Old school Easter eggs.
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Khách qua đường vội vã


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 2247
- Tình trạng: Hoàn thành
"Không nhớ." Thẩm An Nhược trốn tránh, bị hơi thở của anh làm ngứa ngáy, nhưng phần ngực mềm mại và bụng dưới dều bị anh vuốt ve, không thể thoát khỏi anh. Cô chỉ chống cự cho có, rồi bị anh đè lên giường một cách dễ dàng, váy ngủ cũng bị cởi ra. Cô vẫn giữ tư thế nằm sấp, ôm chặt gối, không chịu xoay người. Trình Thiếu Thần cũng không ép cô, hệt như một con thú nhỏ cắn mút vành tai và bả vai cô, lướt tới tấm lưng trơn mịn, phần eo thon thả, cái mông mềm mại, xuống đến ngón chân cô. Anh rất dịu dàng, nhưng mỗi lần cắn mút, cô lại không kìm được, run lên nhè nhẹ, toàn thân tê dại. Quả là cao thủ, cô nào phải đối thủ của anh. Thẩm An Nhược cảm thấy thất bại, rõ ràng trong lòng muốn phản kháng, nhưng cơ thể lại đầu hàng, đầu óc váng vất, dường như có chuyện gì quan trọng, chỉ là rất mơ hồ không nhớ ra. Cô bỗng nhiên tức giận, không rõ là đang giận ai, dùng sức mạnh lớn nhất xoay người một cái, vì động tác quá nhanh, lật Trình Thiếu Thần đang không phòng bị, lấy hết sức đè anh xuống, chân đè lên tay của anh, còn tay thì túm cổ anh.

Trình Thiếu Thần bị cô bất ngờ vùng dậy, trừ lúc đầu giãy giụa theo phản xạ, còn thì không chống cự tiếp, để mặc cô giày vò, thậm chí có lúc còn phối hợp cùng cô, nét mặt biến ảo, cảm xúc trong mắt mờ mịt, là do cô khơi dậy dục vọng của anh, cũng bởi anh đang chịu sự giày vò của cô. An Nhược dùng răng, chiếc răng nanh vừa nhỏ vừa nhọn, cắn mút nhưng không nhẹ nhàng như anh mà dùng sức cắn mạnh làm anh run rẩy. Cô phải thừa nhận, cảm giác có người run rẩy dưới cơ thể mình rất dễ chịu, chẳng trách Trình Thiếu Thần thích trêu đùa cô, ép cô từng chút một cho tới khi cô không thể kháng cự được. Kiểu quan hệ này của hai người, từ trước tới nay cô chưa bao giờ nắm quyền kiểm soát, cũng không có cơ hội chủ động, động tác lúc này vừa không đẹp mắt vừa không điêu luyện, giống như đang làm loạn hơn.

Rốt cục Thẩm An Nhược cũng chiếm được thế thượng phong, cô cho đó là thắng lợi của bản thân, cố gắng lờ đi sự thật là có người đang nhượng bộ, ngồi trên người anh, dùng váy ngủ của mình buộc tay anh lên đầu giường. Thật ra cô buộc không chặt nhưng anh chẳng hề giãy giụa. Tóc của cô xõa xuống mặt và vai của Trình Thiếu Thần, anh đột nhiên nâng người lên ngậm một bên ngực cô, tham lam như muốn nuốt vào bụng, động tác cũng trở nên mạnh mẽ, không theo quy luật làm cô hơi hoảng. Thẩm An Nhược tránh sang một bên, tiếp tục chặn anh lại, đắc ý nhìn khuôn mặt vặn vẹo của anh, thở hổn hển nói: "Trình Thiếu Thần, anh thấy thế nào? Anh hoàn toàn không thể khống chế được mọi chuyện, cảm giác này không dễ chịu lắm phải không?"

"Thỉnh thoảng thử một hai lần, thực ra cũng thú vị. Chỉ cần không phải lúc nào cũng vậy là được." Giọng anh cũng hổn hển đứt quãng.

Thực ra Thẩm An Nhược cũng chẳng chiếm được ưu thế lâu, thể lực cô không tốt, sớm đã không còn chống đỡ được, lại lần nữa trở thành con mồi của anh, để mặc anh thao túng. Dáng vẻ kiêu ngạo của cô cũng chỉ như tấm vải đỏ khiêu khích sinh lực dồi dào của loài bò tót, sau cùng chỉ càng làm anh điên cuồng và phấn khích mà thôi.

Sóng tình như cơn cuồng phong dữ dội dần lắng xuống, Thẩm An Nhược ngất đi một lát, lúc tỉnh lại mới phát hiện bàn tay anh không chút kiêng dè đang du ngoạn khắp người cô. Thấy cô mở mắt nhìn mình, anh bèn cúi xuống hôn cô, tay trượt xuống dưới, tiếp tục khiêu khích nơi mẫn cảm nhất của cô. Lần thứ hai xâm chiếm, anh cúi xuống nỉ non bên tai cô: "Em rất nhớ anh, phải không?"

"Anh tưởng tượng vừa thôi." Cơ thể cô đã đầu hàng nhưng miệng quyết không chịu thua.

Trình Thiếu Thần khẽ cười, động tác nhanh và mạnh hơn, thỏa mãn nhìn cô phía dưới rên rỉ khi thì khe khẽ cầu xin. Khoảnh khắc khi cô sắp bước tới thiên đường, anh dịu dàng thì thầm bên tai: "Nhưng anh rất nhớ em."

Giọng nói của anh làm toàn bộ giác quan của cô trong phút chốc bùng nổ, rồi vỡ òa thành những tia sáng lấp lánh. Cơ thể cô cũng như tan ra thành nước rồi dần biến mất trong vòng tay anh, cô gần như không cảm nhận được sự tồn tại của mình nữa.

Những buổi tối thế này có thể làm cho người ta giảm tuổi thọ, hơn nữa, chắc chắn anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người dám khiêu khích uy quyền của mình. Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu Thẩm An Nhược bỗng hiện ra ý nghĩ này.

Hôm sau là ngày đi làm bình thường, Thẩm An Nhược bị chuông báo thức gọi dậy, lăn qua lăn lại trên giường chán rồi mới đứng dậy đi rửa mặt. Trình Thiếu Thần nằm nghiêng, vẫn đang ngủ say sưa. Cô ngơ ngác nhìn anh một lát, ý thức được tối qua đã đánh mất cơ hội vùng lên hỏi tội anh, nhưng rất nhanh ném ý nghĩ bất an đó đi.

Quan hệ của hai người họ, mỗi lần có tiến triển, hay chuyển hướng, quyền chủ động không nằm trong tay cô, vốn dĩ cô không cầm trịch được anh, nhiều nhất cũng chỉ sống chế giữ lại tôn nghiêm của bản thân mà thôi.

Trình Thiếu Thần trở mình, hình như đã dậy. Thẩm An Nhược hỏi: "Anh có định ra khỏi giường không đấy? Sáng rồi."

"Bọn họ đều nghĩ chiều nay anh mới về." Anh dịu mắt, bộ dạng ngái ngủ làu bàu hệt như trẻ con, "Em cũng không phải đi làm, xin nghỉ mấy ngày, nghỉ ngơi cho khỏe."

Prev 1 ... 173 174 175 176 177 ... 188 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000008s. Total load: 0.007200