"Anh ấy nói dối em, ba năm trước anh đã làm phẫu thuật cắt bỏ phần ung thư dạ dày, em lại chẳng biết gì cả, chẳng biết gì hết, bây giờ anh nói với em là anh phải chết, em phải làm thế nào đây..."
Cô gái từ từ khụy người xuống cạnh bức tường lạnh băng, quỳ trên sàn, mái tóc dài xõa trên cánh tay cô. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng khóc đó, nó là một loại kiềm chế, bi thương đến khóc than trong tâm hồn, đau đến tận xương tủy, tôi chỉ có thể đứng đó mà nhìn cô, chẳng thể làm gì được.
Đột nhiên trong phòng có tiếng động nhỏ, một giọng nói yếu ớt vọng ra: "Lâm Lâm, em đang ở đâu?"
"Ôi" một tiếng cô gái liền đứng dậy, vội vàng lau nước mắt, sau đó tôi ngạc nhiên khi thấy cô chẳng còn một giọt nước mắt nào cả, mà hơn thế khóe miệng cô còn nở nụ cười bình thản, giọng nói cũng trở nên nhanh nhẹn: "Em đây"
"Em đang hỏi bác sĩ về tình trạng bệnh của anh, không sao cả, anh cứ nghỉ ngơi đi, em luôn ở đây, anh tỉnh dậy là thấy em"
Bên trong có âm thanh vọng ra, dường như là tiếng bị kiềm chế đến tột cùng, âm thanh này tôi nghe rất quen thuộc, đó là tiếng của những bệnh nhân bị cơn đau giai đoạn cuối bệnh hành hạ, có lúc thuốc giảm đau cũng không có tác dụng, khiến bệnh nhân đau đến mức chết đi sống lại.
Đau rồi lại thấy tê cứng, tê cứng rồi lại đau, cái chết mới là sự kết thúc cuối cùng.
Quay người ra cô gái lại khóc, hai tay bắm chặt lấy bức tường không có nếp gấp khúc nào, càng nắm càng chặt.
Tôi thấy trong màn đêm vắng lặng kia tuyết rơi càng lúc càng nặng, bóng đèn trắng ngoài cửa sổ bệnh viện lại chuyển thành mơ hồ, tuyết bám trên cửa kính sẽ lại thành những giọt nước trong veo, màu trắng nhợt phủ kín trời đất.
Hộp kí ức như có một cái vít đóng "bộp" một cái, rơi trên mặt đấy, phát ra âm thanh ảm đạm mà trong veo, như có cái gì đó muốn vụt ra ngoài. Nhưng, tôi lại mơ hồ chờ đợi sự thật xuất hiện, trôi nổi mà xuất hiện chỉ là sự bối rối không rõ ràng.
Tôi trở về phòng mình khi cơ thể đã lạnh đến mức không còn cảm giác, một đêm mất ngủ.
Ngồi bên khung cửa sổ nhìn tuyết rơi cứ như đây là sự kết thúc của đời tôi.
Buổi sớm, tôi mơ mơ màng màng bị lay dậy, mở mắt ra là thấy Cố Tông Kỳ với cặp lông mày đang hơi nhíu lại, hơi ấm từ tay anh truyền sang người tôi: "Sao thế? Sao lại ngủ ở đây vậy? có chuyện gì xảy ra à?".
Tôi lắc đầu: "Không sao, đêm qua xem tuyết rơi quên cả ngủ".
"Sao thế, hình như có tâm sự gì à?".
Khuôn mặt bi sầu của cô gái đó, cái dáng vẻ mạnh mẽ mà vui vẻ, lại một lần nữa xuất hiện trong đầu tôi, tôi liền hỏi anh: "Phòng đối diện đó có phải cũng là một anh chàng trạc tuổi em không?".
"Ừ, đúng đấy, giai đoạn cuối ung thư dạ dày, sao vậy?".
"Không cứu được à? Một chút hy vọng cũng không có sao? Chẳng phải là có thể dùng tia phóng xạ và thuốc nữa mà?".
Sự vô tư bình yên trong đôi mắt anh dần biến mất thay vào đó là những lo âu đoán đúng tâm trạng tôi: "Tịch Tịch, em làm sao vậy? Nghe anh nói, cậu thanh niên đó ba năm trước đã làm phẫu thuật cắt bỏ phần dạ dày bị ung thư, bây giờ bệnh đã di căn, đã không có cách nào nữa rồi".
"Sao thế, tối qua làm sao hả?".
"Em... Em không biết, cô gái đó, bạn gái anh ta khóc rồi lại mỉm cười, em không nhớ nữa, em chỉ thấy hình như, em nhớ lại một chút, nhưng đúng là một chút đầu mối cũng không có".
Người tôi bị anh ôm chặt, tôi rất sợ hãi, ngay cả tôi cũng đang cảm nhận thấy anh đang run lên, vòng tay của anh chặt như thế, xương va vào nhau như phát ra tiếng kêu, anh vỗ về tôi: "Không sao, không sao cả, qua rồi là tốt rồi mà".
"Chúng ta đi thôi, Tịch Tịch, đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ gì nữa nhé".
Vì buổi sáng ký túc không có nước nóng, nên tôi về nhà Cố Tông Kỳ.
Trên đường màu trắng phủ kín, cả thành phố như một bệnh viện lớn, đã bị màu trắng âm u và sự sợ hãi bao trùm, như ngụ ý tôi có một số việc đã từng bị tuyết trắng cuồn cuộn như thế này bao phủ, đợi đến khi tuyết tan chảy thành nước, thì trí nhớ bị chôn vùi kia mới dần lộ diện. Nó trong trí nhớ của tôi, mở mắt ra là cười gian xảo với tôi.
Vậy là cuộc sống của tôi bị đảo lộn.
Lúc đó tôi đã không nhớ một số người một số việc, sau đó tôi mới hiểu rằng, những người đó, những việc đó, là những thứ dịu dàng mà vững chắc luôn ở bên tôi, chưa bao giờ rời xa.
Cố Tông Kỳ, tôi đã từng hỏi anh, là một bông hoa có thể sống được bao lâu, trong năm tháng cô đơn của tôi, trong sâu thẳm trí nhớ trống rỗng kia, em nhớ anh đã đưa cho em một bức tranh của Van Gogh Hoa hướng dương màu vàng rực rỡ, cành lá dang rộng.
Sau này tôi mới biết, ngôn ngữ của hoa hướng dương là tình yêu thầm lặng.
Như những năm tháng cô đơn đó, anh vẫn dành sự chăm sóc cho em.
Trong hơi nước ấm, nhìn mình trước gương mờ ảo, bỗng nhiên nước mắt trào ra.
Những mảng ký ức đã qua, cuối cùng lại từ từ quay lại trong đêm tuyết rơi trắng xóa ấy, đằng sau tổn thương đã được chôn kín đó, đằng sau bi kịch mà tôi không muốn đối diện với nó, tình yêu của anh, trong giấc mơ của tôi và trong hiện thực, nó dài và miên man, tựa như câu thơ.
Vậy là nỗi cô đơn của tôi lại bừng nở.
Vậy thì, Cố Tông Kỳ, em cũng nên quên anh đi, xin lỗi anh, em yêu anh.
Cô gái từ từ khụy người xuống cạnh bức tường lạnh băng, quỳ trên sàn, mái tóc dài xõa trên cánh tay cô. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng khóc đó, nó là một loại kiềm chế, bi thương đến khóc than trong tâm hồn, đau đến tận xương tủy, tôi chỉ có thể đứng đó mà nhìn cô, chẳng thể làm gì được.
Đột nhiên trong phòng có tiếng động nhỏ, một giọng nói yếu ớt vọng ra: "Lâm Lâm, em đang ở đâu?"
"Ôi" một tiếng cô gái liền đứng dậy, vội vàng lau nước mắt, sau đó tôi ngạc nhiên khi thấy cô chẳng còn một giọt nước mắt nào cả, mà hơn thế khóe miệng cô còn nở nụ cười bình thản, giọng nói cũng trở nên nhanh nhẹn: "Em đây"
"Em đang hỏi bác sĩ về tình trạng bệnh của anh, không sao cả, anh cứ nghỉ ngơi đi, em luôn ở đây, anh tỉnh dậy là thấy em"
Bên trong có âm thanh vọng ra, dường như là tiếng bị kiềm chế đến tột cùng, âm thanh này tôi nghe rất quen thuộc, đó là tiếng của những bệnh nhân bị cơn đau giai đoạn cuối bệnh hành hạ, có lúc thuốc giảm đau cũng không có tác dụng, khiến bệnh nhân đau đến mức chết đi sống lại.
Đau rồi lại thấy tê cứng, tê cứng rồi lại đau, cái chết mới là sự kết thúc cuối cùng.
Quay người ra cô gái lại khóc, hai tay bắm chặt lấy bức tường không có nếp gấp khúc nào, càng nắm càng chặt.
Tôi thấy trong màn đêm vắng lặng kia tuyết rơi càng lúc càng nặng, bóng đèn trắng ngoài cửa sổ bệnh viện lại chuyển thành mơ hồ, tuyết bám trên cửa kính sẽ lại thành những giọt nước trong veo, màu trắng nhợt phủ kín trời đất.
Hộp kí ức như có một cái vít đóng "bộp" một cái, rơi trên mặt đấy, phát ra âm thanh ảm đạm mà trong veo, như có cái gì đó muốn vụt ra ngoài. Nhưng, tôi lại mơ hồ chờ đợi sự thật xuất hiện, trôi nổi mà xuất hiện chỉ là sự bối rối không rõ ràng.
Tôi trở về phòng mình khi cơ thể đã lạnh đến mức không còn cảm giác, một đêm mất ngủ.
Ngồi bên khung cửa sổ nhìn tuyết rơi cứ như đây là sự kết thúc của đời tôi.
Buổi sớm, tôi mơ mơ màng màng bị lay dậy, mở mắt ra là thấy Cố Tông Kỳ với cặp lông mày đang hơi nhíu lại, hơi ấm từ tay anh truyền sang người tôi: "Sao thế? Sao lại ngủ ở đây vậy? có chuyện gì xảy ra à?".
Tôi lắc đầu: "Không sao, đêm qua xem tuyết rơi quên cả ngủ".
"Sao thế, hình như có tâm sự gì à?".
Khuôn mặt bi sầu của cô gái đó, cái dáng vẻ mạnh mẽ mà vui vẻ, lại một lần nữa xuất hiện trong đầu tôi, tôi liền hỏi anh: "Phòng đối diện đó có phải cũng là một anh chàng trạc tuổi em không?".
"Ừ, đúng đấy, giai đoạn cuối ung thư dạ dày, sao vậy?".
"Không cứu được à? Một chút hy vọng cũng không có sao? Chẳng phải là có thể dùng tia phóng xạ và thuốc nữa mà?".
Sự vô tư bình yên trong đôi mắt anh dần biến mất thay vào đó là những lo âu đoán đúng tâm trạng tôi: "Tịch Tịch, em làm sao vậy? Nghe anh nói, cậu thanh niên đó ba năm trước đã làm phẫu thuật cắt bỏ phần dạ dày bị ung thư, bây giờ bệnh đã di căn, đã không có cách nào nữa rồi".
"Sao thế, tối qua làm sao hả?".
"Em... Em không biết, cô gái đó, bạn gái anh ta khóc rồi lại mỉm cười, em không nhớ nữa, em chỉ thấy hình như, em nhớ lại một chút, nhưng đúng là một chút đầu mối cũng không có".
Người tôi bị anh ôm chặt, tôi rất sợ hãi, ngay cả tôi cũng đang cảm nhận thấy anh đang run lên, vòng tay của anh chặt như thế, xương va vào nhau như phát ra tiếng kêu, anh vỗ về tôi: "Không sao, không sao cả, qua rồi là tốt rồi mà".
"Chúng ta đi thôi, Tịch Tịch, đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ gì nữa nhé".
Vì buổi sáng ký túc không có nước nóng, nên tôi về nhà Cố Tông Kỳ.
Trên đường màu trắng phủ kín, cả thành phố như một bệnh viện lớn, đã bị màu trắng âm u và sự sợ hãi bao trùm, như ngụ ý tôi có một số việc đã từng bị tuyết trắng cuồn cuộn như thế này bao phủ, đợi đến khi tuyết tan chảy thành nước, thì trí nhớ bị chôn vùi kia mới dần lộ diện. Nó trong trí nhớ của tôi, mở mắt ra là cười gian xảo với tôi.
Vậy là cuộc sống của tôi bị đảo lộn.
Lúc đó tôi đã không nhớ một số người một số việc, sau đó tôi mới hiểu rằng, những người đó, những việc đó, là những thứ dịu dàng mà vững chắc luôn ở bên tôi, chưa bao giờ rời xa.
Cố Tông Kỳ, tôi đã từng hỏi anh, là một bông hoa có thể sống được bao lâu, trong năm tháng cô đơn của tôi, trong sâu thẳm trí nhớ trống rỗng kia, em nhớ anh đã đưa cho em một bức tranh của Van Gogh Hoa hướng dương màu vàng rực rỡ, cành lá dang rộng.
Sau này tôi mới biết, ngôn ngữ của hoa hướng dương là tình yêu thầm lặng.
Như những năm tháng cô đơn đó, anh vẫn dành sự chăm sóc cho em.
Trong hơi nước ấm, nhìn mình trước gương mờ ảo, bỗng nhiên nước mắt trào ra.
Những mảng ký ức đã qua, cuối cùng lại từ từ quay lại trong đêm tuyết rơi trắng xóa ấy, đằng sau tổn thương đã được chôn kín đó, đằng sau bi kịch mà tôi không muốn đối diện với nó, tình yêu của anh, trong giấc mơ của tôi và trong hiện thực, nó dài và miên man, tựa như câu thơ.
Vậy là nỗi cô đơn của tôi lại bừng nở.
Vậy thì, Cố Tông Kỳ, em cũng nên quên anh đi, xin lỗi anh, em yêu anh.

