80s toys - Atari. I still have
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Hoa Hồng Giấy


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 2524
- Tình trạng: Hoàn thành
Nhờ ánh trăng sáng, Lục Địch Phi ngắm nghía Bạch Nhạn hồi lâu rồi tặc lưỡi:

- Anh ra ngoài đi dạo, nghe thấy cạnh hồ có tiếng cười nói rất quen tai nên lại gần để xem, hóa ra là cô nhóc. Khang Kiếm đi Quảng Châu rồi, một mình em ở đây à?

- Em vẫn chưa trả phép nên tới đây ở với bố mẹ ít ngày. Anh đi công tác hay về thăm nhà?

Lục Địch Phi hướng về chiếc ghế đá làm một động tác mời, Bạch Nhạn không kiêng dè gì, thoải mái ngồi xuống cạnh anh.

- Chiều mai anh bay sang Canada.

- Anh đi công tác nước ngoài à?

Lục Địch Phi cười chua chát:

- Không, anh đi thăm con gái, nó đang giận dỗi anh, nói là nhà ai cũng có cả bố cả mẹ, tại sao nhà nó lại chỉ có mẹ mà không có bố.

Bạch Nhạn không nói gì, lặng lẽ lắng nghe.

Lục Địch Phi nhặt một hòn đá dưới chân lên, ném vào mặt hồ đang phẳng lặng. Mặt hồ lập tức gợn lên những gợn sóng lăn tăn, ánh trăng tan thành những mảnh bạc lấp lánh.

- Cô nhóc, có thể anh sẽ tái hôn với vợ cũ của anh.

- Hả? – Bạch Nhạn sửng sốt.

Lục Địch Phi nhếch mép:

- Không biết là do có tuổi rồi hay là mệt mỏi rồi, suy nghĩ không còn giống như trước kia nữa. Nếu hôn nhân không có con cái, đường ai nấy đi thì có thể sống rất tự do tự tại. Nhưng có con rồi, phóng khoáng đến mấy cũng vẫn sẽ bận lòng. Con cái không chỉ là cốt nhục, mà còn là sự tiếp nối cuộc đời của chúng ta. Không có sự dạy dỗ của bố mẹ, không phải ai cũng có thể tự tôn và tự trọng được như em. Thật sự anh rất sợ con gái anh sau này sẽ trở nên hư hỏng, ở nước ngoài chuyện như vậy rất nhiều. Vì thế anh đã bàn bạc với vợ anh, vì con, mỗi người sẽ nhượng bộ một chút, cùng nhau xây dựng lại gia đình. Cô ấy đã đồng ý rồi, bọn anh tái hôn xong cô ấy sẽ đưa con về nước. Trên thế giới này, rất nhiều gia đình gắn bó với nhau không phải vì tình yêu, mà là vì tình thân.

Bạch Nhạn bật cười, cô không hình dung nổi vẻ vì vợ mà giữ mình như ngọc của một Lục công tử phong lưu phóng đãng, nếu chuyện này là thật thì mấy người bạn khác giới của anh ta chắc sẽ khóc đổ Trường Thành mất.

- Em không tin anh đúng không? – Lục Địch Phi cũng cười vẻ dở khóc dở cười rồi đi ra khỏi cửa như chạy trốn.

Nhà cửa trong khu tập thể Tỉnh ủy không cao, cây cối xanh tốt, đường mòn, non bộ, hồ nhân tạo, cỏ cây... bố trí như một lâm viên Giang Nam. Các ông bà già đi dạo thành từng tốp trong sân, Bạch Nhạn ngồi trên một chiếc ghế đá cạnh hồ nước, chu môi nhìn ánh trăng thượng huyền lấp loáng trên mặt hồ.

Trong lòng thật sự quá sức vui mừng, cô vẫn muốn nói với ai đó về chuyện đứa bé. Cô gọi điện cho Liễu Tinh, vừa mới nói đến chuyện em bé, cô nàng Liễu Tinh đã hét vang trời.

- Nhạn, chắc chắn là cậu bị mình kích thích rồi, nếu không sao lại không sớm không muộn, mà đúng vào lúc dự đám cưới của mình xong thì cậu mới mang bầu! – Liễu Tinh vô cùng đắc ý.

Bạch Nhạn cười:

- Ừ, mình mang bầu, cậu là một trong những đại công thần, sau này mình sẽ hậu tạ cậu.

- Hậu tạ thì miễn cho cậu, hay là chúng ta kết thông gia đi.

Bạch Nhạn hừ mũi:

- Chính cậu bị kết thông gia từ bé đến nỗi phải chịu ấm ức, còn muốn đi dọa cho đời sau nữa à!

Liễu Tinh á khẩu, ấp úng nói:

- Tố chất không giống nhau mà, gen của Giản Đơn nhà mình là loại si tình nhất chung tình nhất nhất đấy!

- Ghê tởm!

Họ bật cười, cùng trao đổi về những cảm nhận của người mẹ tương lai rồi cúp máy.

Đang chuẩn bị gọi điện cho Khang Kiếm, Bạch Nhạn bỗng liếc thấy dưới gốc cây gần đó có một bóng người đang đứng nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực.

Cô ngạc nhiên đứng dậy, người đó đi về phía cô.

- Cô nhóc, đúng là em rồi! – Lục Địch Phi không ngừng chớp mắt, sợ mình nhìn nhầm.

Bạch Nhạn mỉm cười gật đầu, cô nhớ ra Khang Kiếm đã từng nhắc tới việc anh và Lục Địch Phi cùng lớn lên trong khu tập thể Tỉnh ủy, hai nhà là hàng xóm.

- Anh Lục, lâu rồi không gặp.

Nhờ ánh trăng sáng, Lục Địch Phi ngắm nghía Bạch Nhạn hồi lâu rồi tặc lưỡi:

- Anh ra ngoài đi dạo, nghe thấy cạnh hồ có tiếng cười nói rất quen tai nên lại gần để xem, hóa ra là cô nhóc. Khang Kiếm đi Quảng Châu rồi, một mình em ở đây à?

- Em vẫn chưa trả phép nên tới đây ở với bố mẹ ít ngày. Anh đi công tác hay về thăm nhà?

Lục Địch Phi hướng về chiếc ghế đá làm một động tác mời, Bạch Nhạn không kiêng dè gì, thoải mái ngồi xuống cạnh anh.

- Chiều mai anh bay sang Canada.

- Anh đi công tác nước ngoài à?

Lục Địch Phi cười chua chát:

- Không, anh đi thăm con gái, nó đang giận dỗi anh, nói là nhà ai cũng có cả bố cả mẹ, tại sao nhà nó lại chỉ có mẹ mà không có bố.

Bạch Nhạn không nói gì, lặng lẽ lắng nghe.

Lục Địch Phi nhặt một hòn đá dưới chân lên, ném vào mặt hồ đang phẳng lặng. Mặt hồ lập tức gợn lên những gợn sóng lăn tăn, ánh trăng tan thành những mảnh bạc lấp lánh.

- Cô nhóc, có thể anh sẽ tái hôn với vợ cũ của anh.

- Hả? – Bạch Nhạn sửng sốt.

Lục Địch Phi nhếch mép:

Prev 1 ... 299 300 301 302 303 ... 321 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000005s. Total load: 0.000466