Thẩm An Nhược không nghe theo đề nghị của anh, đúng giờ đến công ty. Theo kế hoạch mười một giờ xuất phát, đầu tiên phải ra bến xe, sau đó ngồi xe đến bến tàu, tính cả thời gian chờ, trước ba giờ là có thể tới nơi. Cô sắp xếp ổn thỏa tất cả công việc trong thời gian mình không ở công ty, dọn dẹp cả văn phòng, tổng giám đốc Trương đích thân gọi điện tới: "Đến phòng chủ tịch giải thích bản kế hoạch đi." Cô chợt cảm thấy mệt mỏi, xem giờ, mười rưỡi.
Bản kế hoạch chắc chắn không có vấn đề, cô đã theo sát cả nhóm, tự mình thẩm duyệt từng chữ. Vả lại từ trước đến nay Trình Thiếu Thần không bao giờ bới lông tìm vết những chuyện này, dù có vấn đề, anh cũng chỉ biết qua lời tổng giám đốc Trương. Vì thế anh tìm cô chỉ vì một lý do mà thôi. Không thể ngờ, anh trở về nhanh như vậy, không tới trụ sở chính của An Khải mà lại tới đây trước.
"Chẳng lẽ em không thấy bản kế hoạch này lan man không súc tích sao? Vì một mục đích đơn giản như vậy mà phải lòng vòng mãi." Lời ít ý nhiều, mờ đâu rất hay.
"Thành viên trong nhóm chúng tôi cho rằng những chi tiết rườm rà đó sẽ đem lại hiệu ứng tốt hơn, dù sao điều chúng tôi muốn là hiệu quả xã hội và lợi ích kinh tế chứ không phải bày ra cho vui." Cô quan sát nét mặt của anh, thấy anh mím miệng không nói, tay rút tài liệu khác đưa anh, "Chúng tôi còn có phương án dự phòng, có thể phù hợp với yêu cầu của anh hơn."
Anh nhìn thẳng vào cô, Thẩm An Nhược liếc quanh, không dám đối diện với ánh mắt của anh. Anh rất ít đến văn phòng này, số lần cô vào đây còn ít hơn. Tính ra, đây là lần thứ hai.
Trình Thiếu Thần ném hai tập tài liệu lên bàn, chẳng buồn đọc, chắc anh không nghĩ cô có thể bày ra chiêu này. Anh hít một hơi, lại một hơi rồi chậm rãi nói: "Anh vừa nghe tổng giám đốc Trương nói, em phải đi rất lâu?"
"Vâng, mười một giờ khởi hành. Mười ngày, cũng không lâu lắm."
"Sao anh không biết?"
"Những việc thế này chỉ cần tổng giám đốc Trương phê duyệt là được, lẽ nào chủ tịch Trình quên rồi sao?"
"Thẩm An Nhược!" Giọng Trình Thiếu Thần không còn vẻ ung dung nữa.
"À, hôm qua em quên không nói." Thẩm An Nhược trả lời qua loa.
Khoảng cách chỉ hơn một mét, hai người bốn mắt nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ, bầu không khí nặng nề tĩnh lặng bao trùm.
Rất thú vị, đây chính là phụ nữ và đàn ông trưởng thành, mấy tiếng trước còn ôm ấp quấn quít lấy nhau như thể cả thế giới chỉ có hai người, bây giờ đã có thể lạnh lùng giằng co nhau.
Thẩm An Nhược nhìn xuống đồng hồ, từng giây từng giây đang trôi qua, quyết định mở miệng trước: "Còn mười phút nữa em phải đi rồi."
Trình Thiếu Thần im lặng hồi lâu, chiếc bút nắm trong tay rồi lại đặt xuống, sau đó lại cầm lên, cuối cùng nở nụ cười miễn cưỡng và nói mấy tiếng: "Thượng lộ bình an, chú ý an toàn."
Chương 18 - Hết
Thẩm An Nhược lên thuyền mới cảm thấy thần kinh được thả lỏng đôi chút. Gió biển nhè nhẹ, mang theo vị mặn ẩm ướt đọng lại khóe miệng. Cô đưa tay lên mặt, hóa ra là nước mắt chảy ra từ lúc nào không hay. Đều tại gió biển quá ẩm khiến mắt cô không thích ứng được thôi.
Hóa ra cô cũng gặp phải kiểu tình tiết nhạt nhẽo trên phim truyền hình hạng hai lúc tám giờ thế này, vậy mà ngay cả bắt chước lòng dũng cảm và mạnh mẽ quyết bỏ đi của nữ chính trong phim cô cũng không có. So với việc tự dằn vặt bản thân để viết nên một bài ca liệt nữ bi tráng, cô chỉ mong một cuộc sống yên ổn, vì thế muốn ra sao thì ra vậy.
Vốn muốn bỏ đi tìm chút yên tĩnh trong chốc lát, dù không đến mức oanh liệt, ít nhất cũng thong dong nhàn nhã. Nhưng chỉ một ước mong nho nhỏ như thế ông trời cũng không chịu giúp cô thỏa lòng, cứ để cô bị ngươi ta vạch trần, cuối cùng tư thế bỏ đi chẳng thể thoái mái nổi. Hơn nữa, một sự thật rất hiển nhiên là, điều Trình Thiếu Thần để bụng không phải là chuyện cô muốn đi, mà vì cô đi mà không hề nói cho anh biết. Quyền uy của anh bị thách thức, đây mới là nguyên nhân anh tức giận.
Còn lâu cô mới đau lòng khóc lóc vì buồn bã. Cô chỉ cảm thấy, một chuyện giống kịch như thế, khi vận lên người mình cũng trở nên nhạt nhẽo, cuộc đời bế tắc và vô vị này thật khiến người ta bùi ngùi.
Thẩm An Nhược đến cơ sở đào tạo báo danh. Môi trường ở đây rất tốt, trên đảo không hề có kiến trúc cao tầng nào, mọi hướng đều có thể nhìn thấy biển, cửa sổ có hướng Đông, nếu dậy sớm thì thậm chí chỉ có thể ngắm bình minh, mở cửa sổ là nghe thấy tiếng sóng biển rì rào. Ở nơi có thể phóng tầm mắt ra xa như thế này, mọi nỗi lòng của con người bỗng trở nên bé nhỏ. Cô dần quên mất tại sao mình lại buồn bực đến như vậy, cảm thấy mệt mỏi vì tối qua chẳng được ngủ yên, tắm rửa qua loa xong liền leo lên giường ngủ một mạch tới khuya.
Trong điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ, là Trình Thiếu Thần, trước khi cô ngủ đã đặt chế độ rung, có lẽ là ngủ say quá không nghe thấy. Do dự một lát, cô nhấn số gọi lại, không muốn chơi trò lằng nhằng này với anh nữa, cô chẳng còn hơi sức mà chơi nữa rồi.
Hóa ra anh chỉ hỏi cô đi đường có suôn sẻ không, chỗ ở và ăn uống có dễ chịu không, công việc thế nào, rất giống cấp trên quan tâm tới cấp dưới. Giọng của anh chẳng có chút cảm xúc gì, cô không giấu nổi sự mệt mỏi, nói chuyện qua loa cũng cảm thấy khó khăn, một lát sau đã chẳng còn gì để nói.
Bản kế hoạch chắc chắn không có vấn đề, cô đã theo sát cả nhóm, tự mình thẩm duyệt từng chữ. Vả lại từ trước đến nay Trình Thiếu Thần không bao giờ bới lông tìm vết những chuyện này, dù có vấn đề, anh cũng chỉ biết qua lời tổng giám đốc Trương. Vì thế anh tìm cô chỉ vì một lý do mà thôi. Không thể ngờ, anh trở về nhanh như vậy, không tới trụ sở chính của An Khải mà lại tới đây trước.
"Chẳng lẽ em không thấy bản kế hoạch này lan man không súc tích sao? Vì một mục đích đơn giản như vậy mà phải lòng vòng mãi." Lời ít ý nhiều, mờ đâu rất hay.
"Thành viên trong nhóm chúng tôi cho rằng những chi tiết rườm rà đó sẽ đem lại hiệu ứng tốt hơn, dù sao điều chúng tôi muốn là hiệu quả xã hội và lợi ích kinh tế chứ không phải bày ra cho vui." Cô quan sát nét mặt của anh, thấy anh mím miệng không nói, tay rút tài liệu khác đưa anh, "Chúng tôi còn có phương án dự phòng, có thể phù hợp với yêu cầu của anh hơn."
Anh nhìn thẳng vào cô, Thẩm An Nhược liếc quanh, không dám đối diện với ánh mắt của anh. Anh rất ít đến văn phòng này, số lần cô vào đây còn ít hơn. Tính ra, đây là lần thứ hai.
Trình Thiếu Thần ném hai tập tài liệu lên bàn, chẳng buồn đọc, chắc anh không nghĩ cô có thể bày ra chiêu này. Anh hít một hơi, lại một hơi rồi chậm rãi nói: "Anh vừa nghe tổng giám đốc Trương nói, em phải đi rất lâu?"
"Vâng, mười một giờ khởi hành. Mười ngày, cũng không lâu lắm."
"Sao anh không biết?"
"Những việc thế này chỉ cần tổng giám đốc Trương phê duyệt là được, lẽ nào chủ tịch Trình quên rồi sao?"
"Thẩm An Nhược!" Giọng Trình Thiếu Thần không còn vẻ ung dung nữa.
"À, hôm qua em quên không nói." Thẩm An Nhược trả lời qua loa.
Khoảng cách chỉ hơn một mét, hai người bốn mắt nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ, bầu không khí nặng nề tĩnh lặng bao trùm.
Rất thú vị, đây chính là phụ nữ và đàn ông trưởng thành, mấy tiếng trước còn ôm ấp quấn quít lấy nhau như thể cả thế giới chỉ có hai người, bây giờ đã có thể lạnh lùng giằng co nhau.
Thẩm An Nhược nhìn xuống đồng hồ, từng giây từng giây đang trôi qua, quyết định mở miệng trước: "Còn mười phút nữa em phải đi rồi."
Trình Thiếu Thần im lặng hồi lâu, chiếc bút nắm trong tay rồi lại đặt xuống, sau đó lại cầm lên, cuối cùng nở nụ cười miễn cưỡng và nói mấy tiếng: "Thượng lộ bình an, chú ý an toàn."
Chương 18 - Hết
Thẩm An Nhược lên thuyền mới cảm thấy thần kinh được thả lỏng đôi chút. Gió biển nhè nhẹ, mang theo vị mặn ẩm ướt đọng lại khóe miệng. Cô đưa tay lên mặt, hóa ra là nước mắt chảy ra từ lúc nào không hay. Đều tại gió biển quá ẩm khiến mắt cô không thích ứng được thôi.
Hóa ra cô cũng gặp phải kiểu tình tiết nhạt nhẽo trên phim truyền hình hạng hai lúc tám giờ thế này, vậy mà ngay cả bắt chước lòng dũng cảm và mạnh mẽ quyết bỏ đi của nữ chính trong phim cô cũng không có. So với việc tự dằn vặt bản thân để viết nên một bài ca liệt nữ bi tráng, cô chỉ mong một cuộc sống yên ổn, vì thế muốn ra sao thì ra vậy.
Vốn muốn bỏ đi tìm chút yên tĩnh trong chốc lát, dù không đến mức oanh liệt, ít nhất cũng thong dong nhàn nhã. Nhưng chỉ một ước mong nho nhỏ như thế ông trời cũng không chịu giúp cô thỏa lòng, cứ để cô bị ngươi ta vạch trần, cuối cùng tư thế bỏ đi chẳng thể thoái mái nổi. Hơn nữa, một sự thật rất hiển nhiên là, điều Trình Thiếu Thần để bụng không phải là chuyện cô muốn đi, mà vì cô đi mà không hề nói cho anh biết. Quyền uy của anh bị thách thức, đây mới là nguyên nhân anh tức giận.
Còn lâu cô mới đau lòng khóc lóc vì buồn bã. Cô chỉ cảm thấy, một chuyện giống kịch như thế, khi vận lên người mình cũng trở nên nhạt nhẽo, cuộc đời bế tắc và vô vị này thật khiến người ta bùi ngùi.
Thẩm An Nhược đến cơ sở đào tạo báo danh. Môi trường ở đây rất tốt, trên đảo không hề có kiến trúc cao tầng nào, mọi hướng đều có thể nhìn thấy biển, cửa sổ có hướng Đông, nếu dậy sớm thì thậm chí chỉ có thể ngắm bình minh, mở cửa sổ là nghe thấy tiếng sóng biển rì rào. Ở nơi có thể phóng tầm mắt ra xa như thế này, mọi nỗi lòng của con người bỗng trở nên bé nhỏ. Cô dần quên mất tại sao mình lại buồn bực đến như vậy, cảm thấy mệt mỏi vì tối qua chẳng được ngủ yên, tắm rửa qua loa xong liền leo lên giường ngủ một mạch tới khuya.
Trong điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ, là Trình Thiếu Thần, trước khi cô ngủ đã đặt chế độ rung, có lẽ là ngủ say quá không nghe thấy. Do dự một lát, cô nhấn số gọi lại, không muốn chơi trò lằng nhằng này với anh nữa, cô chẳng còn hơi sức mà chơi nữa rồi.
Hóa ra anh chỉ hỏi cô đi đường có suôn sẻ không, chỗ ở và ăn uống có dễ chịu không, công việc thế nào, rất giống cấp trên quan tâm tới cấp dưới. Giọng của anh chẳng có chút cảm xúc gì, cô không giấu nổi sự mệt mỏi, nói chuyện qua loa cũng cảm thấy khó khăn, một lát sau đã chẳng còn gì để nói.

