Teya Salat
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Hoa nở giữa tháng năm cô đơn


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1189
- Tình trạng: Hoàn thành
Cố Tông Kỳ vội vã chạy đến đó, tôi cũng chạy theo sau. Bà Hòa Y nằm trên giường đó, người già thường muốn đưa xác mình về nhà chôn, vì ở quê có tục này, con người chết rồi thì không được để ở nơi khác.

Ông cụ không nhỏ một giọt lệ, chỉ bình thản, thậm chí lạnh lùng nhìn bác sĩ một cái, rồi khẽ cúi đầu thu dọn đồ đạc. Sau cùng, ông nhét một ít tiền gọi 120[3>, rồi vờ như rất gấp gáp, đưa xác người lên xe, người chết đã được đưa đi, còn lại những sinh viên thực tập ở đó, chẳng một ai nói câu nào.

[3> 120 – số điện thoại khẩn cấp gọi xe cứu thương của Trung Quốc

Một thoáng, là giường bệnh đó lại trống không, màu trắng cô tịnh bao trùm căn phòng.

Trong phút chốc, tôi cảm thấy mỗi người chỉ như là một hạt bụi bé nhỏ trong cái vũ trụ bao la này.

Thượng đế ngồi trên cao nhìn xuống chúng sinh, bệnh nhân đi rồi, cái xác đã chết cũng sẽ quay về với cội nguồn, có người căm hận, có người vui vẻ, lại có người giải thoát, cũng có người đau lòng.

Với những người cao sang mà nói, thì tất cả những gì xảy ra đều tự nhiên bình dị như thế, còn với những người thấy hèn thì đây là tất cả cuộc đời.

Sinh lão bệnh tử mà.

Tôi chợt hy vọng tấm lòng tôi khoan dung hơn, có thể bình tĩnh mà đối diện với sinh tử, đối diện với ly biệt, tôi hy vọng chuyện sinh tử của tôi không cần người ta nghĩ đến và tưởng nhớ.

Nhớ đến câu nói của Băng Tâm: Kịch điểm của lòng bác ái sẽ trở thành sự thờ ơ.

Và tôi lại đứng trong hành lang vắng tanh, mỉm cười với Cố Tông Kỳ.

Buổi tối, ngoài trời lất phất mưa, văn phòng bác sĩ bay ra mùi cá om cà tím. Tôi mở cửa sổ phòng mình cho những mùi tạp khí bay ra ngoài, tôi thấy nước bóng loáng trên mặt đường.

"Tịch Tịch, anh về nhà đây".

Tôi quay người ra, Cố Tông Kỳ đang đứng trước cửa phòng, anh mặc một bộ trang phục hằng ngày, tôi vội chạy ra hỏi: "Mưa rồi, anh có ô không?".

"Không sao, chỉ mưa nhỏ thôi, anh bắt xe về là được".

Bỗng nhiên không muốn để anh về, hình như chỉ có sự có mặt của anh mới làm tôi thấy mình đang tồn tại, nhưng tôi vẫn cố nói: "Cố Tông Kỳ, về đến nhà thì nhắn tin cho em, đừng có bận xem luận văn nữa nhé, ngủ sớm chút, mai còn phải đón em ra viện đấy".

"Ừ, anh biết rồi".

Không biết thế nào, nhưng ở bên anh là tôi lại thấy rất ấm áp, một khi xa anh, cơ thể lại chuyển sang lạnh ngắt, anh mang đến cho tôi cảm giác bình yên không tên, vì những gì trống rỗng trong quá khứ kia như thủy tinh trong suốt, tôi không bước qua được, chạm vào nó thì lạnh như băng, tôi chỉ thấy cái bóng của chính mình thôi.

Anh bước đến đầu cầu thang rồi nhưng tôi vẫn đứng đó nhìn theo anh, hình như anh hơi phân vân, nên đi được một đoạn xa rồi lại quay lại, khẽ vuốt tóc tôi nói: "Sao thế? Sao lại đần ra như thế?".

"Không, không sao cả...".

Anh cười cười: "Em xem, em lại đang gượng gạo kìa, em đang nghĩ gì thế?".

Tôi chau mày lại: "Cố Tông Kỳ, hình như là em rất sợ bệnh viện, em luôn có cảm giác không an tâm".

"Thế thì anh sẽ ở lại đây với em tốt hơn đấy".

Tôi lắc đầu, lườm anh một cách yếu ớt: "Em chỉ nói thế thôi, anh thấy chán không, mau về đi. Thang máy đến rồi kìa, anh còn chưa chịu đi à, mau đi đi chứ!".

"Anh biết rồi". Anh vén tóc mái tôi lên, nhẹ hôn lên trán tôi nói: "Về đến nhà sẽ gọi cho em nhé".

"Vâng, em biết rồi".

Buổi tối anh Cao Y Thần đến thăm tôi, lúc đó tôi đang xem một quyển sách rất hay, Giới thiệu về người nhóm máu O, trong đó tôi thích phần: "Tình nhân của mọi người" – có người yêu thật sự hay là chỉ yêu chơi bời, nhưng nhất định không ngoại tình thật sự, vì thực tế là rất phiền phức, tôi đọc đến đoạn đó mà cười nắc nẻ.

"Cười gì vậy, buổi sáng còn thấy u sầu, buổi tối đã lại tươi tỉnh như kia".

"À à, buồn cười lắm, anh Cao Y Thần, anh thuộc nhóm máu gì?'.

"Nhóm B".

"Không có gì, em lại không có quyển sách về nhóm máu B, anh xem đi trong này nói về tính cách của em có đúng không – cơ bản là dễ gặp tiếng sét ái tình, em thường xuyên thấy bí bức, tại sao lại đam mê anh ấy, đúng lắm đấy!"

"Anh thấy trong này nói rất đúng với em, thực ra là rất giống Hoạn Thư đấy".

Tôi lặng im một lúc "Đâu có, em vốn là người rộng lượng mà".

"Thôi đi, em định giả vờ với anh hả". Cao Y Thần khẽ cười: "Dụ Tịch, chúng ta quen nhau lâu rồi, em còn nhớ không?".

Tôi định thần lại: "Bao lâu nhỉ? Lần đầu tiên em gặp anh là trong đêm tiệc của học viện Y học, phải không nhỉ, em còn nhớ lúc đó nhìn anh rất phong độ, lúc đó là anh tốt nghiệp rồi nhỉ?".

"Không phải, đó là lần đầu tiên em gặp anh, còn lần đầu tiên anh gặp em là khi em đi tự học cùng với Đồng Nhược Thiên, còn nhớ không, buổi tối đêm Noel đó, ở phòng học tầng ba".

Tôi cố gắng lục tìm trong đầu mình, cuối cùng cũng mơ hồ nhớ ra đêm Noel mấy năm trước, đó là đêm hội Noel liên kết hữu nghị năm trường đại học, tôi không tham dự mà đến phòng tự học với Đồng Nhược Thiên.

Đó là đêm Noel nhạt nhẽo nhất, kỳ thi tiếng Anh cấp bốn và cấp sáu vừa kết thúc nên phòng tự học chỉ có vài người, tôi ngồi bên cạnh Đồng Nhược Thiên. Nhìn anh vùi đầu trong đống sách vở, lại thấy bản thân mình thật đáng thất vọng, nên tôi khẽ đứng dậy ra khỏi phòng học.

Prev 1 ... 71 72 73 74 75 ... 111 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000003s. Total load: 0.000860