Old school Swatch Watches
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Hóa ra anh vẫn ở đây


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1018
- Tình trạng: Hoàn thành
Những năm tháng trẻ trung nhất tôi đã đem lòng yêu chàng thanh niên đẹp đẽ ấy, cho dù cậu ấy hoảng hốt trốn chạy tôi như loài mãnh thú gặp cơn hồng thủy, cho dù từ nay đã hóa thành một trò cười, thế nhưng tôi chưa từng hối hận.

Dồn hết tâm huyết vào học hành vẫn luôn là việc thực tế hơn chỉ chăm chút đến bản thân mình, ba năm trung học, cái cần cù miệt mài của tôi không phải là hoài công vô ích, đúng ước nguyện thi đỗ vào một trường đại học lý tưởng, trở thành "nữ trạng nguyên" đầu tiên bước ra từ cửa nhà nông từ trước đến nay trong khắp thôn làng. Mang theo khoản trợ giúp cùng kỳ vọng của gia đình họ hàng quê nhà, tôi bước chân tới chốn đô thị lớn nơi phương Nam ấy. Quãng đời đại học như tôi thấy, chẳng qua là từ phòng thí nghiệm này bươn bải tới phòng thí nghiệm khác. Tôi vốn chẳng phải là một người hay ho thú vị, thói cứng nhắc cùng bận bịu ít lời vốn trời sinh khiến tôi càng không có bao nhiêu bè bạn, cũng may còn Vận Cẩm, hai người chúng tôi đã trở thành mối tri giao duy nhất của người kia.

Dịp nghỉ hè của năm thứ nhất, Vận Cẩm ngần ngừ đem đến cho tôi tin tức cậu ấy đã có người yêu. Kì thực tôi đã biết từ lâu. Tôi rất ít khi lưu lại bút tích ở blog chung của lớp trên mạng, nhưng tôi vẫn thường đăng nhập lên đó, bởi tôi khao khát từ trong ấy sẽ nhìn thấy được dăm ba điều cậu ấy để lại. Cậu ấy yêu đương háo hức đến thế, mang ảnh chụp chung của mình với bạn gái dán đầy trên album điện tử trong trang blog. Cô gái đó hệt như cậu ấy, có một khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ. Nhìn nụ cười mãn nguyện mà ngọt ngào của cậu ấy trong ảnh, tôi biết cậu ấy thực sự đang yêu, hơn nữa còn hạnh phúc lắm. Cậu ấy chắc cũng chẳn nhớ gì tôi, có lẽ chỉ lúc trêu đùa trước mặt bạn gái, mới thảng hoặc nhắc đến, rằng từng có một cô nàng thôn quê chẳng nhớ tên gì, đã kỳ cục bày tỏ tình cảm của cô ta với cậu.

Tôi vẫn ngỡ rằng cả đời mình sẽ chỉ là như thế, ở trong góc tối mà ngưỡng vọng hạnh phúc của cậu ấy. Không ngờ khi gặp lại cậu ấy, đã là năm thứ sáu kể từ khi tốt nghiệp cấp III, cậu ấy đã làm ăn phất lên như gió trong ngành địa ốc, cô bạn gái ngày xưa đã trở thành vị hôn thê yêu dấu. Cậu ấy nhân lúc đi công tác trong thành phố G đã chủ trì mời mọc hội họp bạn cũ hồi cấp III, chính là Trình Tranh gọi điện cho tôi, tôi biết ý tứ của Trình Tranh, cậu ta sợ nếu mà tôi không tới, Tô Vận Cẩm sẽ càng không đi, cậu ta cần một cơ hội để làm lại mối rạn nứt chỉ chạm nhẹ là vỡ giữa cậu ta và Tô Vận Cẩm. Thế nhưng Trình Tranh không biết được, cho dù không có điện thoại của cậu ta, tôi cũng sẽ tham gia cuộc tụ họp hôm ấy. Tôi chẳng phải là người giỏi náu mình, nói cách khác, tôi mong mỏi được đàng hoàng đĩnh đạc gặp lại Chu Tử Dực một lần nữa.

Buổi tối hôm ấy, Chu Tử Dực đến bên tôi, đưa đẩy hàn huyên với tôi, cậu ấy nói: "Úc Hoa, cậu đẹp ra đấy". Tôi là người huyễn hoặc làm sao, biết rõ là trong lời của cậu ấy chỉ có ba phần thành thực, thế mà cả con tim đã sớm nhảy nhót mừng vui trong lồng ngực, chí ít thì cậu ấy vẫn nhớ được tên tôi.

Khoảng thời gian sáu năm khiến anh chàng Chu Tử Dực đẹp đẽ càng trở nên tuấn tú khôi ngô, nhưng cũng khiến tôi học được cách vờ vĩnh như không, chúng tôi ngồi đối diện nhau uống rượu, bao năm về trước sao nghĩ được sẽ có ngày hôm nay. Lúc đôi bên đã ngà ngà say, cậu ấy hỏi tôi trêu chọc, rằng đã tìm thấy một người như ý hay chưa. Tôi cũng cười bảo: "Cậu quên là hồi cấp III tớ đã từng thương thầm nhớ trộm cậu đấy sao, bao nhiêu năm rồi, có lẽ tớ vẫn chưa tìm thấy một người để yêu hơn thế". Lời của tôi khiến cậu ấy cười lăn cười bò, hào sảng vỗ vào vai tôi, dường như tán thưởng cái hài hước của tôi, vì điều này bọn tôi lại cạn thêm ly nữa.

Thế sự xoay vần, khi giả vờ chân thành thì thật cũng như giả, người tôi yêu ở ngay trước mặt tôi đây, thế mà cậu ấy chẳng hề hay biết, có đôi ba việc, xưa tới giờ tôi chưa hề nói dối.

Buổi tối hôm đó cậu ấy uống nhiều rượu lắm, nói cũng rất nhiều. Tôi cũng thế, tuy trước nay tôi không phải là một người nhiều lời. Cuối cùng cậu ấy say khướt, trên đường tôi bắt xe đưa cậu ấy về khách sạn, cậu ấy tựa nặng trĩu trên vai tôi, còn không quên lầm bầm: "Úc Hoa ơi, cậu thật là một người thú vị đấy, nếu mà quay lại vài năm trước, nói không chừng tớ lại yêu cậu cũng nên, hì hì". Phản ứng của tôi chỉ là cười y như thế. Tôi đâu có ngốc, Chu Tử Dực là một người làm ăn, cho dù là lúc đã uống say, cậu ấy cũng vẫn không chịu thiệt bao giờ. Cậu ấy nói nếu quay lại ngày xưa, cậu ấy sẽ yêu tôi, thế nhưng ai lại không biết, chẳng người nào có thể vặn ngược thời gian, thế nên cậu ấy vĩnh viễn không bao giờ yêu tôi.

Prev 1 ... 96 97 98 99 100 ... 107 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000007s. Total load: 0.009155