Polaroid
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Khách qua đường vội vã


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 2265
- Tình trạng: Hoàn thành
"Không có thới quen nào là không thể thay đổi được, nếu anh thật sự muốn làm điều đó." Thẩm An Nhược lạnh nhạt nói: "Em cũng thường xuyên nhớ dáng vẻ lúc quét dọn cầu thang của bác Vương, cuối năm ngoái bác ấy bị bệnh rồi qua đời, em buồn mất mấy ngày."

Trình Thiếu Thần nhìn chằm chằm chân nến bằng đồng trên bàn ăn, là tạo hình những thiên thần nhỏ. "Em nói đúng, không có thói quen nào không thay đổi được, có thể chỉ là không muốn, sợ đến khi thói quen thay đổi thì chẳng còn nhớ được gì nữa." Anh thở dài.

Thẩm An Nhược biết kiểu nói chuyện này khiến anh mệt mỏi. Kì lạ thật, cô lại hiểu rõ điều đó.

"Có thể là không cam tâm, không cam tâm để cuộc sống hoàn mĩ của anh có một tì vết nào. Anh luôn tỉnh táo và thông minh hơn em, vì thế lý do chúng ta chia tay anh đương nhiên rõ hơn em. Cuộc đời anh gần như chưa từng chịu thất bại, mà cuộc hôn nhân theo anh là thuận buồm xuôi gió, không cần hao phí chút sức lực nào này lại thất bại, làm anh tổn thương, khiến anh hy vọng có thể sửa chữa, để nhiều năm sau có nhớ về cũng không thấy tiếc nuối."

Trình Thiếu Thần nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn sâu thẳm: "Em nhất định phải dùng cách này để giải thích động cơ của anh sao?"

Thẩm An Nhược mở miệng định nói nhưng thôi, cả căn phòng lại chìm trong sự yên lặng. Cô biết dù mình không trả lời anh, anh cũng sẽ không hỏi lại lần nữa, do đó dù rất khó khăn, Thẩm An Nhược cũng cố đáp lại: "Trình Thiếu Thần, anh luôn đối tốt với em, từ trước đến nay, kể cả sau này, em biết điều đó. Cũng như việc em chưa từng phản đối ở bên anh, anh cũng biết như vậy mà. Nhưng lẽ nào anh không cảm thấy, ở cùng nhau và kết hôn, thật ra là hai việc khác nhau? Đàn ông và phụ nữ đến lúc không thể không thay đổi mới phải lựa chọn chia tay hay kết hôn. Chúng ta hiện giờ không tốt sao? Việc gì phải thay đổi?"

Trình Thiếu Thần nói một cách chậm rãi, cứ như từng từ từng chữ phải đắn đo mãi mới thốt ra: "Anh nhớ có người nói, hôn nhân là thành ý và sự thừa nhận quan trọng nhất của đàn ông đối với phụ nữ."

"Về chuyện này thì trước đây rất lâu rồi anh đã nói với em."

Lần này Trình Thiếu Thần đúng là không còn gì để nói.

Lúc lâu sau, Thẩm An Nhược nói tiếp. Cô đứng cách xa anh hơn một mét, khoảng cách ấy khiến anh không với tay tới được, cô cũng đứng ở chỗ cao hơn anh, như thế giúp cô thấy an toàn.

"Trình Thiếu Thần, hồi nhỏ em rất thích sưu tầm búp bê gỗ nhiều màu, lúc đó em sưu tập được rất nhiều, có thể treo đầy một giá trên tường, muốn gì cũng có. Về sau em làm mất một con trong số đó, là một con mèo con. Nó không phải con đắt và đẹp nhất, cũng không phải con em thích nhất, nhưng em cứ nhớ về nó mãi, cho dù em còn rất nhiều con khác thậm chí sau đó em sưu tập thêm rất nhiều búp bê gỗ hình mèo con. Nhưng em không thể quên, lúc nào cũng thấy thiếu thiếu, bộ sưu tập của em không thể hoàn thiện, niềm vui của em cũng không trọn vẹn. Em buồn bã rất lâu, sau đó nhà em sửa nhà, lúc thu dọn phòng, em tìm lại được nó."

Trình Thiếu Thần nhìn cô, từ lúc cô bắt đầu kể chuyện, vẻ mờ mịt trong đôi mắt anh đã trở nên sáng tỏ.

"Anh không muốn hỏi em, bây giờ những con búp bê gỗ đó ở đâu sao?"

Anh không nói gì nên Thẩm An Nhược nói tiếp: "Sau đó em không còn thích sưu tập búp bê gỗ nữa, bèn đem tất cả tặng cho cô bé hàng xóm, kể cả búp bê con mèo em tìm suốt bao năm mới thấy. Anh xem, một khi đã tìm lại được thứ tưởng như không thể để mất, thứ đó sẽ chẳng khác gì những thức khác."

Đêm đã về khuya, bốn bề im lặng như tờ, không gian trong thoáng chốc bỗng đông cứng lại. Thẩm An Nhược cũng thấy mệt, hình như từ trước đến giờ bọn họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau nhiều như vậy, hai bên đều cảm thấy hối hận vì đã không rút lui sớm. Tốt nhất là đem tất cả rắc rối vướng bận thể hiện ra bên ngoài, chẳng thà cải nhau một trận cho xong, còn hơn cố tình che giấu hết ngày này sang ngày khác.

Thẩm An Nhược nhìn vào mắt anh, không nói thêm gì. Trình Thiếu Thần cũng nhìn cô, sau đó bất ngờ cười: "Anh hiểu ý em rồi. Nhưng Thẩm An Nhược à, em vẫn tiếp tục gây khó dễ sao? Em đột nhiên tốt bụng kể chuyện cho anh nghe, anh cũng không biết phải phản ứng thế nào nữa." Giọng điệu của anh lại trở về vẻ lạnh lùng như mọi khi.

"Em cũng không quen được với việc anh bỗng trở nên trịnh trọng."

Vì vấn đề chưa thể tìm ra tiếng nói chung này, sau đó mấy ngày, cả hai không nói chuyện với nhau, bởi chẳng ai chịu mở lời. Bọn họ vốn khó nói chuyện, trước nay không thể bàn bạc một cách nghiêm túc. May là ngoại trừ lời nói ra, vẫn còn cách giao tiếp khác, ví dụ như cơ thể. Tứ chi quấn lấy nhau, mồ hôi đầm đìa, thở không ra hơi, mối quan hệ một tiếng trước vẫn còn đang trong thế giằng co đã phần nào được giải quyết.

Prev 1 ... 162 163 164 165 166 ... 188 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000010s. Total load: 0.000456