Thế nhưng sau đó từ từ lại trở thành nụ hôn của anh, nóng bỏng, hơi thở ướt át như những lớp sương mỏng trên cành lá buổi sớm mai, dần sần dưới ánh mặt trời nó mở mình ra, dùng hơi thở đặc biệt, khiến một ham muốn nào đó trên cơ thể tự xuất hiện, chìm đắm một cách không tự chủ được, hơi thở của tôi bị anh kiểm soát, đầu tôi vì thiếu khí nên cũng trở nên hỗn độn.
Trong miệng tôi như có mùi kẹo hoa quả, có chút hương vị bạc hà, hương cháo lúc nãy như còn đọng lại giữa môi và lưỡi cũng trào lên, tôi vẫn luôn cảm thấy nụ hôn của anh rất ngọt ngào, thực tế là, chính xác nó là như thế này đây.
Phút giây đó nhớ đến lần đầu tiên của hai chúng tôi, người con trai đang xem môn giải phẫu hệ thống cơ thể con người, giải phẫu cục bộ và sản phụ khoa hành động của anh sống sượng như thế, lần đó tôi đau muốn hét: "Cố Tông Kỳ, em cần thuốc gây mê, anh cho em một mũi trước đi".
Anh căng thẳng toát mồ hôi, rơi xuống cánh tay tôi ẩm nhờn.
Nghĩ đến đây tôi lại cười phá lên, làm anh cách xa khỏi khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng cọ vào mũi tôi: "Cô bé tinh nghịch này, tập trung chút đi". Sau đó lại là một nụ hôn say đắm.
Cơ thể có những phản xạ rất tự nhiên, rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác quen thuộc không tên đó đến từ đâu, đó là những vết tích của sự gần gũi giữa hai làn da, ngay cả sau khi trí nhớ đã bị lãng quên, hay là còn được giấu trong những vết tích kia.
Vốn dĩ muốn dùng một cách để quên lãng, cuối cùng lại dùng một cách khác để nhớ lại nó.
Tình cảm đến không kịp trốn tránh, mạnh mẽ đến mức có chút ảo mộng, giống như ngọn lửa của nắng chiếu ngày thu, đốt hết tất cả.
Cuối cùng thì tất cả những tia sáng đều tập trung lại trong đôi mắt anh, nhỏ bé như hàng nghìn tầng sống dưới đáy đại dương cuộn lên trong những đêm tối, mỗi một tầng đều là sóng to gió lớn, cuồn cuộn trào dâng, vậy là tình yêu dày vò tan biến.
Hình như đã mơ một giấc mơ dài, nhưng thực ra nó chỉ là một sự việc trong nháy mắt, chăn và gối mềm mại thơm tho, còn có mùi thơm nhẹ quen thuộc trên người Cố Tông Kỳ.
Tôi mở mắt, thoáng chốc sự mệt mỏi tan biến, một câu hỏi sống động lại xuất hiện trong đầu tôi, Cố Tông Kỳ không để ý thấy đôi mắt tôi đang sáng lên, nhưng tôi lại khẽ khàng khép nhẹ mắt lại.
"Cố Tông Kỳ, sáng anh không đi làm à?".
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi: "Một lúc nữa sẽ đi, không phải em cái cúc bé nhỏ...".
Nếu như là bình thường thì tôi đã níu anh ở lại thêm với tôi, nhưng giờ đây tôi chỉ mong sao anh mau chóng đi. Tôi bật dậy: "Không phải tại em, thôi được, anh mau đi đi, nếu không thì chủ nhiệm của anh lại phê bình đấy".
Anh lườm tôi một cái, cười cười: "Em đang đuổi anh đi hả?".
"Ừ, em đều nghĩ cho bệnh nhân đấy".
Anh dậy thay quần áo, tôi ngồi ở mép giường, ngón tay khẽ di chuyển đến cái áo khoác để cạnh đó, lấy điện thoại ra, rất cẩn thận ấn phím: "Em muốn gặp anh, anh hai, em đều nhớ lại hết rồi".
Gửi đến số của Tần Chi Văn.
Cố Tông Kỳ mặc xong quần áo rồi, anh bỗng quay người lại, rút ra một cái hộp tinh xảo để trong cái tủ ở đầu giường, tôi sững người một lúc, rồi nhớ ra, đó là chiếc nhẫn đã khiến tôi nghĩ đến rấy lâu, thực ra nó là một đôi với chiếc của tôi.
Vậy cái của tôi, có phải là cũng ở trong hộp đó.
Thế nhưng tôi lại không dám nói với Cố Tông Kỳ, là tôi đã nhớ lại tất cả rồi, chỉ là ngốc nghếch nhìn anh đeo chiếc nhẫn đó lên tay tôi: "Đây là cái của em à? Trước đây phải không?".
Anh gật đầu, trả lời: "Ừ".
Màu bạc trắng nguyên chất lấp lánh trên ngón tay, ánh sáng bình dị mà an lành, tôi hỏi: "Thế cái của anh đâu?".
Anh rút ví tiền, cẩn thận mở ngăn ví ra, chiếc nhẫn nam được cất trong đó, anh giải thích: "Tịch Tịch em biết là bọn anh khi làm việc không được phép đeo những thứ này, nên đành phải để trong này thôi".
"Anh vẫn để nó ở trong đó à?".
"Ừ".
"Sau này cũng sẽ vẫn để chứ?".
"Ừ".
"Cố Tông Kỳ, em yêu anh, rất yêu anh".
Khoảnh khắc đó, anh có hơi thất thần, tôi không nhìn thấy chút biểu cảm của anh, anh chỉ khẽ quay đầu đi, giấu kín thứ gì đó: "Tịch Tịch, anh đi làm đây".
Tôi đáp lại một tiếng, áp mặt vào ngực anh, anh nhẹ nhàng hôn tôi, không biết thế nào cả, rõ ràng chúng tôi đang ở bên nhau, nhưng tôi lại bỗng thấy bối rối mà bi thương.
Cánh cửa từ từ được khép lại, căn phòng lại vắng lặng một hồi, màn hình điện thoại bỗng sáng lên: "Em tỉnh rồi à, hồi phục nhanh đấy, Dụ Tịch, em muốn gặp anh à, anh ở nhà của Tần Chi Văn, em đến nhé".
"Thực ra, anh sớm đã muốn lấy thân phận của anh hai để được gặp em".
Mặc xong quần áo, tôi bắt xe đến nhà Tần Chi Văn, một nơi quá đỗi quen thuộc, để những hồi ức đó lại ùa về, trong không khí quen thuộc này từng bộ phận trên cơ thể tôi lại đau đến mức khó chịu, bị dồn nén mà không có giọt nước mắt nào chảy ra cả.
Tôi hầu như phải dùng tay trái để nắm chặt lấy cánh tay phải đang run lên, mở khóa cửa, đối với tôi mà nói đó là chiếc chìa khóa khóa chặt sự lãng quên, sau đó phải dùng tay để xoa dịu nỗi đau từ tận đáy lòng, chạm vào vùng cấm của nội tâm.
Trong miệng tôi như có mùi kẹo hoa quả, có chút hương vị bạc hà, hương cháo lúc nãy như còn đọng lại giữa môi và lưỡi cũng trào lên, tôi vẫn luôn cảm thấy nụ hôn của anh rất ngọt ngào, thực tế là, chính xác nó là như thế này đây.
Phút giây đó nhớ đến lần đầu tiên của hai chúng tôi, người con trai đang xem môn giải phẫu hệ thống cơ thể con người, giải phẫu cục bộ và sản phụ khoa hành động của anh sống sượng như thế, lần đó tôi đau muốn hét: "Cố Tông Kỳ, em cần thuốc gây mê, anh cho em một mũi trước đi".
Anh căng thẳng toát mồ hôi, rơi xuống cánh tay tôi ẩm nhờn.
Nghĩ đến đây tôi lại cười phá lên, làm anh cách xa khỏi khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng cọ vào mũi tôi: "Cô bé tinh nghịch này, tập trung chút đi". Sau đó lại là một nụ hôn say đắm.
Cơ thể có những phản xạ rất tự nhiên, rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác quen thuộc không tên đó đến từ đâu, đó là những vết tích của sự gần gũi giữa hai làn da, ngay cả sau khi trí nhớ đã bị lãng quên, hay là còn được giấu trong những vết tích kia.
Vốn dĩ muốn dùng một cách để quên lãng, cuối cùng lại dùng một cách khác để nhớ lại nó.
Tình cảm đến không kịp trốn tránh, mạnh mẽ đến mức có chút ảo mộng, giống như ngọn lửa của nắng chiếu ngày thu, đốt hết tất cả.
Cuối cùng thì tất cả những tia sáng đều tập trung lại trong đôi mắt anh, nhỏ bé như hàng nghìn tầng sống dưới đáy đại dương cuộn lên trong những đêm tối, mỗi một tầng đều là sóng to gió lớn, cuồn cuộn trào dâng, vậy là tình yêu dày vò tan biến.
Hình như đã mơ một giấc mơ dài, nhưng thực ra nó chỉ là một sự việc trong nháy mắt, chăn và gối mềm mại thơm tho, còn có mùi thơm nhẹ quen thuộc trên người Cố Tông Kỳ.
Tôi mở mắt, thoáng chốc sự mệt mỏi tan biến, một câu hỏi sống động lại xuất hiện trong đầu tôi, Cố Tông Kỳ không để ý thấy đôi mắt tôi đang sáng lên, nhưng tôi lại khẽ khàng khép nhẹ mắt lại.
"Cố Tông Kỳ, sáng anh không đi làm à?".
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi: "Một lúc nữa sẽ đi, không phải em cái cúc bé nhỏ...".
Nếu như là bình thường thì tôi đã níu anh ở lại thêm với tôi, nhưng giờ đây tôi chỉ mong sao anh mau chóng đi. Tôi bật dậy: "Không phải tại em, thôi được, anh mau đi đi, nếu không thì chủ nhiệm của anh lại phê bình đấy".
Anh lườm tôi một cái, cười cười: "Em đang đuổi anh đi hả?".
"Ừ, em đều nghĩ cho bệnh nhân đấy".
Anh dậy thay quần áo, tôi ngồi ở mép giường, ngón tay khẽ di chuyển đến cái áo khoác để cạnh đó, lấy điện thoại ra, rất cẩn thận ấn phím: "Em muốn gặp anh, anh hai, em đều nhớ lại hết rồi".
Gửi đến số của Tần Chi Văn.
Cố Tông Kỳ mặc xong quần áo rồi, anh bỗng quay người lại, rút ra một cái hộp tinh xảo để trong cái tủ ở đầu giường, tôi sững người một lúc, rồi nhớ ra, đó là chiếc nhẫn đã khiến tôi nghĩ đến rấy lâu, thực ra nó là một đôi với chiếc của tôi.
Vậy cái của tôi, có phải là cũng ở trong hộp đó.
Thế nhưng tôi lại không dám nói với Cố Tông Kỳ, là tôi đã nhớ lại tất cả rồi, chỉ là ngốc nghếch nhìn anh đeo chiếc nhẫn đó lên tay tôi: "Đây là cái của em à? Trước đây phải không?".
Anh gật đầu, trả lời: "Ừ".
Màu bạc trắng nguyên chất lấp lánh trên ngón tay, ánh sáng bình dị mà an lành, tôi hỏi: "Thế cái của anh đâu?".
Anh rút ví tiền, cẩn thận mở ngăn ví ra, chiếc nhẫn nam được cất trong đó, anh giải thích: "Tịch Tịch em biết là bọn anh khi làm việc không được phép đeo những thứ này, nên đành phải để trong này thôi".
"Anh vẫn để nó ở trong đó à?".
"Ừ".
"Sau này cũng sẽ vẫn để chứ?".
"Ừ".
"Cố Tông Kỳ, em yêu anh, rất yêu anh".
Khoảnh khắc đó, anh có hơi thất thần, tôi không nhìn thấy chút biểu cảm của anh, anh chỉ khẽ quay đầu đi, giấu kín thứ gì đó: "Tịch Tịch, anh đi làm đây".
Tôi đáp lại một tiếng, áp mặt vào ngực anh, anh nhẹ nhàng hôn tôi, không biết thế nào cả, rõ ràng chúng tôi đang ở bên nhau, nhưng tôi lại bỗng thấy bối rối mà bi thương.
Cánh cửa từ từ được khép lại, căn phòng lại vắng lặng một hồi, màn hình điện thoại bỗng sáng lên: "Em tỉnh rồi à, hồi phục nhanh đấy, Dụ Tịch, em muốn gặp anh à, anh ở nhà của Tần Chi Văn, em đến nhé".
"Thực ra, anh sớm đã muốn lấy thân phận của anh hai để được gặp em".
Mặc xong quần áo, tôi bắt xe đến nhà Tần Chi Văn, một nơi quá đỗi quen thuộc, để những hồi ức đó lại ùa về, trong không khí quen thuộc này từng bộ phận trên cơ thể tôi lại đau đến mức khó chịu, bị dồn nén mà không có giọt nước mắt nào chảy ra cả.
Tôi hầu như phải dùng tay trái để nắm chặt lấy cánh tay phải đang run lên, mở khóa cửa, đối với tôi mà nói đó là chiếc chìa khóa khóa chặt sự lãng quên, sau đó phải dùng tay để xoa dịu nỗi đau từ tận đáy lòng, chạm vào vùng cấm của nội tâm.


