Lúc về đến khách sạn, tôi lảo đảo dìu cậu ấy về phòng, khách đi trong thang máy ngửi thấy hơi rượu trên người tôi và cậu ấy cùng hai con người đang bám lấy nhau, bất giác đều nhíu mày đầy khó chịu. Đợi nhân viên phục vụ mở cửa phòng xong, tôi vận hết sức lực đẩy cậu ấy xuống thảm trải sàn của căn phòng hạng sang, nghĩa vụ của một người bạn học cấp III đến đây cũng đã là hết nhé. Cậu ấy nằm trên nền nhà, mơ hồ giằng giặt cà vạt của mình, tôi thấy không ổn, bèn ngồi xuống giúp cậu ấy một tay. Khoảnh khắc tháo cà vạt ra, cậu ấy dở tỉnh dở không nắm chặt lấy đầu kia của cà vạt, dùng hết sức lôi về phía thân mình, tôi loạng choạng một hồi, suýt chút nữa đã đổ rầm lên người cậu ấy.
"Đừng đi...", cậu ấy cất lời.
Tôi nhổm dậy gọi người phục vụ nam đang trực ban tới.
Lúc trở vào thang máy, tôi dùng bàn tay áp lên khuôn mặt đang nóng ran. Tôi thừa nhận giây phút vừa xong ấy, tim tôi thực tình đã đập rất nhanh, một người đàn bà bình thường, không thể nào chẳng mảy may động lòng trước mặt người đàn ông mà cô ta hằng yêu dấu. Tôi hoàn toàn có thể ở lại, lấy cái lý do tuyệt đẹp là "loạn tình lúc say" để mà chia sẻ một đêm với cậu ấy, sau đó cả đời tôi đã có thể có chút hồi ức. Thế nhưng, tôi, Mạc Úc Hoa, không đời nào lại lên giường với một người đàn ông cả lúc say mèm vẫn không ngừng kể lể nỗi nhớ nhung với bạn gái của mình, tôi không làm nổi, thế nên tôi đã quyết định chỉ có thể thu vào góc khuất mà thương nhớ cậu ấy.
Ngày hôm sau, cậu ấy gọi điện thoại cho tôi để cảm ơn, còn mời tôi ra ngoài dùng bữa riêng nữa, tôi lấy cớ trong trường có việc để từ chối, tôi không chịu nổi thêm một lần châm chọc nữa, bất kể cậu ấy cố ý hay chỉ là vô tình.
Sau đó, đương nhiên là cậu ấy trở lại Thượng Hải. Lần hội họp này đã cải thiện mối quan hệ giữa tôi với cậu ấy, cậu ấy gọi điện thoại cho tôi, có khi còn kể tôi nghe cả những vướng mắc trong công việc và cả trong tình cảm. Trần Khiết Khiết, vị hôn thê của cậu ấy, cũng là cái tên Chu Tử Dực khắc nhiều nhất ở cửa miệng. Cô ấy thật là một người con gái may mắn, có thể khiến một kẻ lãng tử như Chu Tử Dực một mực yêu thương suốt bao nhiêu thời gian như thế. Cô yên lòng để cậu ấy ở lại trong nước, riêng một mình du học trời Âu, tôi không dám nói cậu ấy giữ thân như ngọc, nhưng chí ít ở trong tim, cậu ấy luôn chung thủy với cô ấy. Tôi nghĩ, ngoài vẻ yêu kiều xinh đẹp ra, cô ấy ắt hẳn phải có nét riêng hơn người.
Thời gian của tôi cứ ngày ngày trôi qua trong những công việc thực tập càng lúc càng thêm chất chồng nặng nhọc, học Y cũng có cái hay của học Y, nó khiến tôi quên đi rằng mình đã hai mươi lăm, bên cạnh trước nay chưa từng có một người đàn ông bầu bạn.
Bước vào năm thứ bảy đại học, tôi vừa cùng bác sĩ hướng dẫn trong bệnh viện thực hiện xong một ca phẫu thuật ruột thừa đơn giản, thì nhận được điện thoại của Mạnh Tuyết, Chu Tử Dực bị tai nạn xe hơi ở Thượng Hải, hiện giờ đang nằm trong phòng cấp cứu, sống chết chưa biết ra sao. Cô ấy hỏi tôi, có muốn bay sang Thượng Hải thăm cậu ấy với cô ấy luôn không, tôi đã từ chối. Tôi đi Thượng Hải cũng có ý nghĩa gì đâu, hoàn cảnh gia đình cậu ấy đủ để mang lại cho cậu ấy thứ y liệu tốt nhất, chỉ cần cậu ấy không chết, cậu ấy sẽ nhận được những chăm sóc tối hảo, nếu như cậu ấy chết thì... Nếu như cậu ấy chết, đối với tôi, kỳ thực tất thảy cũng chẳng có gì thay đổi.
Tôi trân trân đứng nguyên chỗ cũ, xót xa trước những suy nghĩ của chính mình. Giáo viên hướng dẫn của tôi, cũng là bác sĩ Ngô – đàn anh của tôi, bước đến bên, kinh ngạc nhìn tôi: "Tiểu Mạc, sao em lại khóc?".
Tôi khóc đấy ư? Vì sao tôi chẳng hề hay biết? Tôi thảng tốt quệt những vệt ướt trên mặt, hóa ra tôi đã rơi nước mắt thật. "Không sao, mắt em hơi viêm ấy mà", tôi đáp.
Bác sĩ Ngô cười cười, không hỏi dồn nữa, "Có lẽ là em cần vào nhà vệ sinh mà xử lý cái đôi mắt "bị viêm" của em đi".
Mấy ngày tiếp sau đó, tôi vẫn lên lớp như thường, nghỉ ngơi như thường, không hề nghe ngóng về cái nơi chốn cách xa ngàn dặm ấy, cậu ấy rốt cuộc đã ra sao, chỉ đến trong mơ tôi mới biết, lúc nào cũng thấy máu đỏ nhuộm đầy. Ngày thứ sáu, Mạnh Tuyết gọi điện thoại cho tôi, cô ấy thở than ở đầu bên kia: "Cũng may là mạng lớn, người thì cứu được rồi, nhưng cũng be bét cả, xương sườn bị gãy mất ba đốt, trong đó có một đốt sém chút chọc vào phổi, lá lách vỡ nát, phải cắt đi một phần ba, cánh mũi trái bị rách, xương đùi trái vỡ vụn. Ái dà, có điều người lắm tiền cũng có cái khốn khổ của người lắm tiền, người ngợm thành ra như thế rồi, bố mẹ cậu ấy vì chuyện làm ăn bận bịu, chỉ sát sao bên cạnh có mấy ngày đã mỗi người chạy việc một nơi, bạn gái thì càng hay, chỉ rặt mỗi ngày một cuộc điện thoại, bảo là chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, không về được. Nhà câu ấy mời ba nhân viên hộ lý cao cấp thay phiên ba ca túc trực chăm sóc cậu ấy, thế nhưng hộ lý có tốt đến mấy suy cho cùng cũng chẳng so được với người nhà, xem bộ dạng cậu ấy, đúng là đáng thương quá đi".
Tôi gác điện thoại, nghĩ ngợi rất lâu, trước khi ra được quyết định rõ ràng, tôi đã bắt đầu thu xếp đồ đạc. Sau đó tôi gọi điện cho bác sĩ Ngô, xin phép anh được nghỉ dài kỳ. Anh trầm ngâm bên đầu kia điện thoại, "Tiểu Mạc à, em phải biết là lần thực tập này hết sức quan trọng đối với sinh viên tốt nghiệp các em, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả việc sau này em có lọt được vào danh sách kí hợp đồng cuối cùng hay không nữa, bình thường biểu hiện của em luôn rất xuất sắc, bệnh viện thực sự có ý chấm em, lần nghỉ dài kỳ này của em... Tóm lại, em suy nghĩ cho cẩn thận".
"Anh ạ, em rất rõ ràng rồi."
Truyện kể thêm 1 (tiếp)
"Đừng đi...", cậu ấy cất lời.
Tôi nhổm dậy gọi người phục vụ nam đang trực ban tới.
Lúc trở vào thang máy, tôi dùng bàn tay áp lên khuôn mặt đang nóng ran. Tôi thừa nhận giây phút vừa xong ấy, tim tôi thực tình đã đập rất nhanh, một người đàn bà bình thường, không thể nào chẳng mảy may động lòng trước mặt người đàn ông mà cô ta hằng yêu dấu. Tôi hoàn toàn có thể ở lại, lấy cái lý do tuyệt đẹp là "loạn tình lúc say" để mà chia sẻ một đêm với cậu ấy, sau đó cả đời tôi đã có thể có chút hồi ức. Thế nhưng, tôi, Mạc Úc Hoa, không đời nào lại lên giường với một người đàn ông cả lúc say mèm vẫn không ngừng kể lể nỗi nhớ nhung với bạn gái của mình, tôi không làm nổi, thế nên tôi đã quyết định chỉ có thể thu vào góc khuất mà thương nhớ cậu ấy.
Ngày hôm sau, cậu ấy gọi điện thoại cho tôi để cảm ơn, còn mời tôi ra ngoài dùng bữa riêng nữa, tôi lấy cớ trong trường có việc để từ chối, tôi không chịu nổi thêm một lần châm chọc nữa, bất kể cậu ấy cố ý hay chỉ là vô tình.
Sau đó, đương nhiên là cậu ấy trở lại Thượng Hải. Lần hội họp này đã cải thiện mối quan hệ giữa tôi với cậu ấy, cậu ấy gọi điện thoại cho tôi, có khi còn kể tôi nghe cả những vướng mắc trong công việc và cả trong tình cảm. Trần Khiết Khiết, vị hôn thê của cậu ấy, cũng là cái tên Chu Tử Dực khắc nhiều nhất ở cửa miệng. Cô ấy thật là một người con gái may mắn, có thể khiến một kẻ lãng tử như Chu Tử Dực một mực yêu thương suốt bao nhiêu thời gian như thế. Cô yên lòng để cậu ấy ở lại trong nước, riêng một mình du học trời Âu, tôi không dám nói cậu ấy giữ thân như ngọc, nhưng chí ít ở trong tim, cậu ấy luôn chung thủy với cô ấy. Tôi nghĩ, ngoài vẻ yêu kiều xinh đẹp ra, cô ấy ắt hẳn phải có nét riêng hơn người.
Thời gian của tôi cứ ngày ngày trôi qua trong những công việc thực tập càng lúc càng thêm chất chồng nặng nhọc, học Y cũng có cái hay của học Y, nó khiến tôi quên đi rằng mình đã hai mươi lăm, bên cạnh trước nay chưa từng có một người đàn ông bầu bạn.
Bước vào năm thứ bảy đại học, tôi vừa cùng bác sĩ hướng dẫn trong bệnh viện thực hiện xong một ca phẫu thuật ruột thừa đơn giản, thì nhận được điện thoại của Mạnh Tuyết, Chu Tử Dực bị tai nạn xe hơi ở Thượng Hải, hiện giờ đang nằm trong phòng cấp cứu, sống chết chưa biết ra sao. Cô ấy hỏi tôi, có muốn bay sang Thượng Hải thăm cậu ấy với cô ấy luôn không, tôi đã từ chối. Tôi đi Thượng Hải cũng có ý nghĩa gì đâu, hoàn cảnh gia đình cậu ấy đủ để mang lại cho cậu ấy thứ y liệu tốt nhất, chỉ cần cậu ấy không chết, cậu ấy sẽ nhận được những chăm sóc tối hảo, nếu như cậu ấy chết thì... Nếu như cậu ấy chết, đối với tôi, kỳ thực tất thảy cũng chẳng có gì thay đổi.
Tôi trân trân đứng nguyên chỗ cũ, xót xa trước những suy nghĩ của chính mình. Giáo viên hướng dẫn của tôi, cũng là bác sĩ Ngô – đàn anh của tôi, bước đến bên, kinh ngạc nhìn tôi: "Tiểu Mạc, sao em lại khóc?".
Tôi khóc đấy ư? Vì sao tôi chẳng hề hay biết? Tôi thảng tốt quệt những vệt ướt trên mặt, hóa ra tôi đã rơi nước mắt thật. "Không sao, mắt em hơi viêm ấy mà", tôi đáp.
Bác sĩ Ngô cười cười, không hỏi dồn nữa, "Có lẽ là em cần vào nhà vệ sinh mà xử lý cái đôi mắt "bị viêm" của em đi".
Mấy ngày tiếp sau đó, tôi vẫn lên lớp như thường, nghỉ ngơi như thường, không hề nghe ngóng về cái nơi chốn cách xa ngàn dặm ấy, cậu ấy rốt cuộc đã ra sao, chỉ đến trong mơ tôi mới biết, lúc nào cũng thấy máu đỏ nhuộm đầy. Ngày thứ sáu, Mạnh Tuyết gọi điện thoại cho tôi, cô ấy thở than ở đầu bên kia: "Cũng may là mạng lớn, người thì cứu được rồi, nhưng cũng be bét cả, xương sườn bị gãy mất ba đốt, trong đó có một đốt sém chút chọc vào phổi, lá lách vỡ nát, phải cắt đi một phần ba, cánh mũi trái bị rách, xương đùi trái vỡ vụn. Ái dà, có điều người lắm tiền cũng có cái khốn khổ của người lắm tiền, người ngợm thành ra như thế rồi, bố mẹ cậu ấy vì chuyện làm ăn bận bịu, chỉ sát sao bên cạnh có mấy ngày đã mỗi người chạy việc một nơi, bạn gái thì càng hay, chỉ rặt mỗi ngày một cuộc điện thoại, bảo là chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, không về được. Nhà câu ấy mời ba nhân viên hộ lý cao cấp thay phiên ba ca túc trực chăm sóc cậu ấy, thế nhưng hộ lý có tốt đến mấy suy cho cùng cũng chẳng so được với người nhà, xem bộ dạng cậu ấy, đúng là đáng thương quá đi".
Tôi gác điện thoại, nghĩ ngợi rất lâu, trước khi ra được quyết định rõ ràng, tôi đã bắt đầu thu xếp đồ đạc. Sau đó tôi gọi điện cho bác sĩ Ngô, xin phép anh được nghỉ dài kỳ. Anh trầm ngâm bên đầu kia điện thoại, "Tiểu Mạc à, em phải biết là lần thực tập này hết sức quan trọng đối với sinh viên tốt nghiệp các em, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả việc sau này em có lọt được vào danh sách kí hợp đồng cuối cùng hay không nữa, bình thường biểu hiện của em luôn rất xuất sắc, bệnh viện thực sự có ý chấm em, lần nghỉ dài kỳ này của em... Tóm lại, em suy nghĩ cho cẩn thận".
"Anh ạ, em rất rõ ràng rồi."
Truyện kể thêm 1 (tiếp)

