Snack's 1967
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Hoa Hồng Giấy


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 2488
- Tình trạng: Hoàn thành
Khang Kiếm liếc cô, nhìn ra được cô thật sự rất thích xem. Từ lúc bước vào, ánh mắt cô không hề nhìn anh, chỉ chăm chú nhìn màn hình tivi như thể sợ ai bê tivi đi mất.

- Nói đi, nói đi... anh thích ai? – Bạch Nhạn lấy khuỷu tay huỷch anh.

Sếp Khang đứng bật dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh, chẳng nói chẳng rằng.

- Gì thế? Anh xấu hổ hả? Mê phim Hàn Quốc có gì xấu hổ đâu. – Bạch Nhạn ân cần nói.

Sếp Khang ngoảnh lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô. Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Bạch Nhạn đã bị lăng trì đến mức máu tươi chảy ròng ròng.

Anh vặn vòi sen, bực bồi tắm nước nóng, nhớ tới lúc mình ngồi bên bàn ăn cố nuốt món mì mùi vị kỳ quái, thê thảm biết bao! Đó còn chưa tính tới việc tưởng tượng cảnh cô ngồi đối diện người đàn ông khác trong quán trà, bốn mắt nhìn nhau, thi thoảng liếc mắt mỉm cười, tâm trạng bực bồi của sếp Khang càng không lời nào tả hết.

- Khang Kiếm, anh khóa cửa đấy à?

Coi như còn có lương tâm, đành lòng dứt tivi ra để mà chú ỷ tới cái thân anh.

- Làm gì?

- Em mang áo ngủ cho anh này! Khang Kiếm, trong nhà chỉ có em với anh, anh khóa cửa có phải là vì sợ em sàm sỡ anh không? – Đứng ngoài cửa, Bạch Nhạn vừa tức vừa buồn cười.

- Tiện tay khóa vào thôi. Em cứ treo áo ngủ ở ngoài, tắm xong anh tự lấy. – Sếp Khang vẫn đang tức giận, không hề cảm kích tấm thịnh tình của Bạch Nhạn.

- Vâng!

Tiếng bước chân xa dần.

Sếp Khang càng tức tối, xem đi, bình thường cô mà giận, anh phải dỗ tới dỗ lui, đến tận khi cô cười vui vẻ mới thôi. Còn anh giận long trời lở đất, cô lại chẳng chịu nói thêm mồt lời.

Sếp Khang lau người qua quít rồi mở cửa, mặc đồ ngủ vào. Thấy Bạch Nhạn lại dán mắt vào tivi cười tít mắt, cơn tức nổi lên, anh rút mồt tập hồ sơ trong cặp tài liệu ra đi vào phòng ngủ.

Họ đã quy ước với nhau, phòng ngủ là thế giới hai người ngọt ngào, không được nói chuyện công việc, không được xem tài liệu, chỉ được phép chàng chàng thiếp thiếp.

Thực ra, công việc của sếp Khang bận rồn tới mức lúc vào được phòng ngủ thì đã là nửa đêm, thỉnh thoảng Bạch Nhạn lại đi trực đêm, Niếp Niếp buổi tối cứ quấn quít lấy bố mẹ, thời gian riêng của hai người không nhiều.

Tối nay, hiếm khi có lúc cả hai cùng ở nhà, thời gian lại vẫn còn sớm, nhưng sếp Khang sớm biết luật mà vẫn cố tình vi phạm luật.

Anh mở tài liệu ra, vừa lật đến tiêu đề thì nghe thấy bên ngoài có tiếng tắt tivi, mồt lát sau, phòng vệ sinh vang lên tiếng nước chảy róc rách.

- Khang Kiếm. – Mồt mùi hương thoang thoảng thanh mát ùa vào, chiếc chăn tung ra, Bạch Nhạn chui vào trong chăn, vùi đầu vào ngực Khang Kiếm, hung hăn hôn cổ anh.

- Đừng nghịch, anh đang đọc tài liệu đây! – Cổ Khang Kiếm bị hơi thở của Bạch Nhạn làm cho ngứa ngáy, anh dịch về phía sau, quay mặt sang chỗ khác.

- Ủa? – Hàng mi dài của Bạch Nhạn chớp chớp – Tài liệu này quan trọng lắm hay sao?

- Ừ, là công văn khẩn cấp của tỉnh. – Sếp Khang không ngẩng đầu lên.

Bạch Nhạn há hốc mồm, mắt đảo mấy vòng:

- Vậy à, công việc này quan trọng thế, anh cứ đọc đi, em vào phòng khách ngủ đây, không làm phiền anh nữa. Chúc ông xã ngủ ngon!

Cô nồng nhiệt hôn lên má anh rồi ôm gối đi ra ngoài, miệng ngân nga hát.

Sếp Khang ngẩn tò te, cả người cứng đờ, tức xịt khói.

Đi đến cửa, Bạch Nhạn bỗng ngoái lại, bắt gặp ánh mắt tức tối của anh thì phì cười, quay người chạy như bay lên giường, ôm ghì cổ anh:

- Sếp Khang, chẳng lẽ anh đang ghen thật sao?

- Anh... không thèm làm cái trò vớ vẩn ấy. – Sếp Khang đỏ mặt, chết cũng không chịu thừa nhận.

- Đúng thế, ghen tuông là chuyện đàn bà con gái, sếp Khang nhà em đương nhiên không thế. – Bạch Nhạn nháy mắt ra vẻ hiểu biết, thầm cười khúc khích, đôi tay ranh mãnh lần theo tà áo ngủ của anh sờ vào trong, vẽ mấy vòng quanh rốn anh.

Theo bản năng, cổ họng Khang Kiếm nghẹn lại, trong ngực như có mồt ngọn lửa bùng lên.

- Không được...

Lời còn chưa nói xong, đã thấy cô rúc vào trong chăn như chú cá nhỏ, chân quắp lấy anh, đôi tay lần theo bụng xuống phía dưới, anh vô thức đưa tay chặn lại.

Cô tránh đi, ngẩng đầu lên nở mồt nụ cười xinh đẹp mà vô cùng cuốn hút, đồng tác ở tay hơi ngừng lại:

- Em muốn kiểm tra mà! Ồ, đây là vùng đất phì nhiêu nào mà mềm mại, màu mỡ như vậy, đến đồng cỏ cũng xanh tốt nhường này. Chúng ta vượt qua đồng cỏ tiến về phía trước, oa... đây là nơi nào, hình như trông rất quen. Dường như đã tới trong mơ, a, nhớ ra rồi... thì ra là... cà rốt của ta, mấy ngày không gặp, đã cứng cáp thế này rồi... hê hê...

- Bạch Nhạn. – Không thể chịu được nữa, sếp Khang quăng tài liệu sang mồt bên rồi xoay người, hôn lên đôi môi không ngừng tía lia của cô, nghe thấy cô cười như nắc nẻ.

- Không được sử dụng bạo lực... anh phải tiến lên...

- Anh đã không còn đường lui nữa rồi, bây giờ đến lượt em tiến lên...

Anh rên lên, lại thua cô nhỏ này nữa rồi. Nam nhi đại trượng phu lại không bằng mồt cô gái nhỏ, anh hừ mồt tiếng rồi hùng dũng tiến vào bên trong cô.

Kích tình như nước triều dâng, cuồn lên trăm ngàn con sóng, rất lâu sau mới từ từ rút xuống.

Không ai muốn nhúc nhích, Bạch Nhạn gục lên cổ anh như mồt chú mèo lười cuồn tròn, mắt nhắm nghiền.

Prev 1 ... 318 319 320 321 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000003s. Total load: 0.000444