Duck hunt
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Khách qua đường vội vã


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 2261
- Tình trạng: Hoàn thành
Cô hoàn toàn không chú ý đến Giang Hạo Dương. Hôm diễn ra lễ đón tân sinh viên, cô chỉ hướng ánh mắt về một nam sinh khác. Người đó không hẳn là quá đẹp trai, khí chất lạnh lùng, lên sân khấu hát Chúc phúc của Trương Học Hữu. Lúc cậu đứng trên sân khấu, cũng hoàn toàn không cảm thấy chút gì đặc biệt, vì trên sân khấu lúc đó có quá nhiều các cô gái xinh đẹp, thế nhưng chỉ cần cậu bắt đầu hát, cả hội trường bỗng im lặng, giọng hát của cậu rất dịu dàng êm ái, âm cuối như mang theo từ tính, An Nhược cảm thấy cậu hát hay hơn cả Trương Học Hữu. Lúc cậu lui về sau sân hậu trường, bỗng nhiên quay đầu hướng về phía khán phòng mỉm cười. Trong khoảnh khắc ấy, An Nhược như có thể nghe thấy âm thanh của hạt giống đang nảy nở trong lòng mình. Ngày trước lúc đọc tiểu thuyết đều hình dung khi người con gái bị tiếng sét ái tình, đều dùng cụm từ 'trong lòng hình như có một đóa hoa nở rộ', cô thường cười cho rằng đó chỉ là câu chuyện phóng đại, cho đến hôm nay cô mới tin đó là thật.

Cậu ấy tên là Lý Hải Kiếm, là sinh viên năm tư. Thực ra lúc đó An Nhược cũng không có bất kì suy nghĩ gì, chỉ biết rằng khi thấy cậu ấy trong sân trường thì vô cùng vui vẻ, cả ngày không gặp cậu ấy chẳng hiểu sao lại thấy hụt hẫng.

Vừa nhập học đã có một trận thi đấu bóng rổ vòng tròn chào đón tân sinh viên, một người mù tịt về thể thao như An Nhược lại ngày ngày cứ đúng giờ đứng trước sân bóng chưa có khí nào trể, làm các thành viên nam trong đội rất muốn mời cô ăn cơm cùng: "Thẩm An Nhược, em thật có tình nghĩa, ngày nào cũng đến cổ vũ cho bọn anh." An Nhược cảm thấy trong lòng rất áy náy, cô nào có đến xem bọn họ, vì thế hôm sau mua chocolate đến mời, từ đó đám nam sinh gọi cô là em gái, bảo vệ cô suốt bốn năm học.

Thức ăn ở nhà ăn số Hai của trường là khó ăn nhất, vậy mà sáng sớm nào Thẩm An Nhược cũng đến. bạn cùng phòng cô hỏi, cô chỉ trả lời: "Ở đó ít người, đỡ phải xếp hàng." Thực ra là vì sớm nào Lý Hải Kiếm cũng xuất hiện ở đó.

Mỗi buổi trưa cô đều tới đường Viên Thạch bảy, tám lần, con đường đó lưu lại dấu giày của cô nhiều nhất và số lần An Nhược gặp được Lý Hải Kiếm ở đây cũng là nhiều nhất. Phần lớn chỉ là bước qua nhau, nhưng có một ngày, khi An Nhược chạm mặt cậu, cậu bỗng nhiên mỉm cười với An Nhược làm cô bỗng cảm thấy xung quanh có trăm ngàn đoa shoa đang cùng nở rộ. Tối hôm đó, người nào trong kí túc xá cũng hỏi cô: "Thẩm An Nhược, bạn nhặt được tiền hả, sao cứ cười suốt thế, kỳ lạ quá." Thực ra về sau An Nhược nghĩ, có lẽ lúc nhìn thấy cô, cậu thấy cô khẽ cười nên cũng cười đáp lại cô.

Về sau thậm chí cô còn tham gia câu lạc bộ bi-a mà cậu ấy làm nhóm trưởng, có trời mới biết Thẩm An Nhược ghét thể dục thể thao đến thế nào, huống hồ là bi-a.

Cứ như thế, gần nửa học kì đầu tiên của năm thứ nhất, Thẩm An Nhược vẫn giữ trong lòng tình cảm của mình.

Đến bản thân cô cũng không hiểu tại sao lại như thế. Thời gian càng lâu, gặp càng nhiều, Thẩm An Nhược càng hiểu ra, nam sinh đó rõ ràng không phải người đàn ông mà từ nhỏ cô đã mơ về, thậm chí cậu ta còn có quá nhiều nhược điểm mà cô không thể dung nạp. Ví dụ như cậu ta có lúc rất trẻ con, rất thích thể hiện bản thân, lại quá coi trọng thắng thua, nhưng khi những nhược điểm đó thể hiện ở con người cậu ta thì lại trở thành một vầng hào quang rực rỡ khiến cho các tính của cậu ta trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, thật sự rất đáng yêu. Thẩm An Nhược cảm thấy rất coi thường bản thân mình.

Tối đó cô không ngủ được, cầm đèn pin trốn trong chăn viết nhật kí: Cuối cùng tôi cũng hiểu rằng, tình cảm và lý trí vốn không bao giờ có thể dung hòa.

Thực ra Thẩm An Nhược chẳng hề tính toán gì, chỉ là cô muốn tận hưởng khoảng thời gian này, cũng giống như hồi nhỏ đứng trên ghế uống trộm ít rượu của bố để trong tủ, mặc dù vừa đắng vừa cay, nhưng trong lòng khấp khởi vô cùng.

Cô viết trong nhật kí của mình: Chi bằng hãy phóng túng một lần, chỉ cần một lần đó thôi cũng đã đủ lắm rồi. Kỳ thực người mình yêu không phải là cậu ta. Lần đầu tiên mình xa nhà, tâm sự không biết phải chia sẻ cùng ai. Mình yêu chính là phần tình cảm đó, vừa hay nó lại rơi vào cậu ta. Mình muốn có chỗ để gửi gắm ký thác tình cảm, nếu không phải là cậu ta, có lẽ cũng là một cái cây, một đóa hoa, thậm chí là một tảng đá. Chẳng qua cậu ta cũng chỉ xuất hiện đúng lúc mà thôi...

Thẩm An Nhược chôn giấu bí mật của mình rất kỹ, cho tới khi Lý Hải Kiếm tốt nghiệp không một ai biết được cô đã từng trao trái tim mình cho người đó. Rất nhiều năm sau, lúc cô và Hạ Thu Nhạn hồi tưởng lại quãng thời gian học đại học có vô tình nhắc đến, Thu Nhạn vô cùng kinh ngạc nói: "Thẩm An Nhược, tớ thật sự khâm phục cậu. Thứ nhất là cậu có thể thích được anh ta, anh ta hoàn toàn không phù hợp với bất kì tiêu chuẩn nào của cậu cả. Thứ hai là cậu có thể giấu được một việc như thế, cậu giả bộ quá giỏi. Ngày đó tuần nào tớ cũng đến gặp cậu ít nhất là ba lần, vậy mà vẫn hoàn toàn không biết gì. Còn nữa, tại sao cậu không nói cho anh ta biết chứ? Í nhất cũng phải bày tỏ với anh ta, để anh ta biết, nhỡ đâu anh ta cũng thích cậu thì sao? Như thế cậu cũng không cảm thấy tiếc nuối điều gì, nếu là tớ, chắc chắn tớ sẽ cảm thấy hối hận đến chết mất."

Prev 1 ... 19 20 21 22 23 ... 188 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000003s. Total load: 0.000412