Đại hội Hội đồng nhân dân do chủ tịch Hội đồng chủ trì, trước tiên là thông qua dự toán ngân sách của các ban ngành, sau đó tiến hành đề cử lãnh đạo của các cơ quan đoàn thể, mọi người thay nhau phát biểu, đến tận buổi trưa mới tạm nghỉ, buổi chiều lại tiếp tục.
Buổi trưa ăn cơm lại nhà ăn Thành ủy, Giản Đơn lại nghe ngóng được thêm một số tin tức. Người công nhân bị chém đã được nối tay, ca phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi. Lục Địch Phi tập hợp tất cả công nhân lại, hứa sẽ trả hết tiền công trước Tết, còn về phần người bị thương, không những sẽ được hỗ trợ về mặt pháp lý, mà còn được bồi thường lớn cả về vật chất và tinh thần. Ngoài ra, khi trả lời phỏng vấn của các hãng truyền thông, Lục Địch Phi chỉ nói dăm ba câu, đổ hết trách nhiệm lên đầu chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Hoa Hưng hiện đang lẩn trốn. Anh ta nói, hiện giờ phía cảnh sát đang tập trung lực lượng truy nã Hoa Hưng. Theo lời khai của kẻ gây án, Hoa Hưng là chủ mưu đứng đằng sau vụ án, chính ông ta đã nói với nhân viên rằng nếu công nhân còn gây rối nữa thì cứ chặt đứt tay bọn chúng, hậu quả đến đâu ông ta sẽ chịu hết. Lục Địch Phi còn nói thêm với các phóng viên rằng, người tên Hoa Hưng này đã có tiền án, không những ông ta bị tình nghi trốn thuế, mà còn từng đưa hối lộ, kéo mấy vị lãnh đạo ưu tú của Tân Giang cùng nhúng chàm. Sở Công an Tân Giang đã sớm để mắt tới ông ta, lần này mấy tội gộp lại, nhất định sẽ nghiêm trị.
Nói xong, Giản Đơn rất bất bình. Nếu tập đoàn Hoa Hưng không xảy ra chuyện, khi nhắc tới tập đoàn này, có vị lãnh đạo nào trong chính quyền Tân Giang lại không bật ngón tay cái lên, nói xuất sắc, mùng Một tháng Năm năm nay còn bầu ông ta làm công dân gương mẫu! Bây giờ bí thư Lục nói thế, rõ ràng là ngầm ám chỉ chuyện khác.
Khang Kiếm đứng bên cửa sổ, bình tĩnh nhìn ra những công trình xây dựng ở phía xa. Tết Dương lịch, khi tới công trường thị sát, anh còn bảo Hoa Hưng phải xử lý cho tốt chuyện của công nhân, bây giờ từ Trung ương tới địa phương đều rất quan tâm tới chuyện khất nợ tiền công của công nhân đến từ nông thôn. Khi đó Hoa Hưng vỗ ngực hứa hẹn ra trò, anh đã tin ông ta. Khang Kiếm biết Hoa Hưng có máu giang hồ, dù cũng không phải là chính nhân quân tử đàng hoàng, nhưng từ khi quen biết tới nay, ông ta chưa từng gây rắc rối cho anh. Không ngờ, lần này Hoa Hưng lại thật sự ngu ngốc.
Ông Tùng Trọng Sơn để Lục Địch Phi xử lý chuyện này, miệng thì nói là để bảo vệ anh, nhưng thực ra là không còn tín nhiệm anh nữa. Hoặc có thể nói, trong lòng ông ta, chức thị trưởng xây dựng đã được định sẵn.
Đúng lúc này lại xảy ra chuyện lớn, sau khi bọn họ biết tin, có phải là đang cười thầm?
Khang Kiếm nhếch mép đầy mỉa mai:
Điện thoại bàn bỗng đổ chuông, Giản Đơn nhấc máy:
- Xin chào, đây là văn phòng trợ lý thị trưởng Khang Kiếm. Bạch Nhạn? Vâng, chị đợi một lát.
Giản Đơn ngẩng đầu nhìn Khang Kiếm, đưa máy cho anh rồi đi sang phòng bên cạnh.
- Sếp ăn cơm chưa? – Bạch Nhạn cười khẽ – Hôm nay căng tin có món bắp cải cuộn cay, em thấy mấy cô y tá ăn ngon lành quá nên cũng thử một miếng, cay chết đi được.
- Anh ăn món thịt xào thập cẩm, cho nhiều xì dầu quá nên đen sì sì. – Nghe thấy tiếng cười của Bạch Nhạn, lồng ngực đang tức thở của Khang Kiếm bỗng nhẹ nhõm đi ít nhiều.
- Chắc là bếp trưởng chuyên bán xì dầu rồi. Sếp ơi, anh không bật di động.
- Buổi sáng dự hội nghị nên anh tắt đi, lát nữa lại phải họp tiếp nên không bật. Sao thế?
- Em sợ anh ngủ gật lúc họp nên nhắn cho anh mấy cái tin sến nổi da gà. Anh yêu ơi... – Bạch Nhạn dài giọng, uốn éo gọi.
Khang Kiếm không nhịn được phì cười:
- Em muốn anh thất lễ trên hội nghị chắc! Haha, vậy lát nữa lúc họp anh sẽ lấy ra xem. Hôm nay có nhiều ca mổ không?
Bạch Nhạn làm việc ở phòng phẫu thuật, nhất định đã nghe nói về chuyện của tập đoàn Hoa Hưng, lại phải khiến cô lo lắng cho anh rồi, Khang Kiếm thở dài tự trách mình.
- Bình thường ạ, nếu không em làm gì có thời gian quấy rầy anh.
- Nhớ anh chứ gì? – Khang Kiếm thấp giọng hỏi.
- Ừm! – Bạch Nhạn gật đầu.
- Bạch Nhạn, nếu anh làm em thất vọng, em còn yêu anh không?
Bạch Nhạn trầm mặc:
- Còn phải xem là thất vọng kiểu gì, nếu là thất vọng về mặt nguyên tắc, em sẽ giết không tha. Nếu làm em thất vọng về mặt tiền đồ, cùng lắm không làm phu nhân quan lớn nữa, em đành miễn cưỡng chấp nhận vậy! Chậc, dù sao...đã bị anh sàm sỡ rồi, em cũng chẳng dụ được giai đẹp nào khác, thôi đành chấp nhận vậy.
- Hóa ra lại bất đắc dĩ thế cơ đấy!
Buổi trưa ăn cơm lại nhà ăn Thành ủy, Giản Đơn lại nghe ngóng được thêm một số tin tức. Người công nhân bị chém đã được nối tay, ca phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi. Lục Địch Phi tập hợp tất cả công nhân lại, hứa sẽ trả hết tiền công trước Tết, còn về phần người bị thương, không những sẽ được hỗ trợ về mặt pháp lý, mà còn được bồi thường lớn cả về vật chất và tinh thần. Ngoài ra, khi trả lời phỏng vấn của các hãng truyền thông, Lục Địch Phi chỉ nói dăm ba câu, đổ hết trách nhiệm lên đầu chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Hoa Hưng hiện đang lẩn trốn. Anh ta nói, hiện giờ phía cảnh sát đang tập trung lực lượng truy nã Hoa Hưng. Theo lời khai của kẻ gây án, Hoa Hưng là chủ mưu đứng đằng sau vụ án, chính ông ta đã nói với nhân viên rằng nếu công nhân còn gây rối nữa thì cứ chặt đứt tay bọn chúng, hậu quả đến đâu ông ta sẽ chịu hết. Lục Địch Phi còn nói thêm với các phóng viên rằng, người tên Hoa Hưng này đã có tiền án, không những ông ta bị tình nghi trốn thuế, mà còn từng đưa hối lộ, kéo mấy vị lãnh đạo ưu tú của Tân Giang cùng nhúng chàm. Sở Công an Tân Giang đã sớm để mắt tới ông ta, lần này mấy tội gộp lại, nhất định sẽ nghiêm trị.
Nói xong, Giản Đơn rất bất bình. Nếu tập đoàn Hoa Hưng không xảy ra chuyện, khi nhắc tới tập đoàn này, có vị lãnh đạo nào trong chính quyền Tân Giang lại không bật ngón tay cái lên, nói xuất sắc, mùng Một tháng Năm năm nay còn bầu ông ta làm công dân gương mẫu! Bây giờ bí thư Lục nói thế, rõ ràng là ngầm ám chỉ chuyện khác.
Khang Kiếm đứng bên cửa sổ, bình tĩnh nhìn ra những công trình xây dựng ở phía xa. Tết Dương lịch, khi tới công trường thị sát, anh còn bảo Hoa Hưng phải xử lý cho tốt chuyện của công nhân, bây giờ từ Trung ương tới địa phương đều rất quan tâm tới chuyện khất nợ tiền công của công nhân đến từ nông thôn. Khi đó Hoa Hưng vỗ ngực hứa hẹn ra trò, anh đã tin ông ta. Khang Kiếm biết Hoa Hưng có máu giang hồ, dù cũng không phải là chính nhân quân tử đàng hoàng, nhưng từ khi quen biết tới nay, ông ta chưa từng gây rắc rối cho anh. Không ngờ, lần này Hoa Hưng lại thật sự ngu ngốc.
Ông Tùng Trọng Sơn để Lục Địch Phi xử lý chuyện này, miệng thì nói là để bảo vệ anh, nhưng thực ra là không còn tín nhiệm anh nữa. Hoặc có thể nói, trong lòng ông ta, chức thị trưởng xây dựng đã được định sẵn.
Đúng lúc này lại xảy ra chuyện lớn, sau khi bọn họ biết tin, có phải là đang cười thầm?
Khang Kiếm nhếch mép đầy mỉa mai:
Điện thoại bàn bỗng đổ chuông, Giản Đơn nhấc máy:
- Xin chào, đây là văn phòng trợ lý thị trưởng Khang Kiếm. Bạch Nhạn? Vâng, chị đợi một lát.
Giản Đơn ngẩng đầu nhìn Khang Kiếm, đưa máy cho anh rồi đi sang phòng bên cạnh.
- Sếp ăn cơm chưa? – Bạch Nhạn cười khẽ – Hôm nay căng tin có món bắp cải cuộn cay, em thấy mấy cô y tá ăn ngon lành quá nên cũng thử một miếng, cay chết đi được.
- Anh ăn món thịt xào thập cẩm, cho nhiều xì dầu quá nên đen sì sì. – Nghe thấy tiếng cười của Bạch Nhạn, lồng ngực đang tức thở của Khang Kiếm bỗng nhẹ nhõm đi ít nhiều.
- Chắc là bếp trưởng chuyên bán xì dầu rồi. Sếp ơi, anh không bật di động.
- Buổi sáng dự hội nghị nên anh tắt đi, lát nữa lại phải họp tiếp nên không bật. Sao thế?
- Em sợ anh ngủ gật lúc họp nên nhắn cho anh mấy cái tin sến nổi da gà. Anh yêu ơi... – Bạch Nhạn dài giọng, uốn éo gọi.
Khang Kiếm không nhịn được phì cười:
- Em muốn anh thất lễ trên hội nghị chắc! Haha, vậy lát nữa lúc họp anh sẽ lấy ra xem. Hôm nay có nhiều ca mổ không?
Bạch Nhạn làm việc ở phòng phẫu thuật, nhất định đã nghe nói về chuyện của tập đoàn Hoa Hưng, lại phải khiến cô lo lắng cho anh rồi, Khang Kiếm thở dài tự trách mình.
- Bình thường ạ, nếu không em làm gì có thời gian quấy rầy anh.
- Nhớ anh chứ gì? – Khang Kiếm thấp giọng hỏi.
- Ừm! – Bạch Nhạn gật đầu.
- Bạch Nhạn, nếu anh làm em thất vọng, em còn yêu anh không?
Bạch Nhạn trầm mặc:
- Còn phải xem là thất vọng kiểu gì, nếu là thất vọng về mặt nguyên tắc, em sẽ giết không tha. Nếu làm em thất vọng về mặt tiền đồ, cùng lắm không làm phu nhân quan lớn nữa, em đành miễn cưỡng chấp nhận vậy! Chậc, dù sao...đã bị anh sàm sỡ rồi, em cũng chẳng dụ được giai đẹp nào khác, thôi đành chấp nhận vậy.
- Hóa ra lại bất đắc dĩ thế cơ đấy!


