Polly po-cket
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Động phòng hoa trúc cách vách


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1446
- Tình trạng: Hoàn thành
Người thanh niên dẫn chúng tôi vào thang máy, rồi lên tầng thượng. Cánh cửa thang máy vừa mở ra thì bỗng tối sầm lại. Thì ra, tầng thượng là một phòng khách lớn, trên bục nhảy có mấy cô gái tóc vàng rực đang nhảy múa, phía dưới là sàn nhảy lớn, xung quanh sàn nhảy là những chiếc bàn tròn với những chiếc ghế cá nhân hoặc ghế đôi.

Lúc này đang là buổi trưa, khách không đông lắm, không có ai nhảy, một vài bàn lác đác người đang chăm chú xem biểu diễn. Chúng tôi vừa bước vào thì một người trong số đó đứng dậy, quanh chiếc bàn đó có tám người, bốn nam và bốn nữ, đều là bạn của Diệp Chính Thần.

Sau khi chào hỏi xong, Diệp Chính Thần kéo tôi ngồi xuống một chiếc ghế đôi, nhìn lên bục, cười hỏi: “Thế nào? Viên đạn bọc đường của tư bản chủ nghĩa lại tới rồi?”

Một người đàn ông mặt tròn, kêu lên với vẻ coi thường: “Xéo đi, một người như cậu, đừng có làm bộ đứng đắn ở đây!”

“Đúng thế, bản thân hưởng thụ đủ rồi, còn không nghĩ đến chuyện mang về, đúng là chán quá!”

Trịnh Vĩ cười: “Mọi người tưởng cậu ấy không muốn làm thế sao, nhưng mà hải quan không cho phép.”

“Đúng là chỉ có anh hiểu em.” Diệp Chính Thần ngồi dựa vào lưng ghế, giọng có vẻ bất lực: “Nếu hải quan cho phép, em thực lòng muốn mang cả một tiểu đoàn về...”

Mọi người đang nói chuyện thì một cô gái nhỏ nhắn bước lên bục, cúi gập người chào bằng tiếng Nhật, sau đó nói tiếp cũng bằng tiếng Nhật: “Hôm nay có một vị khách đặc biệt tới đây, có người nhờ tôi tặng cho vị khách ấy một bài hát. Đó là bài Sayonara!”

Tất cả đèn trong phòng đều tắt, bài hát vang lên, tôi nhắm mắt lại, nhớ tới cảnh ở sân bay năm ấy, tôi đã nói với anh câu “sayonara” cuối cùng.

Lúc đó, nếu tôi biết được tất cả những khó khăn khiến anh phải nói dối thì dù làm người tình của anh, tôi cũng chấp nhận, nhưng anh đã không nói gì.

“Sư huynh, nếu em cho anh ba phút, anh sẽ nói gì? Có nói sự thật với em không?”

Anh quay sang ôm lấy tôi, rất chặt...

“Anh luôn rất biết ơn em, vì em đã không cho anh ba phút ấy!”

Mọi người ăn cơm trưa xong, đi tắm, chẳng bao lâu thì đến giờ đèn đường bật sáng, chúng tôi lại quay trở về sàn nhảy ở tầng thượng, xem biểu diễn, uống rượu. Khách rất đông, rất nhiều cô gái uốn éo thân hình trên sàn nhảy theo tiếng nhạc.

Diệp Chính Thần có vẻ say, đôi mắt mờ hẳn đi, bàn tay bắt đầu lần sờ trên đùi tôi. Thực ra, tửu lượng của anh rất tốt, nếu không phải uống giúp tôi, có lẽ anh sẽ không say.

Tôi cũng uống một cốc rượu vang, vì thế đầu nặng trĩu, thế nên tôi lặng lẽ đứng dậy.

“Em đi đâu vậy?” Diệp Chính Thần giữ chặt lấy tay tôi, hỏi.

Tôi gạt tay anh ra: “Em vào nhà vệ sinh.”

Rửa mặt xong, tôi ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy ở góc của đại sảnh có một ban công yên tĩnh, nó bị ngăn cách với đại sảnh bằng một tấm rèm rủ. Tôi bước tới ban công, đặt hai tay lên hàng lan can trên ban công, đưa mắt nhìn ra phía xa. Cách đó không xa lắm là hải cảng, tôi có thể nhìn thấy những ngọn đèn trên các con tàu đang nhấp nháy, trông rất đẹp...

“Có phải thấy rất vô vị không?” Một tiếng nói vang lên ở phía sau, tôi quay đầu lại, Trịnh Vĩ đang đứng phía sau tôi, bàn tay cầm một cốc nước khoáng chìa về phía tôi.

“Cảm ơn!” Tôi đón lấy. “Không phải thế, tôi cảm thấy hơi nóng nên ra đây cho thoáng một chút.”

Trịnh Vĩ xoay người đứng dựa vào lan can, nghiêng mặt nhìn tôi: “Tôi vẫn rất muốn nói chuyện với cô, hôm nay liệu cô có thể dành cho tôi cơ hội đó không?”

“Tôi cũng muốn nói chuyện với anh từ lâu rồi, nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội...”

“Thế sao?”

Tôi nói: “Tôi nghe người ta nói, vụ án của Ấn Chung Thiên do anh phụ trách...”

“Ồ…” Trịnh Vĩ mỉm cười vẻ không chú ý. “Là tôi đã bắt anh ta.”

“Vì sao anh lại bắt anh ấy? Anh ấy có tội gì à?”

Tôi không hiểu sao mình lại hỏi như vậy, dường như tôi vẫn hy vọng rằng những lời của Ấn Chung Thiên không đúng, Diệp Chính Thần mà tôi biết luôn là một Diệp Chính Thần khoác chiếc áo blouse màu trắng tinh khiết, dù chỉ là con chuột bạch cũng xót thương vô hạn.

Trịnh Vĩ trả lời tôi theo cách nói của một nhà chức trách: “Anh ta không liên quan đến vụ án nhưng đã phối hợp với chúng tôi trong quá trình điều tra, đồng thời cung cấp cho chúng tôi rất nhiều bằng chứng có ích.”

“Nhưng những tin tức lúc đầu tôi dò hỏi được lại không phải như vậy, tôi nghe nói, anh ấy thừa nhận mọi tội lỗi và còn có khả năng bị xử tù chung thân.”

“Đến cả cô cũng còn dò hỏi được tin tức nội bộ thì làm sao chúng tôi điều tra được?”

Tôi không biết nên nói thế nào, đành quyết định không vòng vo nữa mà hỏi thẳng: “Tin này do Diệp Chính Thần bảo anh truyền ra ngoài phải không?”

Trịnh Vĩ có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của tôi: “Cậu ấy nói với cô như vậy à?”

Tôi lắc đầu: “Không phải.”

Chúng tôi im lặng nhìn nhau một lúc, Trịnh Vĩ thở dài: “Xem ra cô đã không hiểu cậu ấy rồi.”

“Không phải là anh ấy bảo anh làm vậy chứ?”

“Không phải.”

“Đúng là không phải anh ấy ư?” Vì quá mong mỏi, bàn tay nắm lấy lan can của tôi càng siết chặt.

“Là tôi sai người bắt vị hôn phu của cô... Thẻ vào phòng tổng thống ở khách sạn Quốc tế cũng là do tôi sai người đưa cho cô.”

“Anh?!”

Prev 1 ... 112 113 114 115 116 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000004s. Total load: 0.002360