Kế hoạch nói cho Dạ đại họa lại thất bại, Lục Vi lắc đầu lẩm bẩm: “Nên tìm một người đàn ông đứng đắn, nghiêm chỉnh thì hơn.” Đang đắn đo suy nghĩ việc tìm người, Vi Vi chợt nghe thấy phía sau lưng vọng lại một giọng rầu rĩ: “Làm gì có người đàn ông tốt? Tìm đâu ra người đàn ông tốt bây giờ?”
Vi Vi giật mình, vừa cúi xuống liền trông thấy một cái đầu nho nhỏ với bộ lông mượt mà thò ra khỏi ba lô của mình. “Khuyên Khuyên! Cô chui vào ba lô của tôi từ bao giờ vậy?”
Khuyên Khuyên cười gian hai tiếng rồi chậm rãi bò lên vai Lục Vi, nhìn chằm chằm lên giá sách, đưa tay che mặt, nói: “Khuyên Khuyên chưa từng được xem và nghe những thứ này. Vi Vi sao lại... lại...”
Mặt Lục Vi tối sầm, đành phải kể rõ ràng mọi chuyện cho con chuột lắm điều này nghe, so với Nam Huyền, quả nhiên con gái nói chuyện với nhau có vẻ dễ dàng hơn. Nghe xong, Khuyên Khuyên gãi gãi vành tai, ra vẻ hiểu chuyện, nói: “Thì ra là như vậy, chả trách sáng nay khi ra ngoài, cô lại lén lút như vậy, lúc đó Khuyên Khuyên còn tưởng cô trốn ra ngoài ăn cơm một mình, hóa ra là vì Tiểu Long ngốc nghếch ấy. Ai da! Không ngờ Tiểu Long ngốc nghếch lại phát dục muộn như thế, hơn một nghìn tuổi mới di tinh.”
Nghe thấy Khuyên Khuyên nói ra hai từ sau cùng, Lục Vi bỗng cảm thấy thẹn thùng, hai gò má bất giác nóng bừng lên. Chẳng phải Dạ Ly đã nói, loại tiểu yêu Âm Âm này ngoài việc ăn thì chỉ biết ngủ, lại đần độn, ngốc nghếch sao? Vì sao... vì sao bà tám Khuyên Khuyên này còn biết cả từ ngữ của người lớn rồi nói ra một cách tự nhiên như thế!
Khuyên Khuyên thấy Lục Vi thẹn đến nỗi không thốt nổi nên lời, một lần nữa ra vẻ người lớn, hỏi: “Vi Vi, cô xấu hổ như thế, lẽ nào cô vẫn còn là xử nữ sao?”
Lời nói vừa dứt, Lục Vi nghe rõ một tiếng “bộp” vang lên trong đầu, mọi thứ bất giác nổ tung. Cũng may lúc này cô đang đứng trong một góc khuất và cũng may là người khác không nhìn thấy, không nghe thấy những lời Khuyên Khuyên nói, nếu không cô thực sự chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa. Nghĩ vậy, Vi Vi vô thức đưa tay lên che mặt, không biết phải làm thế nào nữa.
Khuyên Khuyên thấy thế, lẩm bẩm: “Có gì mà phải xấu hổ như thế chứ? Phát dục, giao phối là lẽ thường tình, trước đây, khi tôi còn ở trong tòa nhà thương vụ, cũng thường thấy con người yêu đương vụng trộm ở đó.”
Lục Vi nghẹn họng, chỉ còn cách đục lỗ mà chui xuống đất. Khuyên Khuyên vẫn tiếp tục nói, còn tỏ ra oai phong lẫm liệt, vỗ vỗ vào vai Lục Vi: “Chẳng phải là giáo dục giới tính sao? Vi Vi, cô không phải lo, tôi sẽ giúp cô giáo dục Nam Huyền.”
Vi Vi: “... Được.” Có lẽ giữa yêu ma với nhau sẽ dễ dàng khai thông cho nhau hơn chăng?
_ _ _ _ _ Tôi là đoạn phân cách giáo dục_ _ _ _
Tối hôm đó, Lục Vi đã hoàn toàn phủ định cái lý luận “giữa yêu ma với nhau sẽ dễ dàng khai thông cho nhau” chết tiệt đó, hơn nữa còn hận không thể tự giáng cho mình hai cái bạt tai. Chuyện kể bắt đầu từ...
Tháng Năm, nhiệt độ bắt đầu tăng cao. Ăn xong bữa tối được một lúc, Lục Vi liền lui về phòng ngủ, bật máy tính lên mạng, để Khuyên Khuyên có không gian và thời gian riêng tư giáo dục Nam Huyền. Ngồi lướt web nhưng trong lòng Vi Vi vẫn cảm thấy không yên tâm, trong đầu đầy nghi hoặc: Rốt cuộc Khuyên Khuyên giảng bài cho Nam Huyền như thế nào. Cô thấp thỏm không yên nhưng không biết nên làm gì nên đành đi ngủ.
Lúc Lục Vi mơ màng tỉnh dậy, ngoài trời vẫn còn tối om. Cảm thấy bên cạnh mình có luồng hơi ấm truyền sang, dường như có cái gì đó đang đè lên người cô. Duỗi cánh tay định vươn vai một cái, Lục Vi cảm thấy có chút khó khăn, không thể nào duỗi chân tay ra được, dường như bị một sức mạnh đè chặt xuống.
Cảm thấy có chút kỳ quái, Lục Vi từ từ ngẩng lên, ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây dại.
Tên “thú cưng” ngốc nghếch Nam Huyền đang trần như nhộng nằm ngay bên cạnh cô, giữa màn đêm mờ tối, hai mắt anh ta sáng lấp lánh, những tia sáng dường như cũng đang quấn quýt, hòa quyện, ngưng tụ trên cơ thể cô, cơ hồ vô cùng hưng phấn.
Vi Vi hít một hơi thật sâu, từ từ định thần lại, sau đó mới lên tiếng: “Tại sao anh lại ở đây?”
Tên “thú cưng” ngốc nghếch chớp mắt, hồn nhiên nói: “Vi Vi ngủ tiếp đi, tôi ôm cô ngủ trên giường.”
Lục Vi cảm thấy choáng váng, chỉ ôm tôi ngủ thì anh có cần cởi sạch quần áo như thế không? Quả nhiên không thể tin tưởng được lũ yêu ma, rốt cuộc Khuyên Khuyên đã nói với Nam Huyền những gì? Nghĩ đến đây, Vi Vi vô thức tránh ra xa, không để tên “thú cưng” ngốc nghếch này tiếp xúc thân mật với mình hơn nữa. Nhưng cô lùi ra ngoài một chút, Nam Huyền cũng tiến thêm một chút.
Cuối cùng, chưa đầy một phút sau, nửa người Lục Vi đã rơi khỏi giường. Trong phòng lặng lẽ như tờ, tên chủ mưu Khuyên Khuyên chẳng biết từ lúc nào đã biến mất không còn dấu vết, Vi Vi cuối cùng không chịu nổi nữa, hét toáng lên: “Nam Huyền, trở về giường của anh ngay!”
Tên “thú cưng” ngốc nghếch không đáp, ngược lại còn ôm chầm lấy Lục Vi, đẩy cô cùng mình ngã xuống giường. Bị thân hình ấm áp, rắn chắc của Nam Huyền ôm lấy, trước tấm lòng “hảo tâm” của tên “thú cưng” ngốc nghếch, Vi Vi chỉ biết khóc dở mếu dở, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng khuyên bảo: “Nam Huyền, anh còn nhớ tôi từng nói với anh những gì không, một nam và một nữ không có quan hệ huyết thống thì không thể tùy tiện ngủ cùng nhau được.”
Vi Vi giật mình, vừa cúi xuống liền trông thấy một cái đầu nho nhỏ với bộ lông mượt mà thò ra khỏi ba lô của mình. “Khuyên Khuyên! Cô chui vào ba lô của tôi từ bao giờ vậy?”
Khuyên Khuyên cười gian hai tiếng rồi chậm rãi bò lên vai Lục Vi, nhìn chằm chằm lên giá sách, đưa tay che mặt, nói: “Khuyên Khuyên chưa từng được xem và nghe những thứ này. Vi Vi sao lại... lại...”
Mặt Lục Vi tối sầm, đành phải kể rõ ràng mọi chuyện cho con chuột lắm điều này nghe, so với Nam Huyền, quả nhiên con gái nói chuyện với nhau có vẻ dễ dàng hơn. Nghe xong, Khuyên Khuyên gãi gãi vành tai, ra vẻ hiểu chuyện, nói: “Thì ra là như vậy, chả trách sáng nay khi ra ngoài, cô lại lén lút như vậy, lúc đó Khuyên Khuyên còn tưởng cô trốn ra ngoài ăn cơm một mình, hóa ra là vì Tiểu Long ngốc nghếch ấy. Ai da! Không ngờ Tiểu Long ngốc nghếch lại phát dục muộn như thế, hơn một nghìn tuổi mới di tinh.”
Nghe thấy Khuyên Khuyên nói ra hai từ sau cùng, Lục Vi bỗng cảm thấy thẹn thùng, hai gò má bất giác nóng bừng lên. Chẳng phải Dạ Ly đã nói, loại tiểu yêu Âm Âm này ngoài việc ăn thì chỉ biết ngủ, lại đần độn, ngốc nghếch sao? Vì sao... vì sao bà tám Khuyên Khuyên này còn biết cả từ ngữ của người lớn rồi nói ra một cách tự nhiên như thế!
Khuyên Khuyên thấy Lục Vi thẹn đến nỗi không thốt nổi nên lời, một lần nữa ra vẻ người lớn, hỏi: “Vi Vi, cô xấu hổ như thế, lẽ nào cô vẫn còn là xử nữ sao?”
Lời nói vừa dứt, Lục Vi nghe rõ một tiếng “bộp” vang lên trong đầu, mọi thứ bất giác nổ tung. Cũng may lúc này cô đang đứng trong một góc khuất và cũng may là người khác không nhìn thấy, không nghe thấy những lời Khuyên Khuyên nói, nếu không cô thực sự chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa. Nghĩ vậy, Vi Vi vô thức đưa tay lên che mặt, không biết phải làm thế nào nữa.
Khuyên Khuyên thấy thế, lẩm bẩm: “Có gì mà phải xấu hổ như thế chứ? Phát dục, giao phối là lẽ thường tình, trước đây, khi tôi còn ở trong tòa nhà thương vụ, cũng thường thấy con người yêu đương vụng trộm ở đó.”
Lục Vi nghẹn họng, chỉ còn cách đục lỗ mà chui xuống đất. Khuyên Khuyên vẫn tiếp tục nói, còn tỏ ra oai phong lẫm liệt, vỗ vỗ vào vai Lục Vi: “Chẳng phải là giáo dục giới tính sao? Vi Vi, cô không phải lo, tôi sẽ giúp cô giáo dục Nam Huyền.”
Vi Vi: “... Được.” Có lẽ giữa yêu ma với nhau sẽ dễ dàng khai thông cho nhau hơn chăng?
_ _ _ _ _ Tôi là đoạn phân cách giáo dục_ _ _ _
Tối hôm đó, Lục Vi đã hoàn toàn phủ định cái lý luận “giữa yêu ma với nhau sẽ dễ dàng khai thông cho nhau” chết tiệt đó, hơn nữa còn hận không thể tự giáng cho mình hai cái bạt tai. Chuyện kể bắt đầu từ...
Tháng Năm, nhiệt độ bắt đầu tăng cao. Ăn xong bữa tối được một lúc, Lục Vi liền lui về phòng ngủ, bật máy tính lên mạng, để Khuyên Khuyên có không gian và thời gian riêng tư giáo dục Nam Huyền. Ngồi lướt web nhưng trong lòng Vi Vi vẫn cảm thấy không yên tâm, trong đầu đầy nghi hoặc: Rốt cuộc Khuyên Khuyên giảng bài cho Nam Huyền như thế nào. Cô thấp thỏm không yên nhưng không biết nên làm gì nên đành đi ngủ.
Lúc Lục Vi mơ màng tỉnh dậy, ngoài trời vẫn còn tối om. Cảm thấy bên cạnh mình có luồng hơi ấm truyền sang, dường như có cái gì đó đang đè lên người cô. Duỗi cánh tay định vươn vai một cái, Lục Vi cảm thấy có chút khó khăn, không thể nào duỗi chân tay ra được, dường như bị một sức mạnh đè chặt xuống.
Cảm thấy có chút kỳ quái, Lục Vi từ từ ngẩng lên, ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây dại.
Tên “thú cưng” ngốc nghếch Nam Huyền đang trần như nhộng nằm ngay bên cạnh cô, giữa màn đêm mờ tối, hai mắt anh ta sáng lấp lánh, những tia sáng dường như cũng đang quấn quýt, hòa quyện, ngưng tụ trên cơ thể cô, cơ hồ vô cùng hưng phấn.
Vi Vi hít một hơi thật sâu, từ từ định thần lại, sau đó mới lên tiếng: “Tại sao anh lại ở đây?”
Tên “thú cưng” ngốc nghếch chớp mắt, hồn nhiên nói: “Vi Vi ngủ tiếp đi, tôi ôm cô ngủ trên giường.”
Lục Vi cảm thấy choáng váng, chỉ ôm tôi ngủ thì anh có cần cởi sạch quần áo như thế không? Quả nhiên không thể tin tưởng được lũ yêu ma, rốt cuộc Khuyên Khuyên đã nói với Nam Huyền những gì? Nghĩ đến đây, Vi Vi vô thức tránh ra xa, không để tên “thú cưng” ngốc nghếch này tiếp xúc thân mật với mình hơn nữa. Nhưng cô lùi ra ngoài một chút, Nam Huyền cũng tiến thêm một chút.
Cuối cùng, chưa đầy một phút sau, nửa người Lục Vi đã rơi khỏi giường. Trong phòng lặng lẽ như tờ, tên chủ mưu Khuyên Khuyên chẳng biết từ lúc nào đã biến mất không còn dấu vết, Vi Vi cuối cùng không chịu nổi nữa, hét toáng lên: “Nam Huyền, trở về giường của anh ngay!”
Tên “thú cưng” ngốc nghếch không đáp, ngược lại còn ôm chầm lấy Lục Vi, đẩy cô cùng mình ngã xuống giường. Bị thân hình ấm áp, rắn chắc của Nam Huyền ôm lấy, trước tấm lòng “hảo tâm” của tên “thú cưng” ngốc nghếch, Vi Vi chỉ biết khóc dở mếu dở, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng khuyên bảo: “Nam Huyền, anh còn nhớ tôi từng nói với anh những gì không, một nam và một nữ không có quan hệ huyết thống thì không thể tùy tiện ngủ cùng nhau được.”

