“Diệp Chính Thần về nước, nhìn thấy cô đang thử áo cưới... Cô có biết phản ứng của cậu ấy như thế nào không?”
Trước mắt tôi lại hiện lên bóng người cao lớn ở ngoài cửa hàng áo cưới, vừa buồn bã vừa cô đơn, và cả chiếc xe vượt đèn đỏ, bất chấp tất cả cuốn theo bụi đường nữa.
Lúc ấy, không hiểu tâm trạng anh như thế nào?
Trịnh Vĩ nói: “Tôi chỉ vì muốn giúp cậu ấy, tạo cho cậu ấy một cơ hội, để hai người ngồi lại nói chuyện với nhau, để cậu ấy có thể nói ra những điều muốn nói nhưng... Tôi không biết cô đã dùng cách gì, để một người vốn rất tỉnh táo như cậu ấy lại thay đổi hẳn như vậy...” Trịnh Vĩ cúi mặt, cười. “Vô cùng mong cô cầu xin cậu ấy một lần nữa!”
Những ngọn đèn trên các con tàu trở nên rất xa xôi rồi mờ dần. Tôi cố gắng nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy, Diệp Chính Thần dường như muốn nói với tôi điều gì đó nhưng tôi không chịu nghe. Sau đó, anh đã ra điều kiện với tôi, và tôi đã cởi đồ, không lẽ tôi đã hiểu nhầm anh?
Tôi ngửa cổ, uống một ngụm nước khoáng. Nghĩ kỹ lại thì hình như anh đúng là không nói rằng muốn tôi, mà vì tôi đã quá nôn nóng!
Tôi ngước mắt lên nhìn Trịnh Vĩ, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm. Tôi chợt nhớ ra rằng, mình cần phải cảm ơn anh ta, chính cái lần nhỡ chân ấy đã khiến tôi và Diệp Chính Thần nhìn rõ nỗi khao khát của nhau, khiến chúng tôi đều không thể nào né tránh được một sự thật, đó là chúng tôi vẫn yêu nhau.
Nếu không, có thể cả đời này chúng tôi sẽ phải hối tiếc.
Tôi thấy lòng xao động, chợt nhớ tới một vấn đề quan trọng: “Trịnh Vĩ, vì sao vụ án Nam Châu ấy lại do anh phụ trách? Đó chỉ là một sự trùng hợp tình cơ ư?”
Trịnh Vĩ cười bình thản, không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi, mà nói: “Năm tôi mười lăm tuổi, tôi mê đánh bạc lắm, có một lần tôi bị một đám bạc bịp lừa gạt, tôi nợ của bọn chúng rất nhiều tiền, tôi không dám nói với cha tôi mà tới tìm Diệp Chính Thần nhờ giúp đỡ. Thực ra, gia giáo nhà cậu ấy nghiêm hơn nhà tôi, nhưng cậu ấy không nói câu nào, trở về nhà ăn trộm trang sức của mẹ bán để giúp tôi trả nợ... Vì chuyện đó, cậu ấy bị cha đánh đến suýt chết... nhưng vẫn không nói ra câu nào.”
Tôi gật đầu rồi lại gật đầu, tôi đã có được đáp án mình cần.
“Anh có thể kể cho tôi một chút chuyện về anh ấy được không? Để tôi hiểu thêm về anh ấy”, tôi nói.
Trịnh Vĩ đưa mắt nhìn về phía đại sảnh, các bạn của họ đang lần lượt chúc rượu Diệp Chính Thần, có vẻ như họ không chuốc cho Diệp Chính Thần say thì không thôi, Diệp Chính Thần cũng hào hứng uống, không từ chối bất cứ ai.
“Tôi quen với cậu ấy năm tôi năm tuổi, lúc ấy cậu ấy ba tuổi, chúng tôi cùng lớn lên ở một sân tập thể... Gia đình cậu ấy luôn dạy dỗ con cái rất nghiêm khắc, bác Diệp quản lý cậu ấy chẳng khác gì quản quân, nếu không mắng thì là đánh. Bác Diệp không cho cậu ấy chơi với những đứa trẻ cùng khu tập thể, vì sợ cậu ấy học thói xấu từ những đứa trẻ khác, không cho cậu ấy hút thuốc, uống rượu, chơi bài, và không cho cậu ấy chơi với bạn gái, vì sợ cậu ấy mất chí hướng, đi theo con đường xấu. Nhưng cậu ấy là người có cá tính rất mạnh, không biết phục tùng người khác là như thế nào... Tôi nói vậy thì cô có thể hình dung, tuổi ấu thơ của cậu ấy buồn đến thế nào.”
Tôi chăm chú lắng nghe và tưởng tượng.
“Bác Diệp bắt cậu ấy thi vào trường quân đội, nhưng cậu ấy lại muốn thi vào trường Y. Để phản đối lại sự độc đoán của cha, Diệp Chính Thần đã ở lì trong hộp đêm suốt hai tháng trời, ngày nào cũng say khướt... Bác Diệp đã định cắt đứt quan hệ cha con với cậu ấy, cậu ấy đã cười và nói: “Được thôi, vì bây giờ nghề bác sĩ cũng không đến nỗi nào, chỉ có những người già cô độc không con cái mới là đáng thương”, khiến cho bác Diệp tức muốn chết. Sau cùng bác Diệp cũng phải nhượng bộ, đồng ý để cậu ấy thi vào Học viện Quân y.”
Tôi gượng cười: “Nếu anh ấy sống trong những năm chiến tranh, chắc hẳn sẽ là một đảng viên bất khuất, trung kiên rồi.”
“Đúng thế. Nếu không thì sao chúng tôi lại cử cậu ấy sang Nhật.” Trịnh Vĩ cười vẻ chế nhạo, rồi nói tiếp: “Cậu ấy rất có nguyên tắc, những chuyện không thể nói thì dù có chết cũng không chịu nói. Tôi thân với cậu ấy như vậy, nhưng cậu ấy cũng không hề nói với tôi về chuyện đi Nhật Bản, nếu không phải là do tôi vô tình nhìn thấy tấm ảnh cậu ấy chụp trộm cô ở Nhật thì tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng cậu ấy đã đi Nhật.”
“Ảnh của tôi?” “Là bức ảnh chụp cô ở cầu Togetsu. Tôi cũng từng đi khảo sát ở Nhật Bản nên có ấn tượng khá sâu sắc về cầu Togetsu.
Hôm ấy nhìn thấy ảnh của cô, tôi đã đoán ra tất cả...”
Tôi càng nghe càng hồ đồ: “Rốt cuộc là chuyện gì, anh có thể nói rõ ràng với tôi được không?”
Bên trong là thế giới của đèn xanh đèn đỏ, bên ngoài là bầu trời màu xanh thẫm, tôi đứng dựa vào lan can, nghe Trịnh Vĩ kể những chuyện về Diệp Chính Thần, kể cả chuyện hồi mới về anh lập tức nói với mọi người rằng anh đã có bạn gái, kể cả chuyện anh uống say mèm ở quán rượu sau khi anh kết hôn với Dụ Nhân, và cả chuyện ngày tôi về nước, Trịnh Vĩ nhận được điện thoại...
Biết những bí mật mà Diệp Chính Thần chưa từng nói, tôi mới thực sự hiểu về người đàn ông mà tôi vô cùng yêu.
Trước mắt tôi lại hiện lên bóng người cao lớn ở ngoài cửa hàng áo cưới, vừa buồn bã vừa cô đơn, và cả chiếc xe vượt đèn đỏ, bất chấp tất cả cuốn theo bụi đường nữa.
Lúc ấy, không hiểu tâm trạng anh như thế nào?
Trịnh Vĩ nói: “Tôi chỉ vì muốn giúp cậu ấy, tạo cho cậu ấy một cơ hội, để hai người ngồi lại nói chuyện với nhau, để cậu ấy có thể nói ra những điều muốn nói nhưng... Tôi không biết cô đã dùng cách gì, để một người vốn rất tỉnh táo như cậu ấy lại thay đổi hẳn như vậy...” Trịnh Vĩ cúi mặt, cười. “Vô cùng mong cô cầu xin cậu ấy một lần nữa!”
Những ngọn đèn trên các con tàu trở nên rất xa xôi rồi mờ dần. Tôi cố gắng nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy, Diệp Chính Thần dường như muốn nói với tôi điều gì đó nhưng tôi không chịu nghe. Sau đó, anh đã ra điều kiện với tôi, và tôi đã cởi đồ, không lẽ tôi đã hiểu nhầm anh?
Tôi ngửa cổ, uống một ngụm nước khoáng. Nghĩ kỹ lại thì hình như anh đúng là không nói rằng muốn tôi, mà vì tôi đã quá nôn nóng!
Tôi ngước mắt lên nhìn Trịnh Vĩ, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm. Tôi chợt nhớ ra rằng, mình cần phải cảm ơn anh ta, chính cái lần nhỡ chân ấy đã khiến tôi và Diệp Chính Thần nhìn rõ nỗi khao khát của nhau, khiến chúng tôi đều không thể nào né tránh được một sự thật, đó là chúng tôi vẫn yêu nhau.
Nếu không, có thể cả đời này chúng tôi sẽ phải hối tiếc.
Tôi thấy lòng xao động, chợt nhớ tới một vấn đề quan trọng: “Trịnh Vĩ, vì sao vụ án Nam Châu ấy lại do anh phụ trách? Đó chỉ là một sự trùng hợp tình cơ ư?”
Trịnh Vĩ cười bình thản, không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi, mà nói: “Năm tôi mười lăm tuổi, tôi mê đánh bạc lắm, có một lần tôi bị một đám bạc bịp lừa gạt, tôi nợ của bọn chúng rất nhiều tiền, tôi không dám nói với cha tôi mà tới tìm Diệp Chính Thần nhờ giúp đỡ. Thực ra, gia giáo nhà cậu ấy nghiêm hơn nhà tôi, nhưng cậu ấy không nói câu nào, trở về nhà ăn trộm trang sức của mẹ bán để giúp tôi trả nợ... Vì chuyện đó, cậu ấy bị cha đánh đến suýt chết... nhưng vẫn không nói ra câu nào.”
Tôi gật đầu rồi lại gật đầu, tôi đã có được đáp án mình cần.
“Anh có thể kể cho tôi một chút chuyện về anh ấy được không? Để tôi hiểu thêm về anh ấy”, tôi nói.
Trịnh Vĩ đưa mắt nhìn về phía đại sảnh, các bạn của họ đang lần lượt chúc rượu Diệp Chính Thần, có vẻ như họ không chuốc cho Diệp Chính Thần say thì không thôi, Diệp Chính Thần cũng hào hứng uống, không từ chối bất cứ ai.
“Tôi quen với cậu ấy năm tôi năm tuổi, lúc ấy cậu ấy ba tuổi, chúng tôi cùng lớn lên ở một sân tập thể... Gia đình cậu ấy luôn dạy dỗ con cái rất nghiêm khắc, bác Diệp quản lý cậu ấy chẳng khác gì quản quân, nếu không mắng thì là đánh. Bác Diệp không cho cậu ấy chơi với những đứa trẻ cùng khu tập thể, vì sợ cậu ấy học thói xấu từ những đứa trẻ khác, không cho cậu ấy hút thuốc, uống rượu, chơi bài, và không cho cậu ấy chơi với bạn gái, vì sợ cậu ấy mất chí hướng, đi theo con đường xấu. Nhưng cậu ấy là người có cá tính rất mạnh, không biết phục tùng người khác là như thế nào... Tôi nói vậy thì cô có thể hình dung, tuổi ấu thơ của cậu ấy buồn đến thế nào.”
Tôi chăm chú lắng nghe và tưởng tượng.
“Bác Diệp bắt cậu ấy thi vào trường quân đội, nhưng cậu ấy lại muốn thi vào trường Y. Để phản đối lại sự độc đoán của cha, Diệp Chính Thần đã ở lì trong hộp đêm suốt hai tháng trời, ngày nào cũng say khướt... Bác Diệp đã định cắt đứt quan hệ cha con với cậu ấy, cậu ấy đã cười và nói: “Được thôi, vì bây giờ nghề bác sĩ cũng không đến nỗi nào, chỉ có những người già cô độc không con cái mới là đáng thương”, khiến cho bác Diệp tức muốn chết. Sau cùng bác Diệp cũng phải nhượng bộ, đồng ý để cậu ấy thi vào Học viện Quân y.”
Tôi gượng cười: “Nếu anh ấy sống trong những năm chiến tranh, chắc hẳn sẽ là một đảng viên bất khuất, trung kiên rồi.”
“Đúng thế. Nếu không thì sao chúng tôi lại cử cậu ấy sang Nhật.” Trịnh Vĩ cười vẻ chế nhạo, rồi nói tiếp: “Cậu ấy rất có nguyên tắc, những chuyện không thể nói thì dù có chết cũng không chịu nói. Tôi thân với cậu ấy như vậy, nhưng cậu ấy cũng không hề nói với tôi về chuyện đi Nhật Bản, nếu không phải là do tôi vô tình nhìn thấy tấm ảnh cậu ấy chụp trộm cô ở Nhật thì tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng cậu ấy đã đi Nhật.”
“Ảnh của tôi?” “Là bức ảnh chụp cô ở cầu Togetsu. Tôi cũng từng đi khảo sát ở Nhật Bản nên có ấn tượng khá sâu sắc về cầu Togetsu.
Hôm ấy nhìn thấy ảnh của cô, tôi đã đoán ra tất cả...”
Tôi càng nghe càng hồ đồ: “Rốt cuộc là chuyện gì, anh có thể nói rõ ràng với tôi được không?”
Bên trong là thế giới của đèn xanh đèn đỏ, bên ngoài là bầu trời màu xanh thẫm, tôi đứng dựa vào lan can, nghe Trịnh Vĩ kể những chuyện về Diệp Chính Thần, kể cả chuyện hồi mới về anh lập tức nói với mọi người rằng anh đã có bạn gái, kể cả chuyện anh uống say mèm ở quán rượu sau khi anh kết hôn với Dụ Nhân, và cả chuyện ngày tôi về nước, Trịnh Vĩ nhận được điện thoại...
Biết những bí mật mà Diệp Chính Thần chưa từng nói, tôi mới thực sự hiểu về người đàn ông mà tôi vô cùng yêu.

