Chờ đợi là chết đói
Loading...

Hoa nở giữa tháng năm cô đơn


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1114
- Tình trạng: Hoàn thành
Đôi mắt nhỏ dài của cô chợt tối lại, chăm chăm nhìn vào những thông tin tài khoản, lắc đầu nói: "Em lại mong rằng, số tiền này có thể mua được thời gian, mua được tuổi thọ, như thế thì anh sẽ có thể..."

"Không mua được đâu".

"Vâng, em biết mà, em chỉ nói thế thôi".

Cô gắng kiểm tra một lượt báo cáo bệnh án, rồi trân trân nhìn anh, thở dài tiếc nuối nói: "Sao không có người nhà đến thăm anh vậy?"

"Bọn họ đều không biết".

"Vậy..., vậy bạn gái anh đâu?". Cô dò hỏi, bồn chồn không yên nhìn vào tờ báo cáo.

"Anh không có bạn gái!"

Đặt tờ báo cáo xuống, cô cất giọng nói: "Thôi anh nghỉ sớm đi, anh không chịu nghỉ ngơi sao mai có thể đi chùa Thanh Thủy được?"

Anh hơi ngạc nhiên hỏi: "Sao mà em biết mai anh muốn đi đâu?"

"Hôm nay lúc anh đi dạo dưới tầng hỏi một ông chú phải không?" Cô ấy có chút lúng túng nói: "Vừa hay khi đó em đi ngang qua nên nhìn thấy".

"Ừ, cây phong ở đó đang chính mùa đấy".

"Vâng, nơi này càng giống như viện dưỡng lão, đến chùa Thanh Thủy cầu Phật linh lắm đấy, anh thành tâm một chút, Bồ Tát sẽ phù hộ cho anh".

Anh chỉ cười cười theo chẳng tỏ chút biểu cảm nào, cô ấy thấy hơi ngại, đang vừa định quay lưng đi thì bị anh gọi lại hỏi: "Em là Thôi An An?".

"Vâng!". Cô ấy hóm hỉnh tròn mắt hỏi: "Sao mà anh biết được?".

"An An, bình an, an bình, một cái tên hay". Anh dường như đang tự lẩm bẩm một mình, "Em thích mèo COCO à?".

Cô cúi đầu xuống nhìn sợi dây chuyền trên cổ mình, hí hửng cười, nói: "Đây là khi em nhận lương tháng đầu tiên, tự thưởng cho mình một món quà, đáng yêu lắm phải không?".

"Ừ, rất đáng yêu và cũng rất hợp với em".

Hoàng hôn đỏ rực đang cháy rực rỡ, phản chiếu vào những đám mây chiều nhìn tựa như những cơn sóng biển đang gối nhau trên đỉnh núi. Những áng mây chiều ấy giống như pháo hoa đang cháy rực sáng, lấp lánh, cuồn cuộn, đang từng lớp từng lớp đùn lên.

Thành phố nhỏ này được cư dân mạng gọi là thiên đường trên mây hồng. Giây phút này cũng là khoảnh khắc mang đậm màu sắc thu nhất. Ven con đường mòn lên núi, lá phong đỏ bay bay như mây trên đầu, ánh hoàng hôn chiếu xuống, tự nhiên mọi âu lo phiền muộn của cuộc đời có thể tạm thời được quên đi, ít nhất là tại nơi đây.

Anh phải mất rất nhiều sức lực mới được tới đây, mấy ngày hôm nay anh cảm nhận rõ ràng sức khỏe mình đang yếu dần đi, hình như con người ta trước khi ra đi đều có những dự cảm trước.

Cảnh nơi đây đẹp đến mức khiến người ta muốn nhắm mắt nằm lại đây mãi mãi.

Đến mùa du lịch, khói hương ở chùa Thanh Thủy mới trở nên nghi ngút, trong đại điện lúc nào cũng mù mịt một lớp hương nồng đậm. Có mùi gì đó khiến anh thấy khó chịu nên ra ngoài rừng phong ngồi một lúc.

Khi quay lại lá phong rụng đầy mặt đất, tuy vậy chúng vẫn đẹp rực rỡ. Ánh nắng giữa trưa chiếu qua kẽ lá giống như một tấm gương đã bị vỡ, sáng loáng đến nhức mắt.

Anh thấy Thôi An An đang đứng bên ngoài đại điện, rất chăm chú cúi lạy trước những bức tượng người giả kia, miệng lẩm bẩm cầu khẩn.

Tự nhiên thấy thật buồn cười.

Chắc là cảm nhận thấy có ai đó đang nhìn mình, Thôi An An quay lưng lại nhìn thấy Tần Chi Văn đang đứng đằng sau. Một cơn gió thu thổi qua, bầu trời xanh ngắt một màu, đâu đâu cũng nhuộm vàng nắng thu, rừng phong cũng thêm đỏ rực, tỏa sáng cùng ngôi nhà cổ kính, tạo nên một vẻ đẹp tinh xảo và cổ xưa rất khác.

Khuôn mặt anh còn đang nở nụ cười, vẫn sắc mặt như mọi khi và cũng vẫn đôi mắt dài hẹp ấy, anh đứng giữa rừng lá phong, ánh nắng lấp ló chiếu xuống khuôn mặt anh, lập tức cô thấy hoa mắt.

Nhiều năm sau đó mới nhận ra rằng hóa ra đó chính là giây phút mới biết yêu.

"Anh tới khấn Bồ Tát chưa?"

"Mê tín". Anh nói vẻ trêu trêu, nhưng vẫn quỳ xuống theo nói: "Anh đã chẳng còn lời nguyện nào để cầu nữa rồi."

Cô dúi nắm nhang vào tay anh rồi phân bua: "Nói linh tinh gì vậy, anh còn có người thân, còn người bạn gái vẫn chưa xuất hiện, còn có bạn bè, lời ước nguyện không bao giờ cầu hết được."

Anh cười chúm chím, lặng yên nhìn nắm nhang đang cháy, khói bay nghi ngút, tâm tư của anh không thể hiểu thấu được. Bỗng anh ngẩng đầu lên, dâng nhang lên rồi liên tục cúi lạy, vẻ thành khẩn khiến cô nhìn ngạc nhiên.

Giây phút ấy, cô thực sự muốn biết, lời nguyện cầu của anh là dành cho ai.

Bí mật này không được chôn giấu lâu lắm, hàng ngày cô đều đến thăm anh, nói chuyện cùng anh, đôi khi có khách đem tới cho anh rất nhiều đồ ăn ngon, anh đều đem cho các cô y tá, lúc vui đều trêu đùa nhau. Cô cẩn thận chăm sóc anh, anh cũng không trốn tránh, lúc nào cũng vô tư, mọi thông tin làm việc đều bị cô nhìn thấy hết.

Nhưng cô nhìn thấy trên màn hình máy tính chỉ toàn xuất hiện một tài khoản, chủ tài khoản có tên là Dụ Tịch.

Chắc là cô gái này, nhưng anh lại nói anh không có người yêu, chẳng lẽ là em gái, nhưng không cùng một họ mà. Băn khoăn ấy cứ dày vò cô mãi, cuối cùng trong thời gian trống khi kiểm tra cô đã hỏi được ra.

Anh nghe mà giật mình, nhưng lập tức cười ngay, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười ấm áp và dịu dàng đến vậy, nhưng trong lòng lại có một nỗi ghen tuông khó nói: "Dụ Tịch..., nên nói thế nào với em nhỉ?"

"Không, không, em cũng chỉ hỏi bâng quơ vậy thôi".

Prev 1 ... 107 108 109 110 111 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000005s. Total load: 0.000421
XtGem Forum catalog