Tôi nhìn anh bằng con mắt miệt thị: "Anh còn có nguyên tắc sao?".
"Sai rồi em, nếu mà anh thích một người con gái, chỉ cần cô ấy chưa kết hôn là được, cô ấy là bạn gái của em khóa dưới hay anh khóa trên cũng được, ai mà đi suy tính được nhiều như thế chứ".
Tôi lườm lườm anh: "Anh đang giải thích hả?".
"Không, chỉ là sau khi bị tổn thương thì tìm cho mình một lí do thôi".
Đôi mắt anh bỗng chuyển sang màu đen rất đậm, mà lại sáng tỏ như tia sáng: "Dù sao thì anh cũng chẳng thích em đâu, nên làm một ông anh vẫn được rồi, cứ trêu mãi em cũng chẳng còn tâm trí đâu".
"Sao em biết là anh sẽ không thích em, nhỡ...".
Anh cười lên: "Em á, nhìn bề ngoài thì chẳng thích ai cả, nhưng thực ra nội tâm thì giằng co yêu ghét kinh lắm, và mặc dù có ghét, nhưng mà vẫn có thể gặp mặt chốc lát được, nhưng nếu mà gặp phải đối tượng làm gì cũng thấy phiền phức thì em bất luận thế nào cũng không muốn cùng hắn được thở chung trong một bầu không khí với hắn đâu".
Tôi không tin nổi nhìn anh: "Không thể nào, sao anh lại hiểu em như thế...".
"Vừa rồi đã tiện thể nhìn qua, cái quyển sách về nhóm máu gì kia của em, thuận miệng thì nói ra thôi, anh nhìn qua là nhớ, em đừng hâm mộ anh quá, đừng có cắm sừng Cố Tông Kỳ nhé. He he, điện thoại sáng kìa, oa, người của em gọi đến kiểm tra đấy, anh đi đây, rảnh thì đến anh chơi nhé".
Anh vừa đi được vài bước, lại hớn hở quay lại: "Buổi tối có muốn đến phòng hành chính để ngủ không, Cố Tông Kỳ không ở đây, không có vòng tay ấm áp đâu, để anh thay anh ta cho".
"Hứ!".
"Sao thế? Nhận điện thoại chậm thế à?".
Tôi nhảy xuống gường, đi đi lại lại trong phòng, khẩu khí không giấu được niềm vui: "Không có gì, vừa rồi anh Cao Y Thần đến nói chuyện với em một lúc, à thế anh về đến nhà chưa?".
"Vừa về đến nơi, nói chuyện gì vậy?".
"Sách, bọn em vừa nói về một quyển sách rất hay, Cố Tông Kỳ, anh nhóm máu A phải không?".
Anh có hơi hoài nghi: "Ừ, sao vậy?".
Đầu dây bên kia có tiếng leng keng khe khẽ của đồ dùng kim loại, tôi cười: "Quả thật, nhìn anh nghiêm túc như thế, rồi cả dáng vẻ thành thật là biết, một khi thích ai đó anh sẽ muốn tiến tới hôn nhân, dù sao thì yêu cuối cùng cũng đề là kết hôn mà, Cố Tông Kỳ, anh là người như thế à?".
"Ừ?... Tịch Tịch, anh...".
Liền nghe thấy ầm một tiếng, hình như có có cái gì rất nặng rơi xuống, có tiếng choang trên nền nhà, tiếng anh bất lực vọng lại: "Tịch Tịch, em đừng đột nhiên nói ra những lời ngoài mong muốn như thế...".
Tôi không nhịn được cười, tâm trạng thấy rất thoải mái, một Cố Tông Kỳ như thế này, về cơ bản là chấp nhận được, tôi quyết định thật thà một chút không trêu anh nữa: "Em nói trên thế thôi, thôi nhé, anh mai đi ăn cơm đi".
Sau đó tôi nhanh chóng tắt điện thoại, trong lòng thấy rất vui vẻ.
Màn đêm nhẹ nhàng bao trùm thành phố yên tĩnh này, đám mây dày đặc đè nặng lên bầu trời, tôi đứng ở cửa sổ, nhìn ra phía bóng đèn xa xa đang hắt ra những tia sáng đỏ mờ mờ, tôi đoán mùa đông chẳng bao lâu nữa sẽ đến.
Lại nói chuyện phiếm với Cố Tông Kỳ một lúc, đến cả chào tạm biệt cũng nói mấy lần liền mới chịu cúp máy. Tự cười mình ngốc nghếch, nhưng cảm giác hạnh phúc bé nhỏ tràn ngập cứ xâm chiếm trong lòng, như nước suối cuộn lên từ đáy lòng.
Thế nhưng thường sẽ có rất nhiều những câu trả lời ẩn chứa đằng sau tấm gương cuộc sống, tôi cứ dõi theo nó mãi, mà lại chẳng đủ dũng khí để mở bung nó ra, vì Cố Tông Kỳ nói, Tịch Tịch, nếu như bây giờ em thấy mình rất hạnh phúc, thế thì cần gì phải nhớ lại quá khứ.
Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ, tôi mơ thấy mình đang chạy trên một con đường dài, mùi nhựa trên sân vận động, bỗng nhiên được phủ đầy lớp hoa tuyết, con đường đó dài như thế, khiến tôi có chạy thế nào cũng không đến cuối đường.
Bên tai có tiếng khóc nức nở, rất nhẹ, nhẹ như bông hoa rụng rơi xuống nước, nhưng rất nhanh lại chẳng thấy gì, giống như sự trầm lặng của cái chết.
Trong bóng đêm, tiếng tuyết rơi theo nhịp điệu.
Tôi giật mình ngồi bật dậy, không biết là từ lúc nào cửa phòng đã bị mở ra một khe nhó, ánh đèn bên ngoài từ khe hở hắt vào trong phòng, mang theo một ít bụi nhỏ làm mờ mắt tôi lại.
Ngoài hành lang có tiếng bước chân khe khẽ của hộ lý, tôi không bật đèn, kéo một chiếc áo lên mặc và bước ra ngoài, thì nhìn thấy cửa phòng đối diện có một cô gái nhỏ bé hơn tôi đang đứng đó.
Từ trước nay tôi chưa thấy có ai ở trong bệnh viện lại khóc nghe thương tâm như vậy, nước mắt đã trở thành một loại chất lỏng giá rẻ, đưa cho cô gái một tờ khăn giấy, tôi hỏi nhỏ cô: "Đừng khóc nữa, cô sao thế?".
Tôi cũng không biết mình đang làm điều này là vì cái gì, là bản năng, hay là sự đồng cảm, tôi cũng không rõ nữa.
Cô cầm lấy tờ khăn giấy, úp mặt vào tay, và phải một lúc rất lâu sau đó lúc tôi bắt đầu thấy lạnh toát, thì cô nói: "Bên trong kia là bạn trai em, chị có tin không, bác sĩ nói anh ấy không ổn nữa rồi, nhưng ba ngày trước, anh còn ở bên em rất khỏe mạnh mà, còn đi ăn cơm cùng bạn bè em nữa".
Giọng nói của cô đã không còn bình thường nữa, dường như đó là tiếng khóc của bộ não, được phát ra một cách cứng nhắc, lúc ra đến không trung, nó lập tức vỡ vụn.
"Sai rồi em, nếu mà anh thích một người con gái, chỉ cần cô ấy chưa kết hôn là được, cô ấy là bạn gái của em khóa dưới hay anh khóa trên cũng được, ai mà đi suy tính được nhiều như thế chứ".
Tôi lườm lườm anh: "Anh đang giải thích hả?".
"Không, chỉ là sau khi bị tổn thương thì tìm cho mình một lí do thôi".
Đôi mắt anh bỗng chuyển sang màu đen rất đậm, mà lại sáng tỏ như tia sáng: "Dù sao thì anh cũng chẳng thích em đâu, nên làm một ông anh vẫn được rồi, cứ trêu mãi em cũng chẳng còn tâm trí đâu".
"Sao em biết là anh sẽ không thích em, nhỡ...".
Anh cười lên: "Em á, nhìn bề ngoài thì chẳng thích ai cả, nhưng thực ra nội tâm thì giằng co yêu ghét kinh lắm, và mặc dù có ghét, nhưng mà vẫn có thể gặp mặt chốc lát được, nhưng nếu mà gặp phải đối tượng làm gì cũng thấy phiền phức thì em bất luận thế nào cũng không muốn cùng hắn được thở chung trong một bầu không khí với hắn đâu".
Tôi không tin nổi nhìn anh: "Không thể nào, sao anh lại hiểu em như thế...".
"Vừa rồi đã tiện thể nhìn qua, cái quyển sách về nhóm máu gì kia của em, thuận miệng thì nói ra thôi, anh nhìn qua là nhớ, em đừng hâm mộ anh quá, đừng có cắm sừng Cố Tông Kỳ nhé. He he, điện thoại sáng kìa, oa, người của em gọi đến kiểm tra đấy, anh đi đây, rảnh thì đến anh chơi nhé".
Anh vừa đi được vài bước, lại hớn hở quay lại: "Buổi tối có muốn đến phòng hành chính để ngủ không, Cố Tông Kỳ không ở đây, không có vòng tay ấm áp đâu, để anh thay anh ta cho".
"Hứ!".
"Sao thế? Nhận điện thoại chậm thế à?".
Tôi nhảy xuống gường, đi đi lại lại trong phòng, khẩu khí không giấu được niềm vui: "Không có gì, vừa rồi anh Cao Y Thần đến nói chuyện với em một lúc, à thế anh về đến nhà chưa?".
"Vừa về đến nơi, nói chuyện gì vậy?".
"Sách, bọn em vừa nói về một quyển sách rất hay, Cố Tông Kỳ, anh nhóm máu A phải không?".
Anh có hơi hoài nghi: "Ừ, sao vậy?".
Đầu dây bên kia có tiếng leng keng khe khẽ của đồ dùng kim loại, tôi cười: "Quả thật, nhìn anh nghiêm túc như thế, rồi cả dáng vẻ thành thật là biết, một khi thích ai đó anh sẽ muốn tiến tới hôn nhân, dù sao thì yêu cuối cùng cũng đề là kết hôn mà, Cố Tông Kỳ, anh là người như thế à?".
"Ừ?... Tịch Tịch, anh...".
Liền nghe thấy ầm một tiếng, hình như có có cái gì rất nặng rơi xuống, có tiếng choang trên nền nhà, tiếng anh bất lực vọng lại: "Tịch Tịch, em đừng đột nhiên nói ra những lời ngoài mong muốn như thế...".
Tôi không nhịn được cười, tâm trạng thấy rất thoải mái, một Cố Tông Kỳ như thế này, về cơ bản là chấp nhận được, tôi quyết định thật thà một chút không trêu anh nữa: "Em nói trên thế thôi, thôi nhé, anh mai đi ăn cơm đi".
Sau đó tôi nhanh chóng tắt điện thoại, trong lòng thấy rất vui vẻ.
Màn đêm nhẹ nhàng bao trùm thành phố yên tĩnh này, đám mây dày đặc đè nặng lên bầu trời, tôi đứng ở cửa sổ, nhìn ra phía bóng đèn xa xa đang hắt ra những tia sáng đỏ mờ mờ, tôi đoán mùa đông chẳng bao lâu nữa sẽ đến.
Lại nói chuyện phiếm với Cố Tông Kỳ một lúc, đến cả chào tạm biệt cũng nói mấy lần liền mới chịu cúp máy. Tự cười mình ngốc nghếch, nhưng cảm giác hạnh phúc bé nhỏ tràn ngập cứ xâm chiếm trong lòng, như nước suối cuộn lên từ đáy lòng.
Thế nhưng thường sẽ có rất nhiều những câu trả lời ẩn chứa đằng sau tấm gương cuộc sống, tôi cứ dõi theo nó mãi, mà lại chẳng đủ dũng khí để mở bung nó ra, vì Cố Tông Kỳ nói, Tịch Tịch, nếu như bây giờ em thấy mình rất hạnh phúc, thế thì cần gì phải nhớ lại quá khứ.
Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ, tôi mơ thấy mình đang chạy trên một con đường dài, mùi nhựa trên sân vận động, bỗng nhiên được phủ đầy lớp hoa tuyết, con đường đó dài như thế, khiến tôi có chạy thế nào cũng không đến cuối đường.
Bên tai có tiếng khóc nức nở, rất nhẹ, nhẹ như bông hoa rụng rơi xuống nước, nhưng rất nhanh lại chẳng thấy gì, giống như sự trầm lặng của cái chết.
Trong bóng đêm, tiếng tuyết rơi theo nhịp điệu.
Tôi giật mình ngồi bật dậy, không biết là từ lúc nào cửa phòng đã bị mở ra một khe nhó, ánh đèn bên ngoài từ khe hở hắt vào trong phòng, mang theo một ít bụi nhỏ làm mờ mắt tôi lại.
Ngoài hành lang có tiếng bước chân khe khẽ của hộ lý, tôi không bật đèn, kéo một chiếc áo lên mặc và bước ra ngoài, thì nhìn thấy cửa phòng đối diện có một cô gái nhỏ bé hơn tôi đang đứng đó.
Từ trước nay tôi chưa thấy có ai ở trong bệnh viện lại khóc nghe thương tâm như vậy, nước mắt đã trở thành một loại chất lỏng giá rẻ, đưa cho cô gái một tờ khăn giấy, tôi hỏi nhỏ cô: "Đừng khóc nữa, cô sao thế?".
Tôi cũng không biết mình đang làm điều này là vì cái gì, là bản năng, hay là sự đồng cảm, tôi cũng không rõ nữa.
Cô cầm lấy tờ khăn giấy, úp mặt vào tay, và phải một lúc rất lâu sau đó lúc tôi bắt đầu thấy lạnh toát, thì cô nói: "Bên trong kia là bạn trai em, chị có tin không, bác sĩ nói anh ấy không ổn nữa rồi, nhưng ba ngày trước, anh còn ở bên em rất khỏe mạnh mà, còn đi ăn cơm cùng bạn bè em nữa".
Giọng nói của cô đã không còn bình thường nữa, dường như đó là tiếng khóc của bộ não, được phát ra một cách cứng nhắc, lúc ra đến không trung, nó lập tức vỡ vụn.


