Lâm Tuyết khẽ hé miệng nhưng không nói gì.
Ngồi ở phía sau, ánh mắt Lương Tuấn Đào hướng về người đàn ông khí chất lãnh diễm đang an tọa, tựa hồ không chút để ý hỏi han: "Vị khách quý Lãnh thiếu mời sao giờ chưa đến?"
Người đàn ông kia tên Lãnh Bân, dáng người cao to anh tuấn, tuấn mi nghiêng chọn chạm vào tóc mai, mắt phượng hẹp dài sắc bén, dùng bốn chữ "tuyệt sắc khuynh thành" để hình dung cũng không có gì là quá.
Lãnh Bân nhẹ nhàng giương môi, giọng nói trong trẻo như suối ôn nhuận như ngọc: "Là khách nên dù sao cũng đến trễ một chút."
Mỹ nam cười khuynh thành, lập tức trong nháy mắt tàn sát tất cả nữ nhân ở đây bất kể tuổi tác, ngay cả Lâm Tuyết cũng sợ run.
Cô chưa từng gặp người đàn ông nào tuấn mỹ như tiên tử đến vậy, quả thật không tìm được từ ngữ để hình dung khí chất phi phàm và dung mạo tuyệt sắc của anh ta.
"Tôi ngược lại rất tò mò không biết dáng vẻ của vị khách lớn kia thế nào?" Khi xã giao Lương Tuấn Đào cũng không quên âm thầm nhéo vai Lâm Tuyết một cái hung ác đồng thời cảnh cáo: "Ở bên cạnh mỹ nam siêu cấp như lão gia ta không cho phép lộ vẻ háo sắc với nam nhân khác."
Giọng nói của hắn không tính là cao nhưng cũng không thấp, đủ để đại đa số người có mặt tại đây đều nghe được, Lâm Tuyết có chút xấu hổ liền trừng hắn một cái.
Khi đang hàn huyên, cửa ghế lô bị mở ra, phục vụ lại dẫn một đôi tình nhân tiến vào, đó là khách quý Lãnh Bân mời tối nay.
Lâm Tuyết nhìn về đó, cô không khỏi ngạc nhiên nhướng mi bởi đôi nam nữ thân thân thiết thiết đang tiến vào kia là Mạc Sở Hàn và Thư Khả
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Ngồi ở phía sau, ánh mắt Lương Tuấn Đào hướng về người đàn ông khí chất lãnh diễm đang an tọa, tựa hồ không chút để ý hỏi han: "Vị khách quý Lãnh thiếu mời sao giờ chưa đến?"
Người đàn ông kia tên Lãnh Bân, dáng người cao to anh tuấn, tuấn mi nghiêng chọn chạm vào tóc mai, mắt phượng hẹp dài sắc bén, dùng bốn chữ "tuyệt sắc khuynh thành" để hình dung cũng không có gì là quá.
Lãnh Bân nhẹ nhàng giương môi, giọng nói trong trẻo như suối ôn nhuận như ngọc: "Là khách nên dù sao cũng đến trễ một chút."
Mỹ nam cười khuynh thành, lập tức trong nháy mắt tàn sát tất cả nữ nhân ở đây bất kể tuổi tác, ngay cả Lâm Tuyết cũng sợ run.
Cô chưa từng gặp người đàn ông nào tuấn mỹ như tiên tử đến vậy, quả thật không tìm được từ ngữ để hình dung khí chất phi phàm và dung mạo tuyệt sắc của anh ta.
"Tôi ngược lại rất tò mò không biết dáng vẻ của vị khách lớn kia thế nào?" Khi xã giao Lương Tuấn Đào cũng không quên âm thầm nhéo vai Lâm Tuyết một cái hung ác đồng thời cảnh cáo: "Ở bên cạnh mỹ nam siêu cấp như lão gia ta không cho phép lộ vẻ háo sắc với nam nhân khác."
Giọng nói của hắn không tính là cao nhưng cũng không thấp, đủ để đại đa số người có mặt tại đây đều nghe được, Lâm Tuyết có chút xấu hổ liền trừng hắn một cái.
Khi đang hàn huyên, cửa ghế lô bị mở ra, phục vụ lại dẫn một đôi tình nhân tiến vào, đó là khách quý Lãnh Bân mời tối nay.
Lâm Tuyết nhìn về đó, cô không khỏi ngạc nhiên nhướng mi bởi đôi nam nữ thân thân thiết thiết đang tiến vào kia là Mạc Sở Hàn và Thư Khả
Đọc tiếp: Chương 22 - Buông cô ấy ra
Quay lại: Chương 20 - Diễn kịch
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

