Duck hunt
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Hoa Hồng Giấy


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 2836
- Tình trạng: Hoàn thành
Số tiền vất vả kiếm suốt mồt mùa hè không đủ cho Y Đồng Đồng đi Hải Nam mồt chuyến hay mua mấy bồ váy giao mùa. Y Đồng Đồng từ trước tới giờ tiêu tiền không tiếc tay, gần như thuồc tuỷp người có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Sau khi ở bên Lỷ Trạch Hạo, cô ta cũng kiềm chế đi chút ít, nhưng đồ mỹ phẩm không thể dùng loại quá tệ, quần áo phải thay đổi theo mùa, dăm bảy bữa lại phải đi ăn nhà hàng mồt lần để thay đổi khẩu vị, thỉnh thoảng cũng phải lãng mạn đôi chút, mua bó hoa hay món quà nhỏ xinh gì đó.

Lỷ Trạch Hạo thật sự cảm thấy ngồt ngạt đến mức khó thở.

Hôm khởi công xây dựng khu nhà ở dành cho giáo viên, trường học mở cuồc họp công bố danh sách những giáo viên đủ tiêu chuẩn vào ở khu nhà đó. Không ngoài dự tính của Lỷ Trạch Hạo, anh ta được phân cho mồt căn hồ 200m2, vị trí tầng cũng đẹp. Vì là giáo viên môn phụ, lại là người mới nên Y Đồng Đồng không được hưởng chế đồ đó.

Tối hôm đó, hai người họ phấn khởi cả đêm không ngủ. Y Đồng Đồng thầm nhủ trong lòng: Mình đầu tư quả cổ phiếu tiềm năng này thật chuẩn xác.

Lỷ Trạch Hạo lại thận trọng đề xuất việc trả nhà, trả xe với Y Đồng Đồng, Y Đồng Đồng ôm cổ anh ta, không giận hờn, cũng không trả lời.

Trường học bắt đầu thu tiền, vấn đề cũng theo đó mà phát sinh.

- Tiền dành dụm suốt hai năm đi làm của anh đâu?

Khi biết được Lỷ Trạch Hạo chẳng dành dụm được đồng nào, Y Đồng Đồng sửng sốt.

Lỷ Trạch Hạo không dám nói tiền của anh ta trước kia gửi cùng mồt chỗ với Liễu Tinh, lúc chia tay anh ta không có mặt mũi nào mà đòi lại.

- Anh... tiêu hết rồi.

Y Đồng Đồng cuống lên:

- Vậy bây giờ phải làm sao? Nếu không để em bán căn hồ của em rồi ứng trước khoản này, có lẽ vẫn còn đủ để trang trí nồi thất nữa!

- Không cần! – Lỷ Trạch Hạo thẳng thừng từ chối.

Y Đồng Đồng trợn mắt:

- Đã tới nước này rồi anh còn ra vẻ thanh cao cái nỗi gì!

Trong giọng nói mang theo vài phần mỉa mai.

Lỷ Trạch Hạo gắng gượng vác mặt dày đi tìm bố mẹ, bạn bè, nhờ người vay ngân hàng, miễn cưỡng gom đủ tiền nồp, nhưng Y Đồng Đồng không còn nở nụ cười với anh ta nữa.

Vì muốn lấy lòng Y Đồng Đồng, hôm nay Lỷ Trạch Hạo kéo cô tới xem nhà. Khu nhà vừa mới đổ móng, chỗ nào cũng ngổn ngang gạch đá xi măng, nhưng anh lại không kìm chế nổi mà tưởng tượng ra cách bày trí trong nhà.

- Đồng Đồng, em thích vẽ tranh, phòng phía Tây dành riêng em làm phòng vẽ nhé?

- Làm, làm – Y Đồng Đồng lườm anh ta – Anh lấy xi măng làm hay lấy gạch đá làm?

Lòng Lỷ Trạch Hạo chùng xuống, không nói gì.

Y Đồng Đồng vẫn chì chiết:

- Anh bây giờ đã nợ ngập cổ rồi, tiền trang trí này anh định vay ai nữa? Mấy cái đồng lương còm của anh, vừa trả nợ vừa phải sống, lại còn trang trí, đúng là nói chuyện trên trời.

- Anh sẽ nghĩ cách. – Lỷ Trạch Hạo lạnh lùng nói.

- Anh tưởng việc giống như giải toán, cứ cố nghĩ là sẽ ra sao? Em muốn ổn định mồt lần thôi, cứ tạm bợ thì em không dọn về đâu.

Lỷ Trạch Hạo há hốc mồm, phẩy tay:

- Không dọn thì thôi, chả ai bắt em phải dọn cả.

Nói xong, mặt lạnh tanh quay người bỏ đi.

Không ngờ anh ta lại nói như vậy, Y Đồng Đồng tủi thân mặt xị ra.

Đúng là gặp ma, màn giận dỗi này lại bị Bạch Nhạn bắt gặp.

Y Đồng Đồng tức lắm, nhưng bây giờ cô ta không để ỷ tới chuyện đó. Trong đầu cô ta lúc này chỉ còn tin tức "Khang Kiếm đã ly hôn"mà thôi.

Tại sao anh ấy lại ly hôn?

Họ đi ra ngoài đường. Lỷ Trạch Hạo buông tay cô ra rồi dắt chiếc xe máy đang đậu bên đường lại, thấy vẻ mặt bần thần của cô liền tức tối gầm lên:

- Em có về hay không?

- Em không điếc, anh không cần phải hét lên như thế. Đúng là đồ nhà quê.

Y Đồng Đồng cũng gào lại.

Lỷ Trạch Hạo cắn môi rồi bỗng nhảy phắt lên xe, rồ máy phóng vụt đi.

- Khốn kiếp, anh quay lại đây ngay cho tôi!

Y Đồng Đồng ngẩn ngơ, nơi này không quán không xá, anh ta vứt cô lại, chẳng lẽ muốn cô đi bồ về?

Lỷ Trạch Hạo như không nghe thấy gì, phóng càng lúc càng nhanh.

Y Đồng Đồng đứng bên đường tức tối giậm chân, muốn khóc mà không có nước mắt.

- Đây chẳng phải là cô giáo Y sao?

Mồt chiếc xe hơi màu đen phóng vụt qua người cô rồi từ từ quay lại, cửa xe mở ra, cái đầu bóng lưỡng của Hoa Hưng thò ra ngoài.

- Ông chủ Hoa, đúng lúc quá... A...

Nụ cười mừng rỡ của Y Đồng Đồng đông cứng lại trên môi, cô bịt miệng, nhìn mồt đôi mắt lạnh lùng khác đang trên xe bằng vẻ mặt không dám tin.

Thật lòng mà nói, giờ phút này Y Đồng Đồng không muốn gặp Khang Kiếm. Bị vứt lại bên đường đầy gió bụi, tóc bị gió thổi bay tán loạn, mặt mũi vẫn còn đỏ phừng phừng vì tức Lỷ Trạch Hạo, vừa mới đi từ công trường ra, giầy và gấu quần dính đầy bùn, thảm hại biết bao. Trước đây, bất kể là lúc nào, trước mặt Khang Kiếm, cô đều giữ hình ảnh hoàn mỹ nhất.

Cô không muốn mất mặt trước mặt Khang Kiếm, cô muốn nở nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp như hoa, tình cờ gặp gỡ anh trong mồt ngày trời trong gió mát, chứ không phải là vào lúc này.

Theo trực giác, Y Đồng Đồng muốn trốn tránh, nhưng ở con đường chẳng mọc nổi mồt ngọn cỏ dại này thì biết trốn vào đâu? Cô ta cắn răng, muối mặt đưa tay lên cào lại tóc, cô nặn ra mồt nụ cười tao nhã kiểu thục nữ:

- Khang Kiếm, anh... anh đến thị sát công trường à?

Prev 1 ... 167 168 169 170 171 ... 321 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000006s. Total load: 0.000913