Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Khách qua đường vội vã


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 2233
- Tình trạng: Hoàn thành
"Dù sao cũng toàn là lý lẽ của anh. Hôm đó ai còn kêu trời kêu đất rằng em coi thường sự tồn tại của anh."

"Lúc đó anh tức gần chết, vừa phút trước còn thấy mình như ở trên thiên đường, mấy phút sau đã rơi xuống địa ngục, giống như rơi tự do vậy. Đổi lại là em, lẽ nào em không tức giận?"

Cô không bình luận gì, Trình Thiếu Thần nói tiếp: "Mấy hôm nay anh cũng hiểu ra một số chuyện. Em cảm thấy ở bên anh không có cảm giác an toàn, không chịu tin rằng ban đầu anh lấy em là thật lòng, cũng không tin tưởng chúng ta có thể ở bên nhau cả đời, vì thế em không chịu đồng ý lấy anh lần nữa." Anh không đợi cô trả lời, tiếp tục nói, "Thực ra anh ở bên em mới không có cảm giác an toàn, lúc nào em cũng trong trạng thái muốn bỏ đi, chuyện gì cũng mặc kệ, làm gì có ý định thật lòng ở bên anh cả đời?"

"Mấy ngày nay anh tiến hành bổ túc văn hóa à, giờ nói chuyện trơn tru hẳn." Thẩm An Nhược mệt mỏi nói.

"Tóm lại, thái độ của em làm cho anh cảm thấy, nếu anh quá lưu luyến thì như tự kết liễu mình. Chúng ta coi như huề nhau được không?" Trình Thiếu Thần không thèm để ý đến thái độ chế giễu của cô, nói liền một hơi.

Không thể tin được có người cãi lý lại đạt tới trình độ xuất quỷ nhập thần như vậy. Thẩm An Nhược im lặng nhủ thầm.

Cô cười gượng: "Anh xem trước đây em nói không sai mà, lúc đầu chúng ta có thể đến với nhau đúng là kì tích, rốt cuộc là ai làm hại ai đây."

"Chắc đây là duyên phận trong truyền thuyết, tùy tiện bỏ đi thì đáng tiếc biết bao. Vậy nên chúng ta cưới lại đi, có gì phải đắn đo nữa, không phải sẽ tốt hơn trước đây sao?"

"Em không muốn. Trình Thiếu Thần, vì sao anh không chịu tin là em thật sự không thích tờ giấy đó cùng với mấy cái nghi lễ đáng sợ kia nhỉ. Giống như khế ước bán thân, đóng dấu là hoàn toàn mất quyền tự chủ, những ngày tháng sau đó, quyền tự do không nằm trong tay mình nữa. Còn anh, chắc vì anh không mất đi quyền khống chế nên mới cố chấp như thế."

Trình Thiếu Thần thở dài: "Em đã xác định là anh bó tay với em, vì thế mới bướng bỉnh như vậy." Một lúc sau anh mới mở lời, "Bỏ đi, dù sao anh cũng nghĩ thông rồi, ít nhất lúc đầu em không lấy ai khác mà lại lấy anh, bây giờ dù em không chịu lấy anh, nhưng cũng không từ chối ở cùng anh, thậm chí lúc anh không ở bên, em cũng không bị người khác lừa đi mất. Đối với anh thế là quá đủ rồi."

"Chỉ là em chưa gặp được người vừa mắt thôi, còn lâu em mới đợi anh." Thẩm An Nhược nghiêm mặt nói.

"Ý nghĩa câu này của em không phải anh chính là người đàn ông mà em yêu nhất sao?" Trình Thiếu Thần mỉm cười.

"Anh say mê em như vậy, em cũng không có cách nào." Thẩm An Nhược bĩu môi.

Anh đột ngột ôm lấy Thẩm An Nhược, để cô ngồi lên đùi mình, nới lòng vòng tay ôm cô. Thẩm An Nhược giãy giũa lùi về sau, cuối cung lại ngồ chính giữa đùi anh, tư thế này làm cô cao hơn anh, anh phải ngước mắt lên mới nhìn được vào mắt cô.

Lúc này anh nhìn thẳng vào mắt cô: "Em thích ở cùng anh, phải không?"

Thẩm An Nhược cúi thấp đầu nhìn vào đôi mắt anh, ánh mắt anh rất kiên quyết, đợi cô trả lời. Ánh mắt hai người quấn quýt thật lâu, Thẩm An Nhược khẽ nói: "Phải."

Trình Thiếu Thần tựa hồ như thở nhẹ ra, đặt cô ngồi xuống thấp hơn, ôm trọn cô vào lòng, cứ thế nhìn thẳng vào cô, tư thế này rõ ràng anh không quen.

"Anh chỉ cần một câu nói để anh có thể an tâm mà thôi. Chỉ cần em quan tâm, trong lòng em có anh, anh sẽ có dũng khí chờ đợi em, chờ cho tới khi em không còn sợ kết hôn, thật lòng muốn lấy anh."

"Bất kể bao lâu anh cũng chờ?"

"Cả đời cũng có thể."



NGOẠI TRUYỆN



Nhật ký nghỉ hè của bạn nhỏ


Trình Thiếu Thần

Ngày X tháng X năm X, thời tiết: nắng

Hôm nay là ngày thứ hai được nghỉ hè, tối qua mẹ đã gọi bà ngoại đến giám sát mình. Bà ngoại nói, ngủ nướng chỉ là một thói quen xấu, lãng phí cuộc đời, vì thế mình chỉ cần ngủ nhiều hơn mọi khi nửa tiếng đã bị bà đến tận giường khua dậy.

Mặt trời rực rỡ trên cao, hoa mỉm cười với mình, chú chim nhỏ nói, chào buổi sáng, cuối cùng hôm nay cũng không phải tới trường.

Cuộc sống quá tuyệt vời, tất cả những tính từ mình nghĩ ra hôm qua cũng không thể diễn tả hết tâm trạng của mình lúc này. Hôm qua xem bộ phim Khai quốc đại chiến1 trên tivi, mình mới hiểu, thì ra cảm giác của những năm 1949 là như thế.

Khai quốc đại chiến1 : Lễ thành lập quốc gia.

Hôm qua mình chỉ cần mất một ngày đã làm xong hết bài tập hè. Cô Phiêu, em xin thề danh dự là em tự làm, không hề đi chép của ai. Cô có thể không tuyên dương em nhưng không thể phê bình em trước lớp được.

Ngày trước ngoại hay nói, muốn nổi tiếng thì phải làm nhân lúc còn trẻ.

Thực ra làm bài tập về nhà cũng thế, nếu xong hết thì ngày nào mình cũng được chơi thoải mái.

Nhưng cô Phiêu còn giao thêm bài tập, bắt bọn mình một tuần viết nhật ký hai lần, khi đi học lại sẽ kiểm tra, phải ghi kín quyển vở này bằng những kỉ niệm mùa hè đẹp đẽ.

Cô giáo ơi, chuyên gia có nói, muốn thể chất và tinh thần của trẻ em phát triển khỏe mạnh thì phải giảm tải cho học sinh cấp một, cấp hai.

Khi còn sống ông em còn bảo, những đứa trẻ biết chơi, mai này mới có thể kiếm tiền.

Prev 1 ... 181 182 183 184 185 ... 188 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000004s. Total load: 0.000421