Chờ đợi là chết đói
Loading...

Hoa nở giữa tháng năm cô đơn


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1121
- Tình trạng: Hoàn thành
Sau đó là những bước chân dồn dập tới, anh được đặt như một con rối để kiểm tra, mỗi loại dường như đều lấy hết sức lực của anh. Cuối cùng, khi được về nằm trên chiếc giường anh thấy cô y tá tủm tỉm cười nhìn anh, trên cổ còn đeo chiếc dây chuyền hình con mèo đại phúc COCO[1>

[1> Nhãn hiệu trang sức.

Sợi dây giống hệt với sợi dây của Dụ Tịch.

Đó là món quà sinh nhật anh tặng cho cô ấy, trước giờ anh vẫn luôn chẳng biết phải lấy lòng con gái như thế nào, cũng chẳng biết kiểu dáng nào là kiểu dáng cô ấy thích. Đối với anh, dù món đồ trang sức có đắt đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ là một đồ vật nhỏ, những thiết kế xa xỉ, những vết nạm đắt tiền ấy đến lúc nào đeo lên có khi lại khiến cô ấy trở nên quá bình thường.

Trong những gì anh để lại cho cô, cũng có vài món đồ quý giá, giống như của hồi môn vậy, là anh dốc lòng chuẩn bị cho cô.

Nghĩ tới đây, anh khẽ nhếch môi, cô y tá đang thay bình truyền dịch cho anh, nhanh miệng hỏi: "Cười gì vậy?"

Anh lắc đầu một cách yếu ớt, quay sang nhìn cô y tá. Cô ấy để tóc mái bằng, đôi mắt dài, một vẻ đẹp rất bình thường, nhìn kỹ hơn thấy có một nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt trái, khi cười vô cùng đáng yêu.

Cô y tá cũng nhìn anh, nở nụ cười thân thiện, dường như còn muốn hỏi thêm điều gì: "Nghỉ ngơi đi anh, có việc gì thì ấn chuông nhé".

Khi cô quay lưng lại, ánh đèn trắng từ chiếc bóng đèn ngoài cửa sổ rọi vào chiếc dây chuyền, hình con mèo chợt lấp lánh, đôi mắt có cảm giác như đang động đậy huyền ảo.

Nhắc tới mới thấy đáng tiếc, anh chỉ thấy Dụ Tịch đeo sợi dây đó hai ba lần, còn những lúc khác thì cô lúc nào cũng ăn vận rất nhẹ nhàng.

Và anh không khỏi thấy tiếc nuối, cứ ngẩn người ra nhìn thuốc đang chảy từng giọt từng giọt xuống.

Bắt đầu hôn mê rồi, dường như sinh mạng sắp bước tới điểm kết thúc.

Anh đã nói với chính mình rằng, hãy cố hết sức để ngồi dậy, bước tới đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy không xa là những chiếc lá phong đang bay trong không trung như những đám mây, đó chính là ngôi chùa trong thành phố nhỏ, một rừng phong rộng lớn.

Không biết sao lại tới tận nơi này, vào giây phút cuối cùng của đời người đều muốn nhớ hết tất cả những gì có thể nhớ được, chạy trốn những gì có thể chạy trốn. Nếu như có thể, anh muốn được ở trong thành phố nhỏ này sống đến mãi về già.

Sáng hôm sau, bệnh viện đưa thông báo chuyển viện, họ nói chất lượng y tế ở thành phố nhỏ này không được tốt, chỉ được cái là môi trường khiến con người thấy vui vẻ. Anh từ chối khéo, hàng ngày cũng không truyền dịch, dành hẳn một phòng bệnh để dưỡng bệnh.

Lần ấy khi anh vừa đi dạo về, tay chống chiếc gậy đen bóng về phòng thì nghe thấy một nhóm y tá đang bàn tán về anh.

"Chỉ ở một mình, lại không chịu truyền dịch, ung thư gan giai đoạn cuối rồi nhưng tinh thần anh ấy vẫn rất tốt, người đâu mà vừa trẻ vừa đẹp trai, ôi ông trời ơi, ông có mắt không vậy?"

Anh thấy tức cười.

"Lại còn không à, ngày nào cũng đi bộ, chơi đùa cùng lũ trẻ, cũng chẳng thấy ai tới thăm anh ấy, à có một người hay mặc đồ comple chỉnh tề lắm. Mà thôi, Thôi An An, cậu không phải phụ trách anh ấy sao? Có biết nội tình gì không thế?"

Cô y tá ấy cười bẽn lẽn nói: "Không biết, thôi các cậu đừng hỏi nữa, cứ dò hỏi chuyện đời tư của bệnh nhân là không tốt đâu."

Đoạn nói chuyện về sau anh không nghe nữa, đi đường vòng về phòng, bắt tay giải quyết nốt những công việc còn lại.

Về những công việc sắp xếp sau khi ra đi, anh thấy thời gian sao gấp rút quá vậy, đến mức có thể thấy trước chiếc đồng hồ cát của đời người đang chảy dần dần xuống.

Vừa gọi điện thoại xong, chiếc laptop vẫn còn chưa tắt máy đã nghe thấy tiếng cửa két két mở ra, cô y tá mặc bộ y phục màu trắng thò đầu vào, thấy anh như vậy liền thở dài thốt lên: "Giờ anh phải nghỉ ngơi!"

Cô bước vào kiểm tra xem thuốc có chảy bình thường không, vừa cúi đầu xuống thì con mèo COCO đáng yêu rơi ra.

Anh nhìn mà lặng người đi, bỗng cô y tá kêu lên kinh ngạc: "Ôi, nhiều thế cơ à".

Đôi mắt nhỏ dài của cô đang trợn tròn, anh giờ mới kịp định thần lại, màn hình máy tính vẫn còn đấy, thông tin về tài khoản cá nhân của anh phơi ra trước mắt, toàn bộ tiền, cổ phiếu, tài sản đều tính ra tiền mặt hết, nên con số cũng to đến mức đáng sợ.

Nhưng anh cũng chẳng tránh hiềm nghi, cười nói: "Xem đủ chưa em?"

"Vẫn chưa anh, trời ơi, nếu như em mà có nhiều tiền thế thì tốt biết mấy."

Một câu trả lời rất thẳng thắn, anh cũng hứng lên trêu cô: "Thế thì chia cho em một ít nhé?"

Cô y tá tròn xoe mắt tỏ vẻ không tin nổi, nhưng trả lời rất dứt khoát: "Không cần!"

"Vì sao vậy?"

Cô mím môi nói: "Chẳng phải do tự mình kiếm ra nên em chẳng cần đâu, trên đời này kiếm đâu ra chuyện tốt vậy, hơn nữa, anh đảm bảo không phải là anh rửa tiền đấy chứ? Nhìn cứ thấy như lai lịch không rõ ràng ý."

Hiếm khi anh có thể cười ha ha lớn như thế: "Người có lai lịch không rõ ràng mà các em cũng giữ lại à? Nói thật nhé, những đồng tiền này của anh đều là trong sạch cả đấy, có lấy không?"

"Không thèm!"

"Vì sao?"

Prev 1 ... 106 107 108 109 110 111 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000006s. Total load: 0.000566
Teya Salat