“Nếu tự giải quyết được thì sao em lại phải ngồi suốt đêm ở cổng bệnh viện?”
“Là vì tôi không có cách gì...” Tôi nhìn anh. “Cha tôi bị u bạch huyết từ ba năm trước, thời gian qua sống được cũng là nhờ vào việc điều trị hóa chất định kỳ để tế bào ung thư không di căn. Nhưng tinh thần ông không tốt, tôi sợ có chuyện xảy ra với Ấn Chung Thiên thì cha tôi sẽ...”
“Sẽ không sao đâu, đã có anh.” Diệp Chính Thần dang tay ôm tôi, vỗ lên vai tôi an ủi: “Em yên tâm, anh đã nhận lời với em là cứu anh ta thì nhất định anh sẽ tìm cách.”
“Tôi...”
“Em đừng nói gì nữa, hãy đưa anh đi thăm bác, anh sẽ an ủi bác giúp em.”
Ngồi ở bệnh viện một lát, đến khi mắt tôi không còn đỏ nữa, Diệp Chính Thần mua một ít hoa quả, cùng tôi đi vào buồng bệnh. Cha tôi đã tỉnh, đang truyền dịch, sắc mặt không tốt chút nào, nhưng tinh thần đã khá hơn rất nhiều. Mẹ tôi nhìn thấy chúng tôi đi vào thì đứng dậy, ngạc nhiên nhìn Diệp Chính Thần trong bộ quân phục.
“Mẹ, đây là bạn con.” Tôi trịnh trọng giới thiệu. “Anh ấy là Diệp Chính Thần, vừa từ Bắc Kinh tới.”
“Cháu chào bác!” Diệp Chính Thần lên tiếng, đặt túi hoa quả trong tay xuống, vẻ oai nghiêm của anh khiến mẹ tôi không khỏi cảm thấy gò bó.
Mẹ tôi vội kéo một chiếc ghế, nói: “Chào cậu, cậu ngồi đi.”
Còn cha tôi thì cố nhấc người nằm lui vào, tôi chưa kịp phản ứng thì Diệp Chính Thần đã tới bên đỡ ông, tiện tay sửa lại chiếc gối cho ngay ngắn.
Rồi sau đó, Diệp Chính Thần ngẩng lên quan sát chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh giường, nhìn kỹ lọ thuốc đang truyền, hơi chau mày: “Tim bác không được tốt, bác cố gắng hạn chế vận động.”
Giọng nói ôn tồn và vẻ quan tâm của Diệp Chính Thần thể hiện sự nghiêm túc, nhã nhặn, tự nhiên của một bác sĩ, cho dù anh không khoác chiếc áo blouse.
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của mẹ, tôi vội giải thích: “Anh ấy là sư huynh, học khóa trên tại trường Y khoa, Đại học Osaka với con...”
Nghe thấy hai từ “sư huynh”, Diệp Chính Thần bỗng quay đầu lại, nhìn vào mắt tôi. Sự giao cảm của hai ánh mắt, một cái nhìn trong mấy giây khiến tôi quên mất những lời định nói. Cha mẹ tôi nhìn nhau rồi lại đưa mắt quan sát kỹ Diệp Chính Thần, trong cái nhìn đó ẩn chứa chút lo lắng.
Thực ra, hồi ở Nhật Bản, tôi đã từng nói với cha mẹ về một người học khóa trên rất quan tâm, chăm sóc tôi, sau này mỗi khi trò chuyện với tôi, mẹ đều hỏi han tình hình của người ấy. Sau khi từ Nhật Bản về, tôi không nhắc tới Diệp Chính Thần với bất cứ ai, càng không dám nhắc gì tới chuyện tình cảm không quang minh chính đại giữa chúng tôi. Cũng có lần mẹ hỏi: “Con có liên hệ gì với anh bạn học khóa trên ở Nhật Bản không?” Tôi trả lời: “Không ạ!”
Có những chuyện không cần phải nói ra mọi người vẫn hiểu. Sau đó, cha mẹ tôi không bao giờ hỏi lại nữa, một lòng vun cho tôi với Ấn Chung Thiên.
“Người bạn mà tối qua con nói tới là cậu ấy phải không?” Mẹ tôi hỏi.
“Vâng!” Tôi gật đầu, thấy trong phòng bệnh không có ai là người ngoài, tôi khẽ nói: “Chuyện của Chung Thiên, cha mẹ đừng quá lo lắng, anh ấy sẽ giúp.”
Nói rồi, tôi lặng lẽ đi tới bên Diệp Chính Thần, kéo gấu áo anh. Diệp Chính Thần hiểu ý, lên tiếng: “Hai bác đừng lo. Rất may là cháu có anh bạn đang phụ trách vụ án này, anh ấy nói thư ký Ấn không liên quan gì tới việc tham ô, họ cho triệu tập anh ấy là để phối hợp điều tra. Còn những tin tức ở bên ngoài, hai bác đừng vội tin, bây giờ kết quả cuối cùng vẫn chưa có, mọi tin tức chỉ là lời đồn đại.”
“Vụ án ấy đến bao giờ thì điều tra xong?” Cha tôi vội hỏi.
“Vụ án liên quan tới rất nhiều người, rất phức tạp, vì thế trong một thời gian ngắn không thể giải quyết được. Có điều, bạn cháu nói sẽ đặc biệt quan tâm đến Chung Thiên, anh ấy vẫn khỏe.” Những lời nói dối ấy được Diệp Chính Thần nói như thật, đến tôi cũng suýt tin đó là thật, huống chi cha mẹ tôi.
“Thế thì tốt rồi, tốt rồi...” Cha tôi thở phào nhẹ nhõm, vội nói: “Chuyện này may mà có cháu giúp đỡ.”
“Bác đừng khách sáo, cháu giúp được gì đâu ạ!”
Nói chuyện được một lúc thì bác sĩ điều trị tới, Diệp Chính Thần hỏi về bệnh tình của cha tôi, hỏi rất kỹ về tình hình dùng thuốc rồi ra ngoài gọi điện. Mẹ tôi vội kéo tay tôi hỏi: “Tiểu Băng, cậu ấy có phải là người học khóa trên ở phòng bên cạnh phòng con không?”
“Vâng!” Tôi không dám nhìn vào đôi mắt dò hỏi của cha mẹ, vội chuyển chủ đề câu chuyện: “Cha mẹ vẫn chưa ăn gì, để con đi mua đồ ăn sáng.”
“Cha mẹ ăn rồi”, cha tôi nói. “Con đưa bạn đi ăn chút gì đó đi.”
“Vâng, buổi trưa con lại tới thăm cha.”
Trước khi tôi ra khỏi cửa, mẹ tôi đuổi theo, khẽ dặn dò: “Chung Thiên vẫn đang bị giam giữ, con đừng có gần gũi với người ta quá, vì trong bệnh viện này người ta để ý lắm, đừng để họ đàm tiếu.”
“Con hiểu rồi.”
Cố gắng trấn tĩnh, tôi bước ra ngoài, Diệp Chính Thần vẫn đang nói chuyện điện thoại: “Đó là loại thuốc tốt nhất bây giờ à?”
Tôi bước tới gần thì nghe anh nói: “Được, tôi sẽ bảo người tới lấy. Cảm ơn!”
“Là vì tôi không có cách gì...” Tôi nhìn anh. “Cha tôi bị u bạch huyết từ ba năm trước, thời gian qua sống được cũng là nhờ vào việc điều trị hóa chất định kỳ để tế bào ung thư không di căn. Nhưng tinh thần ông không tốt, tôi sợ có chuyện xảy ra với Ấn Chung Thiên thì cha tôi sẽ...”
“Sẽ không sao đâu, đã có anh.” Diệp Chính Thần dang tay ôm tôi, vỗ lên vai tôi an ủi: “Em yên tâm, anh đã nhận lời với em là cứu anh ta thì nhất định anh sẽ tìm cách.”
“Tôi...”
“Em đừng nói gì nữa, hãy đưa anh đi thăm bác, anh sẽ an ủi bác giúp em.”
Ngồi ở bệnh viện một lát, đến khi mắt tôi không còn đỏ nữa, Diệp Chính Thần mua một ít hoa quả, cùng tôi đi vào buồng bệnh. Cha tôi đã tỉnh, đang truyền dịch, sắc mặt không tốt chút nào, nhưng tinh thần đã khá hơn rất nhiều. Mẹ tôi nhìn thấy chúng tôi đi vào thì đứng dậy, ngạc nhiên nhìn Diệp Chính Thần trong bộ quân phục.
“Mẹ, đây là bạn con.” Tôi trịnh trọng giới thiệu. “Anh ấy là Diệp Chính Thần, vừa từ Bắc Kinh tới.”
“Cháu chào bác!” Diệp Chính Thần lên tiếng, đặt túi hoa quả trong tay xuống, vẻ oai nghiêm của anh khiến mẹ tôi không khỏi cảm thấy gò bó.
Mẹ tôi vội kéo một chiếc ghế, nói: “Chào cậu, cậu ngồi đi.”
Còn cha tôi thì cố nhấc người nằm lui vào, tôi chưa kịp phản ứng thì Diệp Chính Thần đã tới bên đỡ ông, tiện tay sửa lại chiếc gối cho ngay ngắn.
Rồi sau đó, Diệp Chính Thần ngẩng lên quan sát chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh giường, nhìn kỹ lọ thuốc đang truyền, hơi chau mày: “Tim bác không được tốt, bác cố gắng hạn chế vận động.”
Giọng nói ôn tồn và vẻ quan tâm của Diệp Chính Thần thể hiện sự nghiêm túc, nhã nhặn, tự nhiên của một bác sĩ, cho dù anh không khoác chiếc áo blouse.
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của mẹ, tôi vội giải thích: “Anh ấy là sư huynh, học khóa trên tại trường Y khoa, Đại học Osaka với con...”
Nghe thấy hai từ “sư huynh”, Diệp Chính Thần bỗng quay đầu lại, nhìn vào mắt tôi. Sự giao cảm của hai ánh mắt, một cái nhìn trong mấy giây khiến tôi quên mất những lời định nói. Cha mẹ tôi nhìn nhau rồi lại đưa mắt quan sát kỹ Diệp Chính Thần, trong cái nhìn đó ẩn chứa chút lo lắng.
Thực ra, hồi ở Nhật Bản, tôi đã từng nói với cha mẹ về một người học khóa trên rất quan tâm, chăm sóc tôi, sau này mỗi khi trò chuyện với tôi, mẹ đều hỏi han tình hình của người ấy. Sau khi từ Nhật Bản về, tôi không nhắc tới Diệp Chính Thần với bất cứ ai, càng không dám nhắc gì tới chuyện tình cảm không quang minh chính đại giữa chúng tôi. Cũng có lần mẹ hỏi: “Con có liên hệ gì với anh bạn học khóa trên ở Nhật Bản không?” Tôi trả lời: “Không ạ!”
Có những chuyện không cần phải nói ra mọi người vẫn hiểu. Sau đó, cha mẹ tôi không bao giờ hỏi lại nữa, một lòng vun cho tôi với Ấn Chung Thiên.
“Người bạn mà tối qua con nói tới là cậu ấy phải không?” Mẹ tôi hỏi.
“Vâng!” Tôi gật đầu, thấy trong phòng bệnh không có ai là người ngoài, tôi khẽ nói: “Chuyện của Chung Thiên, cha mẹ đừng quá lo lắng, anh ấy sẽ giúp.”
Nói rồi, tôi lặng lẽ đi tới bên Diệp Chính Thần, kéo gấu áo anh. Diệp Chính Thần hiểu ý, lên tiếng: “Hai bác đừng lo. Rất may là cháu có anh bạn đang phụ trách vụ án này, anh ấy nói thư ký Ấn không liên quan gì tới việc tham ô, họ cho triệu tập anh ấy là để phối hợp điều tra. Còn những tin tức ở bên ngoài, hai bác đừng vội tin, bây giờ kết quả cuối cùng vẫn chưa có, mọi tin tức chỉ là lời đồn đại.”
“Vụ án ấy đến bao giờ thì điều tra xong?” Cha tôi vội hỏi.
“Vụ án liên quan tới rất nhiều người, rất phức tạp, vì thế trong một thời gian ngắn không thể giải quyết được. Có điều, bạn cháu nói sẽ đặc biệt quan tâm đến Chung Thiên, anh ấy vẫn khỏe.” Những lời nói dối ấy được Diệp Chính Thần nói như thật, đến tôi cũng suýt tin đó là thật, huống chi cha mẹ tôi.
“Thế thì tốt rồi, tốt rồi...” Cha tôi thở phào nhẹ nhõm, vội nói: “Chuyện này may mà có cháu giúp đỡ.”
“Bác đừng khách sáo, cháu giúp được gì đâu ạ!”
Nói chuyện được một lúc thì bác sĩ điều trị tới, Diệp Chính Thần hỏi về bệnh tình của cha tôi, hỏi rất kỹ về tình hình dùng thuốc rồi ra ngoài gọi điện. Mẹ tôi vội kéo tay tôi hỏi: “Tiểu Băng, cậu ấy có phải là người học khóa trên ở phòng bên cạnh phòng con không?”
“Vâng!” Tôi không dám nhìn vào đôi mắt dò hỏi của cha mẹ, vội chuyển chủ đề câu chuyện: “Cha mẹ vẫn chưa ăn gì, để con đi mua đồ ăn sáng.”
“Cha mẹ ăn rồi”, cha tôi nói. “Con đưa bạn đi ăn chút gì đó đi.”
“Vâng, buổi trưa con lại tới thăm cha.”
Trước khi tôi ra khỏi cửa, mẹ tôi đuổi theo, khẽ dặn dò: “Chung Thiên vẫn đang bị giam giữ, con đừng có gần gũi với người ta quá, vì trong bệnh viện này người ta để ý lắm, đừng để họ đàm tiếu.”
“Con hiểu rồi.”
Cố gắng trấn tĩnh, tôi bước ra ngoài, Diệp Chính Thần vẫn đang nói chuyện điện thoại: “Đó là loại thuốc tốt nhất bây giờ à?”
Tôi bước tới gần thì nghe anh nói: “Được, tôi sẽ bảo người tới lấy. Cảm ơn!”


