- Bà nói cái gì thế hả? Bà nghĩ bà là ai mà có tư cách nói với chúng tôi như thế? Là con trai bà gây ra chuyện này chứ có phải lỗi của cái Thanh nhà tôi đâu. Đáng lẽ bà phải nói tới chuyện tổ chức đám cưới cho tụi nó chứ!
Bà Thư giận dữ, gương mặt hoàn toàn biến sắc. Đứa con gái vàng ngọc của bà đang bị một người phụ nữ xấu xa chà đạp. Bà không thể để chuyến đó xảy ra.
- Đám cưới ư? Chị nghĩ có thể sao? Làm ơn tỉnh táo dùm đi. Bọn trẻ chỉ mới là học sinh cấp 3, đủ điều kiện đâu mà làm hôn thú? Chắc chị giận quá mất khôn rồi.
Mặc kệ thái độ vừa sợ hãi vừa giận dữ của mẹ con Giang Thanh, bà Kim cất giọng cười khanh khách kèm một chút gì đó như dè bỉu. Chưa khi nào Thanh thấy ghét người phụ nữ này đến thế.
- Thôi nào! Cả hai bình tĩnh đi. Thanh vào thay áo quần đi cháu! Cô sẽ chở cháu tới bệnh viện tốt nhất để làm. Nào. Đi thôi…
Giọng nói nhẹ nhàng thốt ra từ đôi môi được to son đỏ đậm thật khiến người ta phải ái ngại biết bao. Quá hoảng loạn, Thanh ôm chầm lấy mẹ. Đầu không ngừng lắc:
- Không mẹ ơi! Con sợ lắm!
Vỗ về đứa con gái tội nghiệp trong lòng, bà Thư gào lên với tất cả sự uất ức. Bản năng của một người mẹ là bảo vệ con mình. Bà không cho phép ai được đụng vào Giang Thanh, đụng vào cuộc sống của bà.
- Bà đi đi! Cút khỏi nhà tôi ngay. Chúng tôi không cần kiểu trách nhiệm đó.
Như đã hoàn thành công việc, bà Kim lai nở một nụ cười mỉm, đứng dậy và bước đi, không quên để lại một vài câu mang tính sát thương cao độ.
- Vậy là chính chị và con gái chị đã từ chối lòng thành của tôi nhé. Sau này nếu có chuyện gì thì đừng trách chúng tôi vô tình. Tôi biết thế nào cũng có ngày hôm nay nên ngay từ đầu đã dặn con gái chị đừng có chơi với con trai tôi nữa. Chung quy lại cũng chỉ tại con gái chị không biết điều. Giờ thì coi như tàn cả một đời rồi. Thôi. Tôi về nhé. Chào chị.
Người phụ nữ với vẻ ngoài rực rỡ hòa nhoáng trong phút chốc như biến thành một con quỷ dữ, reo rắt những gì đau khổ nhất cho hai mẹ con Giang Thanh. Cô không biết làm gì ngoài việc khóc và khóc. Nước mắt không kịp tuôn trào cùng những tiếc nấc chua cay.
- À. Còn một điều này nữa.
Như sực nhớ ra điều gì, bà Kim quay lưng lại, khuôn mặt không chút biến sắc dù trước mắt là hình ảnh hai mẹ con tội nghiệp đang bị dồn đến bước đường cùng.
- Tầm một tiếng nữa thì thằng Nhật sẽ đặt chân lên đất Mỹ. Nó đã nghe lời tôi, thoát khỏi cái mảnh đất nhỏ bé chật chội này để xây dựng tương lai ở một nơi tuyệt vời. Hai người sẽ không bao giờ thấy nó nữa. Chúng tôi sẽ định cư bên đó luôn. Chính thức chào tạm biệt cháu Thanh và chị… à… vĩnh biệt mới đúng.
Khi bóng người đàn bà đáng sợ đã hoàn toàn mất hút trong màn đêm dày đặc cũng là lúc Giang Thanh gục hẳn xuống sàn. Người cô bé không còn một chút sức sống nào nữa.
- Sao số con gái tôi lại khổ thế này! Thanh ơi! Con ơi! Tỉnh lại đi!
Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người mẹ già đi vì sóng gió thời gian, Thanh cũng sụt sùi. Cô luôn cảm thấy có lỗi khi đã khiến mẹ buồn tủi nhiều như thế.
- Nếu ngày đó con không uống bia theo lời xúi giục của tụi bạn thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Mỗi lần nhớ lại là con lại muốn đập đầu vào tưởng để chết quách đi. Một đứa con gái hư hỏng như con thì lấy tư cách gì mà sống chứ. Con đã làm khổ mẹ biết nhường nào.
Thanh tự đánh vào người mình, vết thương lòng cứ ngỡ đã nhòa đi nhưng vẫn còn y nguyên ở đó.
- Chuyện cũng qua rồi. Con đừng như thế nữa. Âu cũng là cái số con à. Cũng nhờ có Sisi mà mẹ thấy đời mình đẹp hơn. Con cũng thế mà…
- Nhưng có nên để con bé biết cha nó là ai không mẹ? Nhiều lần nó cứ hỏi về bố mà con không biết phải trả lời thế nào cả.
- Mẹ cũng không biết nữa. Nhưng chính họ đã từ bỏ Sisi trước…
- Vâng…
Tiếng thở dài xuyên qua tiết trời giá rét làm lạnh thêm cái gọi là tình người. Đôi khi, con người ta sẵn sàng vứt bỏ cái gọi là tình ruột thịt chỉ để chạy theo những phù phiếm mơ hồ.
Ở lại với mẹ thêm một vài ngày để tĩnh tâm, Giang Thanh lên thành phố khi đã có cho riêng mình sự lựa chọn.
o0o
Người đầu tiên Giang Thanh gặp ở chung cư không phải là Quang Nhật mà là Minh Nhi. Cô nàng trông tiều tụy hẳn với đôi mắt thâm quần, bờ môi nhợt nhạt và mái tóc xơ rối. Không nở nụ cười tươi tắn như mọi lần, Minh Nhi nhìn Thanh với một thái độ đầy khó hiểu.
Hít thở một hơi thật dài, Thanh bước tới. Trong cô đã chuẩn bị sẵn tư tưởng để ăn một cú tát hay đại loại là một thứ gì đó trừng phạt từ cô bạn thân.
Nhưng Minh Nhi chẳng làm gì cả, cô chỉ nhìn, đôi mắt vô hồn lặng lẽ:
- Chúng ta nói chuyện nhé.
Quán cà phê Rose ấm cúng cùng tiềng đàn violin du dương lãng mạn, Giang Thanh im lặng, bối rối đưa ly nước trà lên môi.
- Mày sẽ bỏ cuộc chứ?
Câu hỏi đột ngột của Minh Nhi khiến Thanh ngạc nhiên.
- Đừng nhìn tao bằng ánh mắt ngây thơ vờ vỉn đó nữa. Tao chán ngấy tới tận cổ rồi. Mày trả lời đi. Mày có buông tha cho anh Nhật không?
Những câu nói đầy lạnh lùng và đáng sợ của Minh Nhi khiến Giang Thanh rùng mình. Cảm giác xót xa ùa đến. Không ngờ tình bạn thân thiết bao lâu nay đã vỡ tan thành trăm mảnh chỉ trong tích tắc.
- Tao chưa bao giờ có ý tranh giành anh ta với mày.
Bà Thư giận dữ, gương mặt hoàn toàn biến sắc. Đứa con gái vàng ngọc của bà đang bị một người phụ nữ xấu xa chà đạp. Bà không thể để chuyến đó xảy ra.
- Đám cưới ư? Chị nghĩ có thể sao? Làm ơn tỉnh táo dùm đi. Bọn trẻ chỉ mới là học sinh cấp 3, đủ điều kiện đâu mà làm hôn thú? Chắc chị giận quá mất khôn rồi.
Mặc kệ thái độ vừa sợ hãi vừa giận dữ của mẹ con Giang Thanh, bà Kim cất giọng cười khanh khách kèm một chút gì đó như dè bỉu. Chưa khi nào Thanh thấy ghét người phụ nữ này đến thế.
- Thôi nào! Cả hai bình tĩnh đi. Thanh vào thay áo quần đi cháu! Cô sẽ chở cháu tới bệnh viện tốt nhất để làm. Nào. Đi thôi…
Giọng nói nhẹ nhàng thốt ra từ đôi môi được to son đỏ đậm thật khiến người ta phải ái ngại biết bao. Quá hoảng loạn, Thanh ôm chầm lấy mẹ. Đầu không ngừng lắc:
- Không mẹ ơi! Con sợ lắm!
Vỗ về đứa con gái tội nghiệp trong lòng, bà Thư gào lên với tất cả sự uất ức. Bản năng của một người mẹ là bảo vệ con mình. Bà không cho phép ai được đụng vào Giang Thanh, đụng vào cuộc sống của bà.
- Bà đi đi! Cút khỏi nhà tôi ngay. Chúng tôi không cần kiểu trách nhiệm đó.
Như đã hoàn thành công việc, bà Kim lai nở một nụ cười mỉm, đứng dậy và bước đi, không quên để lại một vài câu mang tính sát thương cao độ.
- Vậy là chính chị và con gái chị đã từ chối lòng thành của tôi nhé. Sau này nếu có chuyện gì thì đừng trách chúng tôi vô tình. Tôi biết thế nào cũng có ngày hôm nay nên ngay từ đầu đã dặn con gái chị đừng có chơi với con trai tôi nữa. Chung quy lại cũng chỉ tại con gái chị không biết điều. Giờ thì coi như tàn cả một đời rồi. Thôi. Tôi về nhé. Chào chị.
Người phụ nữ với vẻ ngoài rực rỡ hòa nhoáng trong phút chốc như biến thành một con quỷ dữ, reo rắt những gì đau khổ nhất cho hai mẹ con Giang Thanh. Cô không biết làm gì ngoài việc khóc và khóc. Nước mắt không kịp tuôn trào cùng những tiếc nấc chua cay.
- À. Còn một điều này nữa.
Như sực nhớ ra điều gì, bà Kim quay lưng lại, khuôn mặt không chút biến sắc dù trước mắt là hình ảnh hai mẹ con tội nghiệp đang bị dồn đến bước đường cùng.
- Tầm một tiếng nữa thì thằng Nhật sẽ đặt chân lên đất Mỹ. Nó đã nghe lời tôi, thoát khỏi cái mảnh đất nhỏ bé chật chội này để xây dựng tương lai ở một nơi tuyệt vời. Hai người sẽ không bao giờ thấy nó nữa. Chúng tôi sẽ định cư bên đó luôn. Chính thức chào tạm biệt cháu Thanh và chị… à… vĩnh biệt mới đúng.
Khi bóng người đàn bà đáng sợ đã hoàn toàn mất hút trong màn đêm dày đặc cũng là lúc Giang Thanh gục hẳn xuống sàn. Người cô bé không còn một chút sức sống nào nữa.
- Sao số con gái tôi lại khổ thế này! Thanh ơi! Con ơi! Tỉnh lại đi!
Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người mẹ già đi vì sóng gió thời gian, Thanh cũng sụt sùi. Cô luôn cảm thấy có lỗi khi đã khiến mẹ buồn tủi nhiều như thế.
- Nếu ngày đó con không uống bia theo lời xúi giục của tụi bạn thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Mỗi lần nhớ lại là con lại muốn đập đầu vào tưởng để chết quách đi. Một đứa con gái hư hỏng như con thì lấy tư cách gì mà sống chứ. Con đã làm khổ mẹ biết nhường nào.
Thanh tự đánh vào người mình, vết thương lòng cứ ngỡ đã nhòa đi nhưng vẫn còn y nguyên ở đó.
- Chuyện cũng qua rồi. Con đừng như thế nữa. Âu cũng là cái số con à. Cũng nhờ có Sisi mà mẹ thấy đời mình đẹp hơn. Con cũng thế mà…
- Nhưng có nên để con bé biết cha nó là ai không mẹ? Nhiều lần nó cứ hỏi về bố mà con không biết phải trả lời thế nào cả.
- Mẹ cũng không biết nữa. Nhưng chính họ đã từ bỏ Sisi trước…
- Vâng…
Tiếng thở dài xuyên qua tiết trời giá rét làm lạnh thêm cái gọi là tình người. Đôi khi, con người ta sẵn sàng vứt bỏ cái gọi là tình ruột thịt chỉ để chạy theo những phù phiếm mơ hồ.
Ở lại với mẹ thêm một vài ngày để tĩnh tâm, Giang Thanh lên thành phố khi đã có cho riêng mình sự lựa chọn.
o0o
Người đầu tiên Giang Thanh gặp ở chung cư không phải là Quang Nhật mà là Minh Nhi. Cô nàng trông tiều tụy hẳn với đôi mắt thâm quần, bờ môi nhợt nhạt và mái tóc xơ rối. Không nở nụ cười tươi tắn như mọi lần, Minh Nhi nhìn Thanh với một thái độ đầy khó hiểu.
Hít thở một hơi thật dài, Thanh bước tới. Trong cô đã chuẩn bị sẵn tư tưởng để ăn một cú tát hay đại loại là một thứ gì đó trừng phạt từ cô bạn thân.
Nhưng Minh Nhi chẳng làm gì cả, cô chỉ nhìn, đôi mắt vô hồn lặng lẽ:
- Chúng ta nói chuyện nhé.
Quán cà phê Rose ấm cúng cùng tiềng đàn violin du dương lãng mạn, Giang Thanh im lặng, bối rối đưa ly nước trà lên môi.
- Mày sẽ bỏ cuộc chứ?
Câu hỏi đột ngột của Minh Nhi khiến Thanh ngạc nhiên.
- Đừng nhìn tao bằng ánh mắt ngây thơ vờ vỉn đó nữa. Tao chán ngấy tới tận cổ rồi. Mày trả lời đi. Mày có buông tha cho anh Nhật không?
Những câu nói đầy lạnh lùng và đáng sợ của Minh Nhi khiến Giang Thanh rùng mình. Cảm giác xót xa ùa đến. Không ngờ tình bạn thân thiết bao lâu nay đã vỡ tan thành trăm mảnh chỉ trong tích tắc.
- Tao chưa bao giờ có ý tranh giành anh ta với mày.

