An Nhược nghĩ, nếu thật sự Lý Hải Kiếm muốn theo đuổi cô, e rằng cô sẽ sợ hãi đến mức quay đầu chạy trốn, đó rõ ràng không phải kiểu đàn ông mà cô muốn. Cô không khống chế được mình mà thích anh ta, nhưng luôn kiềm chế để không đánh mất chính mình. Tại sao lại phải bày tỏ nhỉ, rõ ràng là không cầu mong kết quả, yêu thầm một người cũng giống như phim điện ảnh cá nhân vậy, tự mình làm đạo diễn, biên kịch, diễn viên, tất cả đều chỉ một mình mình đảm nhận. Nhưng tình yêu lại là trò chơi của hai người, phải tuân thủ quy tắc, phải học cách thỏa hiệp, thậm chí phải biết chấp nhận đánh cược với thất bại.
Thẩm An Nhược không ngờ rằng lại có thể có hội gặp nhân vật Giang Hạo Dương trong truyền thuyết nhanh đến thế. Học viện Kinh tế đảm trách những hoạt động có quy mô không hề nhỏ, cần rất nhiều tình nguyện viên, phần lớn tân sinh viên đều tham gia rất nhiệt tình, ngay cả người lười biếng như Bạch Hân Nhã cũng đăng ký tham gia.
Thẩm An Nhược không thích chỗ đông người, vì thế nhìn danh sách đã đầy thì như mở cờ trong bụng. Sáng ngày cuối tuần, bạn cùng kí túc xá của cô hoặc đi làm tình nguyện, hoặc đi ra ngoài chơi, chỉ còn mình cô yên tĩnh nghe nhạc, đọc tiểu thuyết, vừa đọc tới đoạn hay thì điện thoại trong kí túc reo vang, Tôn Băng Băng khóc nức nở kêu cô lập tức tới khu tự học trong cùng của thư viện tìm giúp cô ấy tập tài liệu màu xanh đưa cho người của hội học sinh. "Tập tài liệu đó cần trước chín giờ, chị khóa trên đã dặn đi dặn lại tớ rồi. Nhưng chúng tớ phải đi bây giờ, An Nhược, cậu giúp tớ với, cậu tốt bụng nhất mà, xin cậu đấy, tớ yêu cậu, tớ cúp máy nhé."
"Này, cậu đợi chút đã..." An Nhược vẫn chưa hỏi rõ ràng, Tôn Băng Băng đã cúp máy, cô thừ ra vài giây rồi mới nhìn đồng hồ, đã tám giờ bốn mươi phút, không còn thời gian suy nghĩ về yêu cầu lạ đời của Tôn Băng Băng, ngay lập tức thay quần áo vội vàng rồi chạy tới thư viện, quả nhiên tìm thấy tập tài liệu màu xanh, lòng thầm nghĩ chắc chắn Tôn Băng Băng với bạn trai sáng nay đã tới đây ăn sáng rồi để quên. Rồi lại chạy tới phòng học, vừa dừng lại để thở chưa kịp nói gì, một chị khóa trên đã cầm ngay lấy tập tài liệu trên tay cô: "Trời ơi, cuối cùng thì em cũng đến rồi. Không phải đã nói là phải mang đến sớm trước mười phút rồi hay sao. Làm cho người ta sốt ruột chết đi được."
"Em xin lỗi, em cũng đã cố gắng để tới nhanh nhất có thể rồi ạ."
Chị khóa trên nói: "Ừ, em mới đến đây đúng không?"
"Vâng."
"Ôi, thôi được rồi, lần sau đừng quên nữa nhé."
Thẩm An Nhược đang cố gắng điều hòa hơi thở nên cũng không thể giải thích. Cô vừa phải chạy vội đến, cảm thấy cổ họng khô khốc, thở cũng khó khăn. Bỗng nhiên nghe thấy bên tai vang lên một câu: "Lại quên trước quên sau, còn đến muộn nữa, việc này đâu liên quan gì đến chuyện có phải sinh viên mới hay không." Giọng nói hình như rất có sức hút, giọng điệu lành lạnh lạnh nhạt. An Nhược ngẩng đầu lên, thấy đứng đối diện mình là một gương mặt có thể coi vô cùng tuấn tú. Mặc dù bấy giờ với một bộ dạng không sứt môi thì có thể coi là 'tàm tạm', nhưng một người con trai có thể dùng từ 'tuấn tú' để miêu tả thì thật sự rất ít. An Nhược đang thầm chấm điểm xem tư chất và ngoại hình của chàng trai này được bao nhiêu thì đã nghe thấy chị khóa trên nói: "Hạo Dương, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi." Trong đầu An Nhược bỗng lóe lên, thì ra là anh ấy, không kìm chế được cố nhìn thêm một chút. Giọng nói của anh lạnh lùng nhưng cách cư xử lại rất đỗi dịu dàng, vô cùng giả tạo. Trong đầu của An nhược cứ lởn vởn mấy chữ 'giả vờ đạo mạo', cô cố gắng quên đi suy nghĩ này của mình, nhưng vẫn không thể nhịn được cười.
Giang Hạo Dương dựa vào bên cạnh bàn, quay đầu nhìn cô: "Sao cô không mang theo thẻ công tác?"
"Nhưng em không phải là..."
Chị khóa trên nói: "Đi thôi."
Giang Hạo Dương rút từ trong tủ ra một tấm thẻ công tác đưa cho cô: "Đeo vào đi. Xe của các cô không phải đã đi rồi sao? Đi cùng xe với chúng tôi đi." Rồi dúi vào tay cô một bình nước khoáng, "Về sau nên dậy sớm chạy bộ, mới chạy lên cầu thang mà đã thở không ra hơi thế này rồi sao?"
Trong đầu Thẩm An Nhược bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng mạo hiểm, cô bỗng có hứng thú với những hoạt động mà trước đây luôn cảm thấy nhàn chán, vì thế lẽo đẽo theo sau bọn họ.
Lần đó bọn họ tới một viện phúc lợi ở khu vực gần đó làm tình nguyện. Trên đường đi, Giang Hạo Dương đã phát hiện ra cô là người mạo danh nhưng cũng không nói gì cả, tới điểm tập trung bèn đưa cô tới một tổ làm việc rồi đi mất, về sau Thẩm An Nhược mới biết thực chất đó là tổ được nhận làm những công việc nhẹ nhàng nhất.
Cho tới buổi tối, Thẩm An Nhược nghĩ tới vẻ mặt rất điềm tĩnh của Giang Hạo Dương, chỉ trong nháy mắt đã thay đổi mấy lần, cảm thấy mừng thầm với trò đùa ác hơi quá đáng của mình, hình như đã thay cho cô gái không quen biết kia trả thù được một chút. Có lẽ cả ngày đã quá mệt, Tôn Băng Băng trèo lên giường từ rất sớm, mơ mơ màng màng hỏi cô: "An Nhược, sao hôm nay cậu cũng đi?"
"Bọn họ thiếu tình nguyện viên thôi." An Nhược cũng cảm thấy mệt, nằm xuống nhìn nóc của chiếc giường hai tầng, "Này, Tôn Băng Băng, tớ nói chuyện này với cậu, cậu phải hết sức bình tĩnh, đừng nhảy xuống giường của tớ đấy nhé."
Tôn Băng Băng hưởng ứng ngay: "Trẫm cho phép nhà người được nói."
"Hôm nay cậu đã mất cơ hội được đi chung xe với anh Giang Hạo Dương yêu dấu rồi. Nếu cậu tự mình đi gửi tập tài liệu đó thì..."
Thẩm An Nhược không ngờ rằng lại có thể có hội gặp nhân vật Giang Hạo Dương trong truyền thuyết nhanh đến thế. Học viện Kinh tế đảm trách những hoạt động có quy mô không hề nhỏ, cần rất nhiều tình nguyện viên, phần lớn tân sinh viên đều tham gia rất nhiệt tình, ngay cả người lười biếng như Bạch Hân Nhã cũng đăng ký tham gia.
Thẩm An Nhược không thích chỗ đông người, vì thế nhìn danh sách đã đầy thì như mở cờ trong bụng. Sáng ngày cuối tuần, bạn cùng kí túc xá của cô hoặc đi làm tình nguyện, hoặc đi ra ngoài chơi, chỉ còn mình cô yên tĩnh nghe nhạc, đọc tiểu thuyết, vừa đọc tới đoạn hay thì điện thoại trong kí túc reo vang, Tôn Băng Băng khóc nức nở kêu cô lập tức tới khu tự học trong cùng của thư viện tìm giúp cô ấy tập tài liệu màu xanh đưa cho người của hội học sinh. "Tập tài liệu đó cần trước chín giờ, chị khóa trên đã dặn đi dặn lại tớ rồi. Nhưng chúng tớ phải đi bây giờ, An Nhược, cậu giúp tớ với, cậu tốt bụng nhất mà, xin cậu đấy, tớ yêu cậu, tớ cúp máy nhé."
"Này, cậu đợi chút đã..." An Nhược vẫn chưa hỏi rõ ràng, Tôn Băng Băng đã cúp máy, cô thừ ra vài giây rồi mới nhìn đồng hồ, đã tám giờ bốn mươi phút, không còn thời gian suy nghĩ về yêu cầu lạ đời của Tôn Băng Băng, ngay lập tức thay quần áo vội vàng rồi chạy tới thư viện, quả nhiên tìm thấy tập tài liệu màu xanh, lòng thầm nghĩ chắc chắn Tôn Băng Băng với bạn trai sáng nay đã tới đây ăn sáng rồi để quên. Rồi lại chạy tới phòng học, vừa dừng lại để thở chưa kịp nói gì, một chị khóa trên đã cầm ngay lấy tập tài liệu trên tay cô: "Trời ơi, cuối cùng thì em cũng đến rồi. Không phải đã nói là phải mang đến sớm trước mười phút rồi hay sao. Làm cho người ta sốt ruột chết đi được."
"Em xin lỗi, em cũng đã cố gắng để tới nhanh nhất có thể rồi ạ."
Chị khóa trên nói: "Ừ, em mới đến đây đúng không?"
"Vâng."
"Ôi, thôi được rồi, lần sau đừng quên nữa nhé."
Thẩm An Nhược đang cố gắng điều hòa hơi thở nên cũng không thể giải thích. Cô vừa phải chạy vội đến, cảm thấy cổ họng khô khốc, thở cũng khó khăn. Bỗng nhiên nghe thấy bên tai vang lên một câu: "Lại quên trước quên sau, còn đến muộn nữa, việc này đâu liên quan gì đến chuyện có phải sinh viên mới hay không." Giọng nói hình như rất có sức hút, giọng điệu lành lạnh lạnh nhạt. An Nhược ngẩng đầu lên, thấy đứng đối diện mình là một gương mặt có thể coi vô cùng tuấn tú. Mặc dù bấy giờ với một bộ dạng không sứt môi thì có thể coi là 'tàm tạm', nhưng một người con trai có thể dùng từ 'tuấn tú' để miêu tả thì thật sự rất ít. An Nhược đang thầm chấm điểm xem tư chất và ngoại hình của chàng trai này được bao nhiêu thì đã nghe thấy chị khóa trên nói: "Hạo Dương, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi." Trong đầu An Nhược bỗng lóe lên, thì ra là anh ấy, không kìm chế được cố nhìn thêm một chút. Giọng nói của anh lạnh lùng nhưng cách cư xử lại rất đỗi dịu dàng, vô cùng giả tạo. Trong đầu của An nhược cứ lởn vởn mấy chữ 'giả vờ đạo mạo', cô cố gắng quên đi suy nghĩ này của mình, nhưng vẫn không thể nhịn được cười.
Giang Hạo Dương dựa vào bên cạnh bàn, quay đầu nhìn cô: "Sao cô không mang theo thẻ công tác?"
"Nhưng em không phải là..."
Chị khóa trên nói: "Đi thôi."
Giang Hạo Dương rút từ trong tủ ra một tấm thẻ công tác đưa cho cô: "Đeo vào đi. Xe của các cô không phải đã đi rồi sao? Đi cùng xe với chúng tôi đi." Rồi dúi vào tay cô một bình nước khoáng, "Về sau nên dậy sớm chạy bộ, mới chạy lên cầu thang mà đã thở không ra hơi thế này rồi sao?"
Trong đầu Thẩm An Nhược bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng mạo hiểm, cô bỗng có hứng thú với những hoạt động mà trước đây luôn cảm thấy nhàn chán, vì thế lẽo đẽo theo sau bọn họ.
Lần đó bọn họ tới một viện phúc lợi ở khu vực gần đó làm tình nguyện. Trên đường đi, Giang Hạo Dương đã phát hiện ra cô là người mạo danh nhưng cũng không nói gì cả, tới điểm tập trung bèn đưa cô tới một tổ làm việc rồi đi mất, về sau Thẩm An Nhược mới biết thực chất đó là tổ được nhận làm những công việc nhẹ nhàng nhất.
Cho tới buổi tối, Thẩm An Nhược nghĩ tới vẻ mặt rất điềm tĩnh của Giang Hạo Dương, chỉ trong nháy mắt đã thay đổi mấy lần, cảm thấy mừng thầm với trò đùa ác hơi quá đáng của mình, hình như đã thay cho cô gái không quen biết kia trả thù được một chút. Có lẽ cả ngày đã quá mệt, Tôn Băng Băng trèo lên giường từ rất sớm, mơ mơ màng màng hỏi cô: "An Nhược, sao hôm nay cậu cũng đi?"
"Bọn họ thiếu tình nguyện viên thôi." An Nhược cũng cảm thấy mệt, nằm xuống nhìn nóc của chiếc giường hai tầng, "Này, Tôn Băng Băng, tớ nói chuyện này với cậu, cậu phải hết sức bình tĩnh, đừng nhảy xuống giường của tớ đấy nhé."
Tôn Băng Băng hưởng ứng ngay: "Trẫm cho phép nhà người được nói."
"Hôm nay cậu đã mất cơ hội được đi chung xe với anh Giang Hạo Dương yêu dấu rồi. Nếu cậu tự mình đi gửi tập tài liệu đó thì..."

