Trước hôm tiễn đưa linh cữu một ngày, cô nhớ ra có một vài việc phải bàn bạc với dượng. Dượng đang gọi điện trong bếp, Tô Vận Cẩm đi đôi dép lê dùng trong nhà, bước đến cửa nhà bếp, dượng vẫn không phát hiện ra.
Dượng vốn là một người bộc trực chất phác, bình thường dượng nói chuyện điện thoại trong bếp, Tô Vận Cẩm ngoài phòng khách cũng có thể bập bõm nghe được tám phần, lúc này dượng hạ thấp giọng, nép vào trong góc, Tô Vận Cẩm không thể không cảm thấy kì lạ.
" ... Phải rồi, cơ bản là đã dàn xếp đâu ra đấy rồi ... Đâu có, vẫn phải cảm ơn cháu... Bệnh viện ... May nhờ có cháu ...Con bé khoẻ rồi ... Nó không biết ... Con bé này vốn ương ngạnh lắm ...".
Tô Vận Cẩm rón rén quay trở về phòng mình. Cô biết rõ đó là điện thoại của ai gọi đến, bao nhiêu năm rồi, cô dường như vẫn luôn ở vào vai của người cần đến anh đỡ đần. Anh giúp cô, nhưng lại chẳng dám để cô biết.
Cô rót cho mình một cốc nước, nhấp một ngụm, vị đắng đót thoang thoảng xen lẫn với ngọt lành. Cô sẽ không nói với Trình Tranh, thực ra hôm ấy trong bệnh viện, cô đã từng vô ý trông thấy anh vội vã bước ra từ phòng bệnh khoa ung bướu, sau đó ngay buổi chiều hôm ấy, bác sĩ chủ nhiệm mang tới tin tức có thể chuyển vào phòng bệnh một người nằm. Anh vờ như không có chuyện gì, cô cũng chẳng khơi ra.
Thì ra cảm giác có một bờ vai để tựa vào là như thế này đây. Cô đã từng ngỡ rằng bản thân mình có thể chẳng cần đến ai, nhưng đến giờ mới hiểu ra, một người con gái, chống đỡ càng lâu càng mỏi mệt rã rời, việc gì phải vì chút kiêu hãnh vô vị mà từ bỏ những chăm chút quan tâm mà cô ta đáng được đón nhận? Anh không hề bố thì cho cô , anh yêu thương cô. Trước mặt một số người, cô chẳng cần phải tỏ ra kiên cường.
Cô cuối cùng cũng đã có thể thanh thản.
Buổi tối, dượng gọi Tô Vận Cẩm ra phòng khách. Lúc mẹ còn sống, quan hệ giữa bố dượng và con gái tuy rằng trên kính dưới nhường, nhưng trước sau vẫn luôn có ngăn cách.
Dượng đẩy một chiếc trap nhỏ ra trước mặt cô, bảo: "Vận Cẩm, dượng biết trong lòng con từ xưa tới giờ chua từng coi dượng là bố con, nhưng dượng vẫn luôn hy vọng rằng con là con gái ruột của ta. Giờ mẹ con không còn nữa, đây là chút ít di vật mà mẹ con để lại, đúng lý là giao cho con giữ gìn. Căn nhà mua giá ứu đãi từ hồi bố con còn sống, mẹ con mãi vẫn không nỡ bán đi, mấy năm trước, bà ấy chuyển hộ khẩu nhà đó sang tên cho con, nó là của con, coi như là một chút quà kỷ niệm mà bố mẹ con để lại cho con nhé".
Tô Vận Cẩm lặng lẽ mở trap ra, bên trong là một ít giấy tờ kiểu hợp đồng nhà đất, đôi bong tai ngày thường mẹ vẫn đeo, hai cuốn sổ tiết kiệm, tiền trong đó chẳng được bao nhiêu, tất thảy có vài nghìn đồng, nhiều nhất là những tấm ảnh cũ, có những tấm chụp chung hồi bố còn sống, còn có những tấm ảnh chụp cô từ nhỏ xíu đến lúc lớn lên, những bức ảnh ấy phần nhiều đã ố vàng, bị xoa mặt nhiều đến mức đôi chỗ nức nẻ, đây đã là tất thảy những gì thuộc về mẹ.
Tô Vận Cẩm không khóc, cô lấy tay vuốt nhẹ những tấm ảnh cũ ấy, dường như trên đó vẫn còn hơi ấm bàn tay mẹ.
"Dượng biết không, trước đây con đã từng hận dượng, biết rõ là về sau mẹ con chung sống với dượng là lựa chọn đúng đắn, thế nhưng con vẫn chẳng thể quên bố con, con oán giận dượng đã chia lìa tình yêu thương vốn chỉ thuộc về con và bố con, và cũng bắt đầu cố ý lạnh nhạt với mẹ con... Con không phải là đứa con gái tốt, cũng chẳng có cách nào gọi dượng một tiếng "cha" chính đáng, nhưng có một câu vẫn nên nói ra: Mấy năm nay, may mà có dượng. Mẹ con dù còn hay đã mất, dượng vẫn là người thân của con."
Tô Vận Cẩm nói dứt lời, người đàn ông đã sống hơn nửa đời người mắt nhòa lệ ngay trước mặt cô.
Hậu sự của mẹ đã lo liệu xong xuôi, Tô Vận Cẩm quay trở về ngôi nhà dưới quê một chuyến, đây cũng chính là nơi bố vào quân ngũ rồi gặp gỡ và yêu mẹ. Tô Vận Cẩm đặt chân qua mỗi tấc đất, cơ hồ đều có thể tưởng tượng ra mẹ và bố cô đã từng đi qua nơi này. Bố mẹ cuối cùng đã được đoàn tụ trên trời cao kia rồi.
Ở quê vẫn còn họ hàng bên phía mẹ cô. Tô Vận Cẩm lần này ghé ở nhà cậu họ, tuy là thân thích xa xôi, nhưng cả nhà, trong đó có cả mợ, cũng đều đối xử với cô rất nhiệt tình, cũng chẳng kiêng kị gì việc cô đang có trở. Tô Vận Cẩm ở đó mấy ngày, hôm nào cũng ngủ nướng đã đời, chú họ đi xa vừa về nhà là liền so chiêu cao thấp trên bàn cờ với cô cháu ngay. Trong ấn tượng của mình, hai mươi tám năm nay Vận Cẩm chưa từng trải qua những ngày nhàn tản thảnh thơi như thế bao giờ.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, cô đem một chiếc ghế nằm ra sân phơi ngũ cốc, ánh nắng giữa tiết đông trải trên thân mình đầy thư thái, một cuốn tiểu thuyết ái tình tìm thấy trên giường của cô em họ làm thuê ở Quảng Đông mang về đọc được một nửa, chút ý vị mỏi mệt đã len lỏi dâng lên. Tô Vận Cẩm úp cuốn sách lên bụng, trễ nải khép mắt lại. Trong tiểu thuyết, nhân vật nam giàu có muôn đời vẫn luôn có một bà mẹ nghiệt ngã, đẩy một đống tiền ra trước mặt nhân vật nữ đang có bầu, bảo: "Cô chẳng phải là vì cái này hay sao? Tiền nay cho cô, buông tha con tôi ra".
Dượng vốn là một người bộc trực chất phác, bình thường dượng nói chuyện điện thoại trong bếp, Tô Vận Cẩm ngoài phòng khách cũng có thể bập bõm nghe được tám phần, lúc này dượng hạ thấp giọng, nép vào trong góc, Tô Vận Cẩm không thể không cảm thấy kì lạ.
" ... Phải rồi, cơ bản là đã dàn xếp đâu ra đấy rồi ... Đâu có, vẫn phải cảm ơn cháu... Bệnh viện ... May nhờ có cháu ...Con bé khoẻ rồi ... Nó không biết ... Con bé này vốn ương ngạnh lắm ...".
Tô Vận Cẩm rón rén quay trở về phòng mình. Cô biết rõ đó là điện thoại của ai gọi đến, bao nhiêu năm rồi, cô dường như vẫn luôn ở vào vai của người cần đến anh đỡ đần. Anh giúp cô, nhưng lại chẳng dám để cô biết.
Cô rót cho mình một cốc nước, nhấp một ngụm, vị đắng đót thoang thoảng xen lẫn với ngọt lành. Cô sẽ không nói với Trình Tranh, thực ra hôm ấy trong bệnh viện, cô đã từng vô ý trông thấy anh vội vã bước ra từ phòng bệnh khoa ung bướu, sau đó ngay buổi chiều hôm ấy, bác sĩ chủ nhiệm mang tới tin tức có thể chuyển vào phòng bệnh một người nằm. Anh vờ như không có chuyện gì, cô cũng chẳng khơi ra.
Thì ra cảm giác có một bờ vai để tựa vào là như thế này đây. Cô đã từng ngỡ rằng bản thân mình có thể chẳng cần đến ai, nhưng đến giờ mới hiểu ra, một người con gái, chống đỡ càng lâu càng mỏi mệt rã rời, việc gì phải vì chút kiêu hãnh vô vị mà từ bỏ những chăm chút quan tâm mà cô ta đáng được đón nhận? Anh không hề bố thì cho cô , anh yêu thương cô. Trước mặt một số người, cô chẳng cần phải tỏ ra kiên cường.
Cô cuối cùng cũng đã có thể thanh thản.
Buổi tối, dượng gọi Tô Vận Cẩm ra phòng khách. Lúc mẹ còn sống, quan hệ giữa bố dượng và con gái tuy rằng trên kính dưới nhường, nhưng trước sau vẫn luôn có ngăn cách.
Dượng đẩy một chiếc trap nhỏ ra trước mặt cô, bảo: "Vận Cẩm, dượng biết trong lòng con từ xưa tới giờ chua từng coi dượng là bố con, nhưng dượng vẫn luôn hy vọng rằng con là con gái ruột của ta. Giờ mẹ con không còn nữa, đây là chút ít di vật mà mẹ con để lại, đúng lý là giao cho con giữ gìn. Căn nhà mua giá ứu đãi từ hồi bố con còn sống, mẹ con mãi vẫn không nỡ bán đi, mấy năm trước, bà ấy chuyển hộ khẩu nhà đó sang tên cho con, nó là của con, coi như là một chút quà kỷ niệm mà bố mẹ con để lại cho con nhé".
Tô Vận Cẩm lặng lẽ mở trap ra, bên trong là một ít giấy tờ kiểu hợp đồng nhà đất, đôi bong tai ngày thường mẹ vẫn đeo, hai cuốn sổ tiết kiệm, tiền trong đó chẳng được bao nhiêu, tất thảy có vài nghìn đồng, nhiều nhất là những tấm ảnh cũ, có những tấm chụp chung hồi bố còn sống, còn có những tấm ảnh chụp cô từ nhỏ xíu đến lúc lớn lên, những bức ảnh ấy phần nhiều đã ố vàng, bị xoa mặt nhiều đến mức đôi chỗ nức nẻ, đây đã là tất thảy những gì thuộc về mẹ.
Tô Vận Cẩm không khóc, cô lấy tay vuốt nhẹ những tấm ảnh cũ ấy, dường như trên đó vẫn còn hơi ấm bàn tay mẹ.
"Dượng biết không, trước đây con đã từng hận dượng, biết rõ là về sau mẹ con chung sống với dượng là lựa chọn đúng đắn, thế nhưng con vẫn chẳng thể quên bố con, con oán giận dượng đã chia lìa tình yêu thương vốn chỉ thuộc về con và bố con, và cũng bắt đầu cố ý lạnh nhạt với mẹ con... Con không phải là đứa con gái tốt, cũng chẳng có cách nào gọi dượng một tiếng "cha" chính đáng, nhưng có một câu vẫn nên nói ra: Mấy năm nay, may mà có dượng. Mẹ con dù còn hay đã mất, dượng vẫn là người thân của con."
Tô Vận Cẩm nói dứt lời, người đàn ông đã sống hơn nửa đời người mắt nhòa lệ ngay trước mặt cô.
Hậu sự của mẹ đã lo liệu xong xuôi, Tô Vận Cẩm quay trở về ngôi nhà dưới quê một chuyến, đây cũng chính là nơi bố vào quân ngũ rồi gặp gỡ và yêu mẹ. Tô Vận Cẩm đặt chân qua mỗi tấc đất, cơ hồ đều có thể tưởng tượng ra mẹ và bố cô đã từng đi qua nơi này. Bố mẹ cuối cùng đã được đoàn tụ trên trời cao kia rồi.
Ở quê vẫn còn họ hàng bên phía mẹ cô. Tô Vận Cẩm lần này ghé ở nhà cậu họ, tuy là thân thích xa xôi, nhưng cả nhà, trong đó có cả mợ, cũng đều đối xử với cô rất nhiệt tình, cũng chẳng kiêng kị gì việc cô đang có trở. Tô Vận Cẩm ở đó mấy ngày, hôm nào cũng ngủ nướng đã đời, chú họ đi xa vừa về nhà là liền so chiêu cao thấp trên bàn cờ với cô cháu ngay. Trong ấn tượng của mình, hai mươi tám năm nay Vận Cẩm chưa từng trải qua những ngày nhàn tản thảnh thơi như thế bao giờ.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, cô đem một chiếc ghế nằm ra sân phơi ngũ cốc, ánh nắng giữa tiết đông trải trên thân mình đầy thư thái, một cuốn tiểu thuyết ái tình tìm thấy trên giường của cô em họ làm thuê ở Quảng Đông mang về đọc được một nửa, chút ý vị mỏi mệt đã len lỏi dâng lên. Tô Vận Cẩm úp cuốn sách lên bụng, trễ nải khép mắt lại. Trong tiểu thuyết, nhân vật nam giàu có muôn đời vẫn luôn có một bà mẹ nghiệt ngã, đẩy một đống tiền ra trước mặt nhân vật nữ đang có bầu, bảo: "Cô chẳng phải là vì cái này hay sao? Tiền nay cho cô, buông tha con tôi ra".


