Snack's 1967
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Động phòng hoa trúc cách vách


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1480
- Tình trạng: Hoàn thành
Tần Tuyết hận anh nhưng không quên được anh vì họ đã từng có những giây phút đẹp đẽ bên nhau. Tần Tuyết nói, cô ấy nói tất cả những điều này với tôi không có ý gì khác, chỉ hy vọng tôi không đi lại con đường của cô ấy, tránh được những sai lầm không đáng có.

Làm sao tôi không hiểu điều đó!

Phụ nữ thường rất ngây thơ, biết rõ người ấy không phải là đối tượng phù hợp với mình, nhìn thấy tấm gương thất bại của những người khác, biết được thói quen chơi bời của các chàng công tử, yêu chỉ biết đến ngày hôm nay, không biết đến tương lai, không lời hẹn ước nhưng vẫn cứ ngốc nghếch tin và lao vào như con thiêu thân, nghĩ rằng mình chính là người con gái cuối cùng của người đàn ông ấy, đâu có biết, bạn không phải là điểm cuối của anh ta, ngược lại, anh ta mới là điểm cuối của bạn.

Bầu trời đêm không gợn mây, những ngôi sao xa thẳm, lấp lánh. Tôi đứng trước cửa cửa hàng tiện lợi, xoa bóp đôi vai mỏi nhừ và đôi chân tê dại vì phải đứng ở quầy thu ngân, thẫn thờ nhìn lên bầu trời. Tôi không muốn về phòng vì sợ phải nhìn thấy người đàn ông khiến cho các cô gái yêu đến phát cuồng và đau khổ đến muốn chết. Tôi muốn dừng lại khi chưa bị lún sâu, nhưng tôi không thể thuyết phục mình rời xa anh. Tôi không thể tưởng tượng được, bát mỳ Ramen sẽ có mùi vị như thế nào nếu không có anh cùng chia sẻ, sẽ mệt mỏi biết bao trong những đêm trở về mà không có sự chờ đợi của anh, và cả những trận mưa hoa anh đào nữa, nếu không có anh ngắm cùng, chúng có đẹp nữa không?

Trong màn đêm, một bóng người cao lớn đi về phía tôi, tôi chợt quên hết tất cả, cười và chạy về phía người ấy. Nhưng khi tôi nhìn rõ mặt của đối phương thì nụ cười trên môi tôi bỗng cứng đờ.

“Ôi!” Tôi nhìn Ngô Dương đang đứng trước mặt mình.

“Sao anh lại ở đây?”

“Em về khu ký túc phải không? Để anh đưa em về.” Tôi ngầm đồng ý, đoạn đường này rất tối, quả thực tôi cần có một người đi cùng. Nếu không, tôi sợ mình sẽ không phân biệt được phương hướng.

Trên đường đi, Ngô Dương hỏi: “Người đến đón em hôm qua là bạn trai em à?”

Tôi không nén được, bật cười: “Tất nhiên là không phải rồi, em đã giới thiệu với anh rồi còn gì, anh ấy là hàng xóm của em.”

“Ồ, ngượng quá, anh đã hiểu lầm rồi.” Ngô Dương lặng lẽ bước đi, mấy lần anh định nói điều gì đó rồi lại thôi, đưa tôi đến tận cổng ký túc, anh mới ra về.

Không biết là bao lâu sau, cánh cửa phòng bên cạnh bật mở, Diệp Chính Thần nửa cười nửa không, nhìn tôi: “Đừng nhìn nữa, người ta đã đi rồi.”

“Ồ!” Đi khi nào nhỉ, sao tôi lại không biết, đến cả câu “tạm biệt” cũng không kịp nói?

“Anh ăn cơm tối chưa?” Tôi hỏi Diệp Chính Thần.

“Ăn rồi, đừng có tưởng là em không quan tâm đến anh thì sẽ không có ai quan tâm đến anh”, Diệp Chính Thần nói. “Chị Phùng đã mang bánh đến, rất ngon.”

Tôi cười, không nói, cũng không muốn cho anh biết chính tôi đã gọi điện về nhờ chị Phùng mang đồ ăn đến. Chị Phùng biết Diệp Chính Thần rất thích loại bánh chị làm nên đã bảo anh Phùng đi mua thịt bò làm bánh cho anh.

Tôi cầm chìa khóa, định mở cửa thì Diệp Chính Thần nắm cổ tay tôi: “Bánh nhân thịt của chị Phùng rất ngon, em sang nếm một chút đi. Anh để phần em hai chiếc, vẫn còn nóng...”

Tôi chưa kịp nói gì, Diệp Chính Thần đã kéo tôi vào phòng anh, vụng về đặt bánh vào chiếc đĩa đã chuẩn bị sẵn rồi bê tới trước mặt tôi. Ánh mắt của Diệp Chính Thần khiến tôi nhớ đến hồi học lớp mười hai, mỗi khi tôi thức khuya học bài, mẹ đều bê một bát canh nóng hổi tới bàn cho tôi. Những lúc như vậy, mẹ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ quan tâm và yêu thương.

Tôi cầm chiếc bánh nóng hổi lên, ăn ngấu nghiến vì sợ nếu tôi dừng lại thì sẽ khóc mất.

“Ngon không?”

Bánh đầy trong miệng nên tôi không nói thành tiếng, chỉ gật đầu. Thực sự tôi không phải là người tham lam, tôi không có ước muốn lấy một người đẹp trai và xuất sắc như Diệp Chính Thần, chỉ hy vọng người ấy sẽ đối xử tốt với tôi, quan tâm đến tôi, yêu thương tôi như anh.

Thấy tôi bị nghẹn không nói nên lời, Diệp Chính Thần đưa cho tôi một cốc nước, tôi uống một mạch. Diệp Chính Thần là người mắc bệnh quá sạch, anh không thích người khác động vào đồ của mình, khi tới nhà người khác chơi, nếu được mời uống nước thì cũng chỉ dùng loại cốc dùng một lần. Không nhớ là bắt đầu từ khi nào, anh đã dùng cốc của tôi, và tôi cũng liều lĩnh dùng cốc của anh.

“Cô bé, vì sao em lại thích quân nhân?”

“Ồ...” Tôi suýt bị nghẹn vì một miếng bánh khác, lắp bắp hỏi lại: “Sao... sao anh lại biết... em thích đàn ông là quân nhân?”

“Vừa nãy chị Phùng mang bánh đến đây, cũng nói chuyện với anh một lúc.” Anh nhìn tôi với ánh mắt rất thẳng thắn, không có vẻ gì là đùa cợt như lúc trước.

Prev 1 ... 23 24 25 26 27 ... 116 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000003s. Total load: 0.000398