Bạch Nhạn ngủ trong căn phòng trước đây của Khang Kiếm. Mấy hôm trước, vừa tới bệnh viện vừa bận nấu đồ bổ dưỡng cho bà Lý Tâm Hà, ngày nào cũng mệt phờ nên vừa đặt lưng xuống giường là ngủ luôn.
Cô thầm than mình đúng là không có số hưởng thụ, hôm nay không phải làm việc gì thì lại bị mất ngủ.
Thì ra mất ngủ là bệnh nhà giàu!
Bạch Nhạn trằn trọc mãi trên giường, lúc thì nghĩ tới đứa bé trong bụng, lúc thì nghĩ tới Khang Kiếm đang rong chơi ở Quảng Châu, lúc thì nghĩ tới vợ chồng ông Khang Vân Lâm, lúc thì nghĩ tới bà Bạch Mộ Mai, đầu óc quay cuồng như đang đánh trận, mãi tới nửa đêm mới mơ hồ thiếp đi.
Dường như chỉ vừa mới thiếp đi, cô bỗng nghe thấy bên cạnh mình có những âm thanh khe khẽ vang lên. Cô hơi hé mắt ra, nhìn thấy Khang Kiếm mặc một chiếc áo may ô đẫm mồ hôi, đầu tóc ướt đẫm đang ngồi bên cạnh giường.
Bạch Nhạn bỗng nhắm chặt mắt lại, cô đang mơ sao? Rồi cô lại mở mắt ra, đúng thật là sếp Khang.
- Khang Kiếm, sao anh lại về đây?
- Anh bay chuyến đêm, sáng mai anh lại bay về. – Khang Kiếm lấy khăn bông lau đầu rồi lật chăn ra ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt mơ màng của cô. – Bà xã, anh muốn được sờ bụng em.
Bạch Nhạn hoàn toàn tỉnh như sáo, cô chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, kim đồng hồ đang chỉ bốn giờ sáng.
Thảo nào bà Lý Tâm Hà không cho cô báo cho anh biết, đúng là không ai hiểu con bằng mẹ, sếp Khang từng này tuổi rồi mà vẫn còn xốc nổi như vậy.
- Anh bay về đây chỉ để sờ bụng em thôi à? – Cô dở khóc dở cười, lòng lại thấy xót xa.
Khang Kiếm thành thật trả lời:
- Cái gì mà sờ bụng, anh đang giao lưu với con anh.
Vừa nói, anh vừa vén váy ngủ của cô lên, thoạt tiên anh nhìn phần bụng phẳng lì của cô, sau đó vuốt ve cẩn thận, rồi anh khom người rạp xuống nghe ngóng.
- Sếp Khang, em đề nghị anh đọc cho con nghe quyển Tuyển tập Mao Trạch Đông hay Quan điểm phá triển khoa học gì gì đó. – Bạch Nhạn nửa cười cười.
Khang Kiếm xua tay ra hiệu cho cô đừng lên tiếng.
Rất lâu sau anh mới ngẩng đầu lên:
- Bà xã, em nói con chúng ta đang ở trong đó thật sao?
- Con anh bây giờ mới chỉ là một phôi thai thôi, mắt thường không nhìn thấy được. – Thấy hôm nay sếp Khang có chút kỳ lạ, Bạch Nhạn không nhịn được phì cười.
- Bao nhiêu ngày rồi? – Khang Kiếm ngẩng đầu lên hỏi.
- Khoảng 35 ngày gì đó!
Khang Kiếm từ từ ngồi dậy rồi lại xiết chặt Bạch Nhạn vào lòng. Dường như có một dòng máu nóng đang chạy từ gót chân lên trên, chạy một vòng quanh tim rồi lại xông lên óc, khuấy động mãi không thôi... cảm giác đó thật là kỳ diệu.
- Bà xã, lúc anh nghe Giản Đơn nói anh đã được làm bố, một mình anh ngồi đờ ra không nhúc nhích trên ban công của khách sạn, sự kích động điên cuồng nảy nở như cỏ dại mọc tràn lan, anh nóng lòng muốn được trở về bên cạnh em, được ôm em, ôm chặt cả em và con. Trước đây anh không bao giờ mơ ước gì về hôn nhân, không ngờ anh cũng sẽ kết hôn, có một người vợ yêu thương anh, bây giờ cô ấy còn mang thai đứa con của anh nữa. Nghĩ tới em, anh đứng ngồi không yên nên vội gọi điện hỏi chuyến bay. Bà xã, anh không biết phải nói gì, anh cảm thấy rất trọn vẹn, cảm ơn em!
Anh cúi xuống hôn lên tóc cô, thật nhẹ, thật dịu dàng.
Bạch Nhạn bị anh làm cho khóe mắt đỏ hoe, nhưng cô vẫn xị mặt xuống:
- Sếp Khang, anh không cảm thấy anh quá xốc nổi hay sao? Quảng Châu cách tỉnh mấy nghìn dặm, tối bay về, sáng lại bay đi, anh điên rồi!
- Bà xã, đừng làm anh mất hứng! Hiếm khi có dịp mà, anh vui mừng đến mức không thể kìm chế được.
Khang Kiếm tắt đèn, kéo cô cùng nằm xuống, tay vẫn đặt trên bụng cô:
- Lần sau anh không thế nữa, được chưa?
- Chưa được, vừa rồi anh còn nói sẽ không tha thứ cho em mà! – Cô hít hà mùi cơ thể quen thuộc của anh, cảm giác mệt mỏi tự nhiên ập đến.
- Khi đó anh đã ở sân bay rồi, anh sợ em phát hiện ra nên cố tình nói như vậy. Nhưng mà đúng thật là em cũng cần phải bị trừng phạt một chút. – Anh phát một cái lên mông cô.
Cô trở mình ôm chặt eo anh:
- Ông xã, thật ra, em rất vui.
Khóe miệng Khang Kiếm từ từ cong lên:
- Cái cô nhóc khẩu thị tâm phi này. À, mà chẳng phải cô nhóc đâu, sắp làm mẹ trẻ con rồi đấy.
- Ừ, bố trẻ con ngủ ngon nhé!
Những ngày sau đó thật là tất bật.
Đi tham quan Quảng Châu về, sếp Khang tiếp tục về huyện Vân triển khai công việc, Bạch Nhạn quay lại Tân Giang. Đương nhiên, bà Lý Tâm Hà và ông Khang Vân Lâm và cả người giúp việc cũng dọn tới cùng. Cũng may căn nhà mua hồi đó đủ rộng, nếu không thì không chứa nổi.
Trước sức ép mãnh liệt của bà Lý Tâm Hà, kỳ nghỉ phép của Bạch Nhạn lại bị kéo dài tới sau khi nghỉ đẻ. Bạch Nhạn đã từng phản đối, bà Lý Tâm Hà cũng đã thỏa hiệp, nhưng với điều kiện bà phải ở bên cô.
Thử nghĩ xem, có một bà mẹ chồng bán thân bất toại ngồi xe lăn suốt ngày quanh quẩn xung quanh chỉ bảo bạn, thì bạn có đi làm nổi không?
Cô từ bỏ đấu tranh, ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai.
Cuối tuần sếp Khang về nhà, khi lên giường đi ngủ, cô thì thầm oán trách, nói bây giờ cô chẳng khác gì heo.
Sếp Khang vốn vẫn luôn nghe theo lời vợ, nhưng lần này lại không chịu hợp tác. Anh nói bố mẹ suy nghĩ rất chu toàn, em làm việc ở phòng phẫu thuật, ngày nào cũng làm việc với những cơ thể máu me be bét, em muốn dọa con sợ sao!
Cô thầm than mình đúng là không có số hưởng thụ, hôm nay không phải làm việc gì thì lại bị mất ngủ.
Thì ra mất ngủ là bệnh nhà giàu!
Bạch Nhạn trằn trọc mãi trên giường, lúc thì nghĩ tới đứa bé trong bụng, lúc thì nghĩ tới Khang Kiếm đang rong chơi ở Quảng Châu, lúc thì nghĩ tới vợ chồng ông Khang Vân Lâm, lúc thì nghĩ tới bà Bạch Mộ Mai, đầu óc quay cuồng như đang đánh trận, mãi tới nửa đêm mới mơ hồ thiếp đi.
Dường như chỉ vừa mới thiếp đi, cô bỗng nghe thấy bên cạnh mình có những âm thanh khe khẽ vang lên. Cô hơi hé mắt ra, nhìn thấy Khang Kiếm mặc một chiếc áo may ô đẫm mồ hôi, đầu tóc ướt đẫm đang ngồi bên cạnh giường.
Bạch Nhạn bỗng nhắm chặt mắt lại, cô đang mơ sao? Rồi cô lại mở mắt ra, đúng thật là sếp Khang.
- Khang Kiếm, sao anh lại về đây?
- Anh bay chuyến đêm, sáng mai anh lại bay về. – Khang Kiếm lấy khăn bông lau đầu rồi lật chăn ra ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt mơ màng của cô. – Bà xã, anh muốn được sờ bụng em.
Bạch Nhạn hoàn toàn tỉnh như sáo, cô chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, kim đồng hồ đang chỉ bốn giờ sáng.
Thảo nào bà Lý Tâm Hà không cho cô báo cho anh biết, đúng là không ai hiểu con bằng mẹ, sếp Khang từng này tuổi rồi mà vẫn còn xốc nổi như vậy.
- Anh bay về đây chỉ để sờ bụng em thôi à? – Cô dở khóc dở cười, lòng lại thấy xót xa.
Khang Kiếm thành thật trả lời:
- Cái gì mà sờ bụng, anh đang giao lưu với con anh.
Vừa nói, anh vừa vén váy ngủ của cô lên, thoạt tiên anh nhìn phần bụng phẳng lì của cô, sau đó vuốt ve cẩn thận, rồi anh khom người rạp xuống nghe ngóng.
- Sếp Khang, em đề nghị anh đọc cho con nghe quyển Tuyển tập Mao Trạch Đông hay Quan điểm phá triển khoa học gì gì đó. – Bạch Nhạn nửa cười cười.
Khang Kiếm xua tay ra hiệu cho cô đừng lên tiếng.
Rất lâu sau anh mới ngẩng đầu lên:
- Bà xã, em nói con chúng ta đang ở trong đó thật sao?
- Con anh bây giờ mới chỉ là một phôi thai thôi, mắt thường không nhìn thấy được. – Thấy hôm nay sếp Khang có chút kỳ lạ, Bạch Nhạn không nhịn được phì cười.
- Bao nhiêu ngày rồi? – Khang Kiếm ngẩng đầu lên hỏi.
- Khoảng 35 ngày gì đó!
Khang Kiếm từ từ ngồi dậy rồi lại xiết chặt Bạch Nhạn vào lòng. Dường như có một dòng máu nóng đang chạy từ gót chân lên trên, chạy một vòng quanh tim rồi lại xông lên óc, khuấy động mãi không thôi... cảm giác đó thật là kỳ diệu.
- Bà xã, lúc anh nghe Giản Đơn nói anh đã được làm bố, một mình anh ngồi đờ ra không nhúc nhích trên ban công của khách sạn, sự kích động điên cuồng nảy nở như cỏ dại mọc tràn lan, anh nóng lòng muốn được trở về bên cạnh em, được ôm em, ôm chặt cả em và con. Trước đây anh không bao giờ mơ ước gì về hôn nhân, không ngờ anh cũng sẽ kết hôn, có một người vợ yêu thương anh, bây giờ cô ấy còn mang thai đứa con của anh nữa. Nghĩ tới em, anh đứng ngồi không yên nên vội gọi điện hỏi chuyến bay. Bà xã, anh không biết phải nói gì, anh cảm thấy rất trọn vẹn, cảm ơn em!
Anh cúi xuống hôn lên tóc cô, thật nhẹ, thật dịu dàng.
Bạch Nhạn bị anh làm cho khóe mắt đỏ hoe, nhưng cô vẫn xị mặt xuống:
- Sếp Khang, anh không cảm thấy anh quá xốc nổi hay sao? Quảng Châu cách tỉnh mấy nghìn dặm, tối bay về, sáng lại bay đi, anh điên rồi!
- Bà xã, đừng làm anh mất hứng! Hiếm khi có dịp mà, anh vui mừng đến mức không thể kìm chế được.
Khang Kiếm tắt đèn, kéo cô cùng nằm xuống, tay vẫn đặt trên bụng cô:
- Lần sau anh không thế nữa, được chưa?
- Chưa được, vừa rồi anh còn nói sẽ không tha thứ cho em mà! – Cô hít hà mùi cơ thể quen thuộc của anh, cảm giác mệt mỏi tự nhiên ập đến.
- Khi đó anh đã ở sân bay rồi, anh sợ em phát hiện ra nên cố tình nói như vậy. Nhưng mà đúng thật là em cũng cần phải bị trừng phạt một chút. – Anh phát một cái lên mông cô.
Cô trở mình ôm chặt eo anh:
- Ông xã, thật ra, em rất vui.
Khóe miệng Khang Kiếm từ từ cong lên:
- Cái cô nhóc khẩu thị tâm phi này. À, mà chẳng phải cô nhóc đâu, sắp làm mẹ trẻ con rồi đấy.
- Ừ, bố trẻ con ngủ ngon nhé!
Những ngày sau đó thật là tất bật.
Đi tham quan Quảng Châu về, sếp Khang tiếp tục về huyện Vân triển khai công việc, Bạch Nhạn quay lại Tân Giang. Đương nhiên, bà Lý Tâm Hà và ông Khang Vân Lâm và cả người giúp việc cũng dọn tới cùng. Cũng may căn nhà mua hồi đó đủ rộng, nếu không thì không chứa nổi.
Trước sức ép mãnh liệt của bà Lý Tâm Hà, kỳ nghỉ phép của Bạch Nhạn lại bị kéo dài tới sau khi nghỉ đẻ. Bạch Nhạn đã từng phản đối, bà Lý Tâm Hà cũng đã thỏa hiệp, nhưng với điều kiện bà phải ở bên cô.
Thử nghĩ xem, có một bà mẹ chồng bán thân bất toại ngồi xe lăn suốt ngày quanh quẩn xung quanh chỉ bảo bạn, thì bạn có đi làm nổi không?
Cô từ bỏ đấu tranh, ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai.
Cuối tuần sếp Khang về nhà, khi lên giường đi ngủ, cô thì thầm oán trách, nói bây giờ cô chẳng khác gì heo.
Sếp Khang vốn vẫn luôn nghe theo lời vợ, nhưng lần này lại không chịu hợp tác. Anh nói bố mẹ suy nghĩ rất chu toàn, em làm việc ở phòng phẫu thuật, ngày nào cũng làm việc với những cơ thể máu me be bét, em muốn dọa con sợ sao!


