Bố mẹ của Minh Nhi chào đón sự xuất hiện của con gái bằng tất cả niềm hạnh phúc và sung sướng. Thanh cũng vui lây cho bạn. Bảy năm chờ đợi đứa con độc nhất đi du học là một sự chờ đợi rất khó khăn.
- Đây là…
Mẹ Minh Nhi ngạc nhiên chỉ về phía người đàn ông đang đứng sau lưng con gái. Sự xúc động đã khiến bà không để ý đến nhân vật lạ mặt này.
- Dạ! – Minh Nhi hớn hở ra vẻ nghiêm túc – Đây là Quang Nhật! Chồng tương lai của con và là chàng rể tương lai của ba mẹ!
- Gì cơ?
Lần này đến lượt hai người già thét lên. Sự ngỡ ngàng của họ làm cho ba người còn lại, ngoại trừ Minh Nhi, cũng ngỡ ngàng theo. Có vẻ như việc Quang Nhật đến nhà vợ tương lai ra mắt chỉ là chủ ý của một mình Minh Nhi.
- Ba mẹ đừng tròn mắt như thế chứ! Chẳng phải ba mẹ vẫn muốn con có nơi nương tựa sao? Giờ thì con đã có rồi đấy. Một nơi rất vững chắc!
Minh Nhi cười xòa để vuốt dịu cơn giận xen lẫn ngạc nhiên của đấng sinh thành, không quên vỗ vai Quang Nhật để minh chứng cho điều mà mình vừa nói.
Cho tới tận lúc này, Giang Thanh mới nhẹ lòng nhận ra cô bạn quái chiêu năm nào của mình vẫn còn đó. Vì cái tính làm trước nói sau chính là đặc trưng của Minh Nhi. Không thể nào nhầm lẫn được.
Sau vài phút thì ba mẹ Minh Nhi cũng xuôi lòng theo con gái. Chính sự nuông chiều của ông bà đã góp phần tạo nên tính kiêu hãnh quá đáng và xem nhẹ mọi việc của Minh Nhi. Giang Thanh chẳng nói gì, chỉ ngồi yên một chỗ, hai tay đan vào nhau, đôi mắt cứ nhìn xuống nền nhà. Chưa bao giờ cô sợ phải ngẩng mặt lên và nhìn vào ai đó như lúc này. Tim cô vẫn đập nhanh lắm. Phần nền dưới chân Thanh dường như cũng rung theo từng đợt với trái tim đang mất bình tĩnh của cô.
Bữa ăn tối chào đón sự trở về của Minh Nhi diễn ra vui vẻ và ấm cúng. Mọi thứ đều ổn ngoại trừ tâm trạng của Giang Thanh. Không biết là cố ý hay vô tình mà cô phải ngồi cạnh Quang Nhật, người mà từ nãy tới giờ cô rất mệt mỏi để tránh mặt.
- Ăn đi Thanh, sao nhìn cháu căng thẳng thế?
Ba Minh Nhi nói ôn tồn khi nhìn những giọt mồ hôi trên trán Giang Thanh giữa cái tiết trời giá lạnh của mùa cuối cùng trong năm. Một cách khó khăn, Thanh mỉm cười gượng gạo, cầm đũa rồi đưa về hướng đĩa nấm xào – món mà cô thích nhất.
Tiếng lạo xạo của những chiếc đũa va vào nhau làm mọi người dừng dùng bữa và ngẩn ngơ nhìn. Hôm nay đúng là một ngày trớ trêu của Thanh. Đến miếng ăn cũng bị chen lấn. Bằng vẻ ái ngại xen lẫn bực dọc, Thanh quay mặt nhìn qua bên phải, nơi có khuôn mặt cũng ái ngại giống cô đang cứng đơ như tượng. Qua ánh mắt kẻ đối diện, đột nhiên Thanh thấy đầu óc quay quay. Những hình ảnh ghép nối của một thời nông nổi lại ùa về, xếp ngổn ngang trong tâm trí cô. Chiếc xe đạp màu xanh lam, cuốn sổ hình giọt nước, đôi dép tông mòn gót và mấy miếng băng dán cá nhân như đang cố gắng bủa vào đầu Thanh những nhát búa tê tái. Đôi mắt cô đã đỏ hoe…
- Cả hai đều thích món nấm xào này à? Trùng hợp ghê!
Tiếng cười khúc khích xen với lời bình phẩm của Thanh Nhi làm không khí giảm nhiệt. Thanh nhanh chóng thu đũa lại, đặt vội lên bàn rồi lật đật chạy đi. Cô tự biết bản thân sẽ khó mà giữ được sự điềm tĩnh trong lúc này.
- Mày đi đâu thế?
Minh Nhi hỏi với theo, đầu óc đặt toàn những dấu chấm hỏi.
- Tao đi vệ sinh tí!
Giang Thanh cố gắng nói với giọng bình thường nhất trước khi giọt nước mắt đầu tiên trào ra.
Có lẽ nào, hiện tại đang chào đón sự trở lại của quá khứ…
Một quá khứ không thể không quên…
o0o
Nằm thẩn thờ trên giường, Thanh chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn lên trần nhà, nơi có những chiếc chong chóng đã cũ đi vì năm tháng. Dù rất ghét nhưng hiện tại đầu óc cô chỉ nghĩ về người đó, về những cái gọi là kỷ niệm và ký ức. Không hiểu sao đôi mắt vừa rụt rè, vừa da diết của Quang Nhật suốt cả buổi tối hôm nay cứ làm Thanh băn khoăn mãi. Hai người không hề nói với nhau một lời, thậm chí là câu chào hỏi xã giao, thế nhưng Thanh lại cảm giác có một sự giao tiếp nào đó. Hay chăng là do cô nghĩ nhiều quá. Thanh lắc nhẹ đầu rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ. Giọt nước mắt lỳ lợm vẫn cố gắng vương lại trên khóe mi đã lâu rồi không khóc.
Những ngày đầu thu của năm 2007…
- Tại sao em lại không làm bài tập về nhà? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?
Tiếng quát lớn của thầy Phú – giáo viên nổi tiếng với chất giọng to và vang khiến cả lớp 10A2 giật mình, chỉ riêng cô nữ sinh Giang Thanh là vẫn bình thản, hai tay bắt chéo sau lưng đầy ngạo nghễ.
- Vì em thấy nó không hấp dẫn. Em không thích!
Thanh nhìn thẳng vào mắt của thầy giáo và nói dõng dạc làm cả lớp ồ lên. Thầy Phú ngạc nhiên đến mức tuột luôn cặp kính cận xuống gần chóp mũi.
- Toán học chứ có phải con búp bê em chơi đâu mà hấp dẫn hả? Đầu óc em đang nghĩ cái gì thế?
Nhất quyết không chịu thua học trò, thầy Phú tiếp tục dùng tiếng hét để lấn át.
- Em không chơi búp bê! Em chơi xe ô tô! Đề nghị thầy không được quy chụp như thế!
Thanh cũng gân cổ lên tranh luận. Từ trước đến giờ điều cô ghét nhất là bị áp đặt.
- Em…em…Đi ra ngoài cho tôi! Nhanh! Đứng ngoài đó cho đến hết tiết luôn! Thật là không chấp nhận được với kiểu học sinh này mà!
Thầy giáo nói trong bất lực, giọng khàn đi vì giận dữ dù đây không phải là lần đầu tiên Thanh chống đối lại thầy.
- Đây là…
Mẹ Minh Nhi ngạc nhiên chỉ về phía người đàn ông đang đứng sau lưng con gái. Sự xúc động đã khiến bà không để ý đến nhân vật lạ mặt này.
- Dạ! – Minh Nhi hớn hở ra vẻ nghiêm túc – Đây là Quang Nhật! Chồng tương lai của con và là chàng rể tương lai của ba mẹ!
- Gì cơ?
Lần này đến lượt hai người già thét lên. Sự ngỡ ngàng của họ làm cho ba người còn lại, ngoại trừ Minh Nhi, cũng ngỡ ngàng theo. Có vẻ như việc Quang Nhật đến nhà vợ tương lai ra mắt chỉ là chủ ý của một mình Minh Nhi.
- Ba mẹ đừng tròn mắt như thế chứ! Chẳng phải ba mẹ vẫn muốn con có nơi nương tựa sao? Giờ thì con đã có rồi đấy. Một nơi rất vững chắc!
Minh Nhi cười xòa để vuốt dịu cơn giận xen lẫn ngạc nhiên của đấng sinh thành, không quên vỗ vai Quang Nhật để minh chứng cho điều mà mình vừa nói.
Cho tới tận lúc này, Giang Thanh mới nhẹ lòng nhận ra cô bạn quái chiêu năm nào của mình vẫn còn đó. Vì cái tính làm trước nói sau chính là đặc trưng của Minh Nhi. Không thể nào nhầm lẫn được.
Sau vài phút thì ba mẹ Minh Nhi cũng xuôi lòng theo con gái. Chính sự nuông chiều của ông bà đã góp phần tạo nên tính kiêu hãnh quá đáng và xem nhẹ mọi việc của Minh Nhi. Giang Thanh chẳng nói gì, chỉ ngồi yên một chỗ, hai tay đan vào nhau, đôi mắt cứ nhìn xuống nền nhà. Chưa bao giờ cô sợ phải ngẩng mặt lên và nhìn vào ai đó như lúc này. Tim cô vẫn đập nhanh lắm. Phần nền dưới chân Thanh dường như cũng rung theo từng đợt với trái tim đang mất bình tĩnh của cô.
Bữa ăn tối chào đón sự trở về của Minh Nhi diễn ra vui vẻ và ấm cúng. Mọi thứ đều ổn ngoại trừ tâm trạng của Giang Thanh. Không biết là cố ý hay vô tình mà cô phải ngồi cạnh Quang Nhật, người mà từ nãy tới giờ cô rất mệt mỏi để tránh mặt.
- Ăn đi Thanh, sao nhìn cháu căng thẳng thế?
Ba Minh Nhi nói ôn tồn khi nhìn những giọt mồ hôi trên trán Giang Thanh giữa cái tiết trời giá lạnh của mùa cuối cùng trong năm. Một cách khó khăn, Thanh mỉm cười gượng gạo, cầm đũa rồi đưa về hướng đĩa nấm xào – món mà cô thích nhất.
Tiếng lạo xạo của những chiếc đũa va vào nhau làm mọi người dừng dùng bữa và ngẩn ngơ nhìn. Hôm nay đúng là một ngày trớ trêu của Thanh. Đến miếng ăn cũng bị chen lấn. Bằng vẻ ái ngại xen lẫn bực dọc, Thanh quay mặt nhìn qua bên phải, nơi có khuôn mặt cũng ái ngại giống cô đang cứng đơ như tượng. Qua ánh mắt kẻ đối diện, đột nhiên Thanh thấy đầu óc quay quay. Những hình ảnh ghép nối của một thời nông nổi lại ùa về, xếp ngổn ngang trong tâm trí cô. Chiếc xe đạp màu xanh lam, cuốn sổ hình giọt nước, đôi dép tông mòn gót và mấy miếng băng dán cá nhân như đang cố gắng bủa vào đầu Thanh những nhát búa tê tái. Đôi mắt cô đã đỏ hoe…
- Cả hai đều thích món nấm xào này à? Trùng hợp ghê!
Tiếng cười khúc khích xen với lời bình phẩm của Thanh Nhi làm không khí giảm nhiệt. Thanh nhanh chóng thu đũa lại, đặt vội lên bàn rồi lật đật chạy đi. Cô tự biết bản thân sẽ khó mà giữ được sự điềm tĩnh trong lúc này.
- Mày đi đâu thế?
Minh Nhi hỏi với theo, đầu óc đặt toàn những dấu chấm hỏi.
- Tao đi vệ sinh tí!
Giang Thanh cố gắng nói với giọng bình thường nhất trước khi giọt nước mắt đầu tiên trào ra.
Có lẽ nào, hiện tại đang chào đón sự trở lại của quá khứ…
Một quá khứ không thể không quên…
o0o
Nằm thẩn thờ trên giường, Thanh chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn lên trần nhà, nơi có những chiếc chong chóng đã cũ đi vì năm tháng. Dù rất ghét nhưng hiện tại đầu óc cô chỉ nghĩ về người đó, về những cái gọi là kỷ niệm và ký ức. Không hiểu sao đôi mắt vừa rụt rè, vừa da diết của Quang Nhật suốt cả buổi tối hôm nay cứ làm Thanh băn khoăn mãi. Hai người không hề nói với nhau một lời, thậm chí là câu chào hỏi xã giao, thế nhưng Thanh lại cảm giác có một sự giao tiếp nào đó. Hay chăng là do cô nghĩ nhiều quá. Thanh lắc nhẹ đầu rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ. Giọt nước mắt lỳ lợm vẫn cố gắng vương lại trên khóe mi đã lâu rồi không khóc.
Những ngày đầu thu của năm 2007…
- Tại sao em lại không làm bài tập về nhà? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?
Tiếng quát lớn của thầy Phú – giáo viên nổi tiếng với chất giọng to và vang khiến cả lớp 10A2 giật mình, chỉ riêng cô nữ sinh Giang Thanh là vẫn bình thản, hai tay bắt chéo sau lưng đầy ngạo nghễ.
- Vì em thấy nó không hấp dẫn. Em không thích!
Thanh nhìn thẳng vào mắt của thầy giáo và nói dõng dạc làm cả lớp ồ lên. Thầy Phú ngạc nhiên đến mức tuột luôn cặp kính cận xuống gần chóp mũi.
- Toán học chứ có phải con búp bê em chơi đâu mà hấp dẫn hả? Đầu óc em đang nghĩ cái gì thế?
Nhất quyết không chịu thua học trò, thầy Phú tiếp tục dùng tiếng hét để lấn át.
- Em không chơi búp bê! Em chơi xe ô tô! Đề nghị thầy không được quy chụp như thế!
Thanh cũng gân cổ lên tranh luận. Từ trước đến giờ điều cô ghét nhất là bị áp đặt.
- Em…em…Đi ra ngoài cho tôi! Nhanh! Đứng ngoài đó cho đến hết tiết luôn! Thật là không chấp nhận được với kiểu học sinh này mà!
Thầy giáo nói trong bất lực, giọng khàn đi vì giận dữ dù đây không phải là lần đầu tiên Thanh chống đối lại thầy.

