pacman, rainbows, and roller s
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Hoa Hồng Giấy


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 2655
- Tình trạng: Hoàn thành
- Bạch Nhạn, chuyện này tạm gác sang một bên. Tôi hỏi cô một chuyện nữa, ngày 24-9, có phải cô đã từng mang hai triệu nhân dân tệ tiền mặt ra khỏi văn phòng Hoa Hưng?

Bạch Nhạn chớp đôi mắt to tròn, chậm rãi gật đầu:

- Đúng thế!

- Đó là tiền gì?

- Là tiền Hoa Hưng hối lộ cho Khang Kiếm!

Tóc trên đầu ông Lưu và ông Cao dựng đứng hết cả lên, ông Lưu đứng phắt dậy:

- Cô khẳng định đó là đưa hối lộ?

Bạch Nhạn gật đầu một cách nghiêm túc:

- Hoa Hưng nói cảm ơn Khang Kiếm đã giúp đỡ ông ta suốt mấy năm qua, lại giúp ông ta trúng thầu công trình trung tâm thương mại, ông ta không biết tôi thích cái gì nên tặng tiền để tôi thích mua gì thì mua. Tôi và ông ta không thân thiết, chỉ vì tôi là vợ của Khang Kiếm nên ông ta mới đối xử tốt với tôi như thế, thế chẳng phải hối lộ Khang Kiếm là gì?

- Sau đó cô nhận luôn?

- Đương nhiên là không, khi đó tôi và Khang Kiếm đang chuẩn bị ly hôn, tôi không muốn dây dưa gì với anh ấy hết. Tôi đã từ chối, nhưng không biết Hoa Hưng hỏi ở đâu được số tài khoản của tôi nên nộp hai triệu tệ vào đó.

- Tiền vẫn ở trong tài khoản của cô?

- Hả? – Bạch Nhạn tròn mắt sửng sốt – Các ông không biết tiền đang ở đâu sao?

- Làm sao chúng tôi biết được? – Ông Lưu và ông Cao ngơ ngác.

- Chuyện này người trên trái đất đều biết hết mà, hai ngày nay trên báo và trên mạng đều đăng. Lúc nào rảnh các ông lên mạng hoặc đọc báo mà xem!

- Cô nói cụ thể hơn được không? – Ông Lưu nuốt nước bọt, thấy đầu óc thực sự mụ mẫm.

- Tôi sợ đống tiền đó làm bẩn tài khoản của tôi, cũng chẳng muốn làm lợi cho Khang Kiếm, cho nên tôi quyên góp hết cho Hội chữ thập đỏ Vấn Xuyên rồi.

Đầu óc ông Lưu và ông Cao phút chốc trống rỗng, ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên nói cô gái này ngốc nghếch hay là bướng bỉnh nữa!

Rất lâu sau, ông Lưu mới mở được miệng:

- Là chuyện từ khi nào?

- Ngày 25-9.

- Khang Kiếm có biết chuyện này không?

- Tôi không biết Hoa Hưng có nói với anh ấy không, khi đó chúng tôi đang chiến tranh lạnh, tôi không muốn nói chuyện với anh ấy.

- Hai triệu tệ đó! Con số lớn như vậy, cô cứ thế mà quyên góp luôn?

- Đúng là rất lớn, lúc tôi quyên góp, nhân viên ngân hàng còn nhìn tôi mãi, tôi giục mấy lần cô ấy mới chuyển đi được.

- Tại sao cô không chuyển vào tài khoản làm trong sạch hóa bộ máy chính trị?

- Tài khoản của bên trong sạch hóa bộ máy chính trị cũng để quyên góp cho vùng bị nạn còn gì, tôi làm như thế này bớt được một lần thủ tục. Có phải số tiền ấy không hợp quy trình không, vậy có thể yêu cầu Hội chữ thập đỏ hoàn trả lại không? – Bạch Nhạn vặn vẹo tay một cách lo lắng.

Ông Lưu, ông Cao dở khóc dở cười:

- Còn vụ báo chí là thế nào?

- Hôm trước người của Hội chữ thập đỏ Vấn Xuyên đích thân tới cảm ơn, người của Sở Tuyên truyền đứng ra tiếp đãi, sau đó thì tin tức lan rộng ra. Tờ hóa đơn chuyển khoản cũng bị họ lấy ra photo rồi.

- Cảm ơn thật đúng lúc, trùng hợp lắm, trùng hợp lắm! – Đầu óc ông Lưu lùng bùng rối rắm, không thể suy nghĩ rõ ràng được, nhưng có một điều ông có thể khẳng định, cứ thế này thì tên nhãi Khang Kiếm kia không việc gì rồi, không những bình an vô sự mà còn có thể đội thêm vòng hào quang trên đầu.

- Không trùng hợp đâu, không viết thành sách được. – Ở phía sau, Bạch Nhạn phụ họa theo rồi nở nụ cười rất hồn nhiên vô tư.

Xẩm tối, ra khỏi Viện Kiểm sát, Bạch Nhạn liền gọi điện cho Lục Địch Phi. Chưa đến mười phút sau, xe của Lục Địch Phi đã tới. Tốc độ nhanh tới mức Bạch Nhạn cảm thấy dường như anh ta không làm gì cả, chỉ một lòng một dạ đợi cú điện thoại của cô.

Lần này, anh ta không để tài xế lái chiếc xe riêng dành cho thị trưởng, mà tự mình lái một chiếc xe việt dã rất sành điệu tới. Cửa xe vừa đóng lại, anh ta lập tức quay đầu xe, chạy thẳng về phía bờ sông.

Mùa này bờ sông rất vắng vẻ. Trong gió lạnh, từng con sóng cuồn cuộn đập vào bờ, tung lên những bọt nước trắng xóa. Trên bờ sông, cây cối trơ trụi hoang tàn, gió cuốn lá khô bay xào xạc đầy trời.

Lục Địch Phi dừng xe lại đối diện với bờ sông. Phía sau xe, mặt trời dần buông, ráng chiều nhuộm đỏ trời Tây, dát một lớp vàng lấp lánh lên dòng nước. Ánh vàng dần tan ra theo từng con sóng nhấp nhô. Trong chớp mắt, phía trước đã tối đen, đêm đang dần buông xuống.

- Có đẹp không? – Lục Địch Phi quay sang nhìn Bạch Nhạn. Vừa rồi họ mải mê nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, không ai nói lời nào.

- Thật hùng vĩ. – Bạch Nhạn cười rạng ngời.

Lục Địch Phi bật đèn trên nóc xe rồi rút trong túi áo ra một bao thuốc, huơ huơ trước mặt Bạch Nhạn.

Bạch Nhạn gật đầu:

- Anh hút đi!

Anh ta cười cười, xách một chiếc túi giấy ở băng ghế sau ra, bên trong có bánh gato, thịt bò khô, ô mai, sôcôla, hoa quả... toàn đồ ăn vặt mà con gái thích.

Bạch Nhạn bóc một túi ô mai, nhón một quả bỏ vào miệng rồi nhăn mặt vì chua.

Lục Địch Phi bật cười, chỉ ra ngoài xe:

Prev 1 ... 240 241 242 243 244 ... 321 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000004s. Total load: 0.000463