Old school Swatch Watches
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Hoa Hồng Giấy


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 2532
- Tình trạng: Hoàn thành

Theo lời anh, Bạch Nhạn lập tức cất giọng ngọt ngào:

- Mẹ, hôm nay mẹ đỡ chưa ạ?

- Chưa chết ngay được. – Bà Lý Tâm Hà quay đầu vào trong.

- Người bệnh hay bực bội, con đừng để bụng. – Ông Khang Vân Lâm không chịu nổi, sợ Bạch Nhạn giận lên bỏ đi thì lại chỉ còn mình ông với bà Lý Tâm Hà nên vội vàng xoa dịu.

Bạch Nhạn cười cười. Cô biết bà Lý Tâm Hà là kiểu người khẩu tà tâm phật điển hình, thực ra bà không xấu, dù có xấu cũng chỉ thể hiện trên mặt, nhìn một cái là thấy ngay. Hơn nữa bà cũng không chịu được đả kích, hễ bị công kích là gào thét ầm ĩ, không nhẫn nhịn được. Trước đây cô đối đầu với bà Lý Tâm Hà không biết mệt mỏi, nhưng bây giờ, cô tự nhủ với lòng mình rằng phải thật tâm thật ý yêu thương và kính trọng bà Lý Tâm Hà như mẹ đẻ. Nói câu này cũng hơi xấu hổ, đối với bà Bạch Mộ Mai cô chẳng mấy yêu thương và kính trọng, nhưng cũng vẫn phải hiếu thảo! Bởi vì bà Lý Tâm Hà là mẹ của Khang Kiếm, là người mà anh yêu quý và quan tâm, nên cho dù bà tỏ thái độ thế nào, cô cũng phải chịu đựng.

Nếu muốn sống hạnh phúc với Khang Kiếm, cô bắt buộc phải có được lời chúc phúc của bà Lý Tâm Hà.

Khang Kiếm đã sớm tiêm vacxin dự phòng cho cô, sợ cô chạy trốn nên dặn đi dặn lại, nếu bà Lý Tâm Hà có nói điều gì khó nghe thì cô cứ nghe để đấy, sau đó gọi điện thoại trút giận lên anh. Cô hứa với anh: Dù phía trước khó khăn và trở ngại đến mấy, cô cũng sẽ không từ bỏ.

Khang Kiếm đáng để cô nỗ lực như vậy.

- Vậy mẹ muốn ăn gì để con về nấu. – Lúc gọi điện cho Khang Kiếm, bà Lý Tâm Hà không chỉ một lần than phiền cơm người giúp việc nấu như đồ cho chó ăn, đến Lệ Lệ còn chê. Bạch Nhạn đã từng chăm sóc bệnh nhân, người bệnh mồm miệng nhạt nhẽo, muốn ăn thứ gì thanh đạm nhưng vẫn phải có hương vị đầy đủ.

- Khỏi phải phiền. – Bà Lý Tâm Hà hỏi gì đáp nấy, nhưng đầu vẫn không ngoảnh lại.

- Vậy con cứ nấu đại vài món, anh Khang Kiếm ăn xong là phải vội ra sân bay, bọn con về trước ạ. – Bạch Nhạn đứng dậy.

Lúc này bà Lý Tâm Hà mới ngoảnh đầu lại nắm tay Khang Kiếm, nước mắt giọt ngắn giọt dài đầy vẻ tủi thân.

Bạch Nhạn nói muốn đi nhà vệ sinh nên ra ngoài trước, ông Khang Vân Lâm đi theo sau cô.

- Nhạn Nhạn.

Ông gọi cô lại, Bạch Nhạn ngoảnh đầu lại với vẻ dò hỏi, tự nhắc mình không được nhớ tới chuyện ân oán tình cảm giữa ông Khang Vân Lâm và bà Bạch Mộ Mai nữa, chỉ cần nhớ ông ta là bố của Khang Kiếm là được rồi.

Thực ra cô cũng không muốn hao tâm tổn trí đi so đo với những khúc mắc trước đây, nhưng trong lòng cô rất coi thường ông Khang Vân Lâm. Nếu nói việc của bà Bạch Mộ Mai là do ông ta không chịu nổi cô đơn nơi xứ người, lại không chống cự lại được sự dụ hoặc của sắc đẹp, vậy tại sao khi bà Lý Tâm Hà bị bại liệt, ông ta lại vẫn có thể ôm ấp thím Ngô một cách thoải mái như vậy?

Thôi, bà Lý Tâm Hà đã không so đo thì cô còn chán nản nỗi gì?

Kéo Bạch Nhạn ra đầu cầu thang, ông Khang Vân Lâm nhìn cô bằng vẻ mặt bi thương:

- Bố... đã nghe Kiếm Kiếm nói về chuyện của mẹ con. Con đừng buồn, trước đây bố đã nói sẽ đối xử với con như con đẻ, bây giờ bố sẽ càng làm như vậy.

Bạch Nhạn cúi đầu che đi sự lạnh lùng trong ánh mắt:

- Cảm ơn bố.

Ông Khang Vân Lâm cười khổ:

- Con đừng khách sáo như vậy, chúng ta đã là người một nhà rồi. Bố... thật sự có lỗi với mẹ con, bà ấy nhỏ hơn bố mười mấy tuổi mà lại phải đi trước bố, trong lòng bố rất buồn. – Nói đoạn, một giọt nước mắt già nua đục ngầu lăn dài trên gò má ông.

Người ông có lỗi đâu phải chỉ một mình bà Bạch Mộ Mai, Bạch Nhạn thầm nghĩ.

- Lúc mẹ con ra đi có nhắc tới bố không?

Ông Khang Vân Lâm không quên được sự sửng sốt ngỡ ngàng thời trai trẻ khi lần đầu tiên gặp bà Bạch Mộ Mai. Sau này ông làm tổn thương bà, bà cũng đã làm tổn thương ông, đến giờ này, mọi thứ trở về với cát bụi, chỉ có thể thở dài chứ không thể oán hận.

Bạch Nhạn lắc đầu:

- Mẹ con đi rất bình yên, rất đẹp, không trăn trối gì hết.

- Thật sự không nói gì hết sao? – Ông Khang Vân Lâm thật sự hơi đau lòng, ông biết bà ấy chê ông già, nhưng ông luôn cho rằng ông là người đàn ông đầu tiên của bà, nên ông phải là người đặc biệt.

Bạch Nhạn lại lắc đầu.

Ông Khang Vân Lâm đau khổ ngồi phịch xuống bậc cầu thang rồi xua tay:

- Con và Khang Kiếm về nhà đi, để bố được yên tĩnh một mình.

Theo lời ông, Bạch Nhạn quay người bỏ đi, không an ủi ông câu nào.

Vừa tới cửa phòng bệnh thì Khang Kiếm cũng bước ra, họ cùng đi xe về nhà.

- Bố anh nói chuyện gì với em vậy? – Khang Kiếm hơi căng thẳng, thân thế của Bạch Nhạn có lẽ ông Khang Vân Lâm cũng biết, sao anh lại quên mất điều này chứ!

- Mẹ anh nói chuyện gì với anh? – Bạch Nhạn không trả lời mà hỏi ngược lại.

- Còn nói gì được, trách bố không biết làm gì, chỉ gây rắc rối thêm, người giúp việc không làm đúng ý bà nên bà muốn đổi người mà vẫn chưa tìm được ai phù hợp.

Bạch Nhạn đoán cuộc trò chuyện giữa Khang Kiếm và bà Lý Tâm Hà nhất định có liên quan tới cô, nhưng cô thích sự che giấu đầy thiện ý của Khang Kiếm, người đàn ông này lo cô bị tổn thương.

Prev 1 ... 295 296 297 298 299 ... 321 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000007s. Total load: 0.000512