Lời chúc phúc của Odin - Thiên Lại Chỉ Diên
- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 390
- Tình trạng: Hoàn thành
“Theo lý mà nói, một vật sang quý như cái bao tay này, nếu bỏ thêm càng nhiều thời gian tỉ mỉ mài giũa thì sẽ càng hoàn mỹ hơn, vì sao ngài phải vội lấy hàng như thế?”
“Bởi vì ngày mai, ta phải đến Asgard tìm một thứ, nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, có thể sẽ gặp nguy hiểm.”
“Món đồ đó không thể lấy chậm vài ngày sao, tôi luôn cảm thấy làm thế này rất lãng phí...” Nói tới đây, tôi mới phát hiện cái bệnh cầu toàn của mình lại phát tác rồi, vốn dĩ không nên nói nhiều như thế với khách. Đang định đổi giọng, tôi mới ý thức được ngài ấy vừa nói cái gì: “Sao cơ? Tới Asgard???”.
“Đúng thế, bởi vì luyện kim thuật sư do Freyr mời tới đã đập nát chai dung dịch mà cô ấy điều chế trong suốt nửa năm rồi, chỉ có thứ ở Asgard kia mới thay thế được, điều trùng hợp là thứ đó chỉ xuất hiện một lần trong năm, hôm trước chiêm bốc sư đã nói cho ta biết, sáng sớm ngày mai chính là thời khắc hiếm hoi ấy, thế nên chỉ có thể phiền tiểu thư Ena vất vả một đêm.”
“Tới Asgard... Chuyện này đâu phải là có thể có nguy hiểm, mà là rất nguy hiểm. Không thể dùng phương pháp nào khác sao?” Dừng lại một chút, tôi không nhịn được bồi thêm: “Nếu đại nhân Lando có gì bất trắc, tộc chúng ta chẳng phải sẽ càng nguy hiểm hơn sao?”.
“Ta chỉ muốn lẻn vào trong đó lấy đồ thôi, dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cũng chắc chắn mười phần là có thể thoát ra. Chỉ là thứ kia không chắc cầm theo được.”
“Cái cô luyện kim thuật sư kia là cái thá gì mà khiến đại nhân Lando phải tới Asgard!”, Fulla vô cùng tức giận.
“Đó là người do Freyr tìm tới. Ta cũng không dùng cô ấy nữa rồi.”
“Tôi cũng có ngờ là cô ấy ngốc vậy đâu”, Freyr lập tức biện hộ.
Trong lòng đột nhiên có dự cảm chẳng lành, tôi nuốt nước bọt: “Vị luyện kim thuật sư ấy... tên là gì?”.
“Cái này... Vì lần hành động này rất cơ mật nên không thể tiết lộ được”, Freyr cười cười, hàm ý xin lỗi, “Thật ngại quá, tiểu thư Ena”.
“Không có gì, tôi chỉ tùy hỏi thôi.”
Tiễn Lando và Freyr đi, tống cổ luôn đám công nhân đang “hấp hối”, cộng thêm một cô nàng làm thuê lâm thời mặt mày hớn hở, tinh thần phấn khích đi, tôi ôm trong long nỗi băn khăn to bự, vác xác trở về.
Vẫn còn sớm thế mà Shia đã về nhà. Không hẹn hò, không đứng trên ban công sân thượng liếc mắt đưa tình với đám đàn ông cầm hoa bên dưới, chỉ cuộn mình nằm trên giường, bộ dạng cứ như đã già thêm mười tuổi.
Tôi chậm rãi bước tới bên cạnh Shia, vỗ vai cô nàng: “Tớ về rồi”.
“Bởi vì cái tên khốn Lando đó mà tớ đã lỡ mất công việc mà có lẽ không kiếm được lần thứ hai trong vòng ba mươi năm tới.” Cơn tức của Shia đương nhiên đã tan mất lâu rồi, gương mặt cô nàng tái nhợt, nhìn tôi: “Vốn dĩ có cơ hội trở thành luyện kim thuật sư đầu bảng, có cơ hội thăng chức vào hoàng cung làm việc... Trong cuộc đời tớ, còn có mấy cái ba mươi năm...”. Shia mếu máo, ôm lấy cổ tôi khóc ầm lên.
Sau đó, cô nàng vừa khóc lóc vừa kể lể suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng không hé nửa lời về nguyên nhân bị đuổi. Tôi biết, Shia yêu quý tính mạng như thế, không thể vì một lọ nước hoa mà mạo hiểm. Thế nên, thứ trong cái chai đó, tám, chín phần là do Lando nhờ cô nàng điều chế.
Chuyện thành ra thế này, nếu không cắn rứt lương tâm, thì tôi đã chẳng phải là con người.Sau đó, tôi lại nghe được một chuyện động trời từ cái miệng hễ cứ kích động lên là không tài nào khép được của Shia. Lúc đầu tôi cũng từng nghĩ tới, chuyện có thể khiến mấy người đứng đầu chiến trường để tâm như thế, chắc chắn có liên quan đến chuyện cạnh tranh với tộc Aesir, cũng có liên quan đến mười hai vị chủ thần, thế nên khi nghe xong, tôi cũng không thấy quá ngạc nhiên.
Nhưng mà, kế hoạch của bọn họ thực sự khiến tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sự tình phải nói từ lúc thế giới mới hình thành. Ban sơ, thế giới này chỉ có hai vùng đất: Một lạnh như băng, một nóng tựa lửa, bị chia tách bởi khe nứt Ginnungagap rộng lớn, sâu không thấy đáy. Lửa và băng giao hòa ma sát ở trên khe nứt, sinh ra Người khổng lồ đầu tiên trên thế giới. Người khổng lồ này đã chết trong cuộc chiến tranh với Thần tộc, sau đó thân thể của hắn hóa thành mặt đất, máu biến thành biển rộng, xương cốt hóa thành núi đá, lông tóc biến thành cây cối, lông mi hóa thành thế giới trung gian, tách băng và lửa khỏi nhau, cũng chính là thế giới của con người hiện tại.
Sau khi thi thể của Người khổng lồ thối rữa, dần sinh ra dòi bọ. Dòi bọ được sinh ra ở phần đón ánh sáng tiến hóa thành Quang minh tinh linh, cũng chính là Tinh linh mà bây giờ chúng ta hay nói. Còn dòi bọ sinh ra ở phía khuất ánh sáng biến hóa thành Hắc ám tinh linh, cũng chính là tộc Người lùn.
Con cháu của Người khổng lồ chiến bại mang theo thù hận với Thần tộc, vượt qua biển máu, tới thế giới phía đông sinh sống, ngấm ngầm chờ cơ hội trả thủ. Sau khi Người khổng lồ bỏ đi, Thần tộc càng ngày càng
“Bởi vì ngày mai, ta phải đến Asgard tìm một thứ, nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, có thể sẽ gặp nguy hiểm.”
“Món đồ đó không thể lấy chậm vài ngày sao, tôi luôn cảm thấy làm thế này rất lãng phí...” Nói tới đây, tôi mới phát hiện cái bệnh cầu toàn của mình lại phát tác rồi, vốn dĩ không nên nói nhiều như thế với khách. Đang định đổi giọng, tôi mới ý thức được ngài ấy vừa nói cái gì: “Sao cơ? Tới Asgard???”.
“Đúng thế, bởi vì luyện kim thuật sư do Freyr mời tới đã đập nát chai dung dịch mà cô ấy điều chế trong suốt nửa năm rồi, chỉ có thứ ở Asgard kia mới thay thế được, điều trùng hợp là thứ đó chỉ xuất hiện một lần trong năm, hôm trước chiêm bốc sư đã nói cho ta biết, sáng sớm ngày mai chính là thời khắc hiếm hoi ấy, thế nên chỉ có thể phiền tiểu thư Ena vất vả một đêm.”
“Tới Asgard... Chuyện này đâu phải là có thể có nguy hiểm, mà là rất nguy hiểm. Không thể dùng phương pháp nào khác sao?” Dừng lại một chút, tôi không nhịn được bồi thêm: “Nếu đại nhân Lando có gì bất trắc, tộc chúng ta chẳng phải sẽ càng nguy hiểm hơn sao?”.
“Ta chỉ muốn lẻn vào trong đó lấy đồ thôi, dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cũng chắc chắn mười phần là có thể thoát ra. Chỉ là thứ kia không chắc cầm theo được.”
“Cái cô luyện kim thuật sư kia là cái thá gì mà khiến đại nhân Lando phải tới Asgard!”, Fulla vô cùng tức giận.
“Đó là người do Freyr tìm tới. Ta cũng không dùng cô ấy nữa rồi.”
“Tôi cũng có ngờ là cô ấy ngốc vậy đâu”, Freyr lập tức biện hộ.
Trong lòng đột nhiên có dự cảm chẳng lành, tôi nuốt nước bọt: “Vị luyện kim thuật sư ấy... tên là gì?”.
“Cái này... Vì lần hành động này rất cơ mật nên không thể tiết lộ được”, Freyr cười cười, hàm ý xin lỗi, “Thật ngại quá, tiểu thư Ena”.
“Không có gì, tôi chỉ tùy hỏi thôi.”
Tiễn Lando và Freyr đi, tống cổ luôn đám công nhân đang “hấp hối”, cộng thêm một cô nàng làm thuê lâm thời mặt mày hớn hở, tinh thần phấn khích đi, tôi ôm trong long nỗi băn khăn to bự, vác xác trở về.
Vẫn còn sớm thế mà Shia đã về nhà. Không hẹn hò, không đứng trên ban công sân thượng liếc mắt đưa tình với đám đàn ông cầm hoa bên dưới, chỉ cuộn mình nằm trên giường, bộ dạng cứ như đã già thêm mười tuổi.
Tôi chậm rãi bước tới bên cạnh Shia, vỗ vai cô nàng: “Tớ về rồi”.
“Bởi vì cái tên khốn Lando đó mà tớ đã lỡ mất công việc mà có lẽ không kiếm được lần thứ hai trong vòng ba mươi năm tới.” Cơn tức của Shia đương nhiên đã tan mất lâu rồi, gương mặt cô nàng tái nhợt, nhìn tôi: “Vốn dĩ có cơ hội trở thành luyện kim thuật sư đầu bảng, có cơ hội thăng chức vào hoàng cung làm việc... Trong cuộc đời tớ, còn có mấy cái ba mươi năm...”. Shia mếu máo, ôm lấy cổ tôi khóc ầm lên.
Sau đó, cô nàng vừa khóc lóc vừa kể lể suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng không hé nửa lời về nguyên nhân bị đuổi. Tôi biết, Shia yêu quý tính mạng như thế, không thể vì một lọ nước hoa mà mạo hiểm. Thế nên, thứ trong cái chai đó, tám, chín phần là do Lando nhờ cô nàng điều chế.
Chuyện thành ra thế này, nếu không cắn rứt lương tâm, thì tôi đã chẳng phải là con người.Sau đó, tôi lại nghe được một chuyện động trời từ cái miệng hễ cứ kích động lên là không tài nào khép được của Shia. Lúc đầu tôi cũng từng nghĩ tới, chuyện có thể khiến mấy người đứng đầu chiến trường để tâm như thế, chắc chắn có liên quan đến chuyện cạnh tranh với tộc Aesir, cũng có liên quan đến mười hai vị chủ thần, thế nên khi nghe xong, tôi cũng không thấy quá ngạc nhiên.
Nhưng mà, kế hoạch của bọn họ thực sự khiến tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sự tình phải nói từ lúc thế giới mới hình thành. Ban sơ, thế giới này chỉ có hai vùng đất: Một lạnh như băng, một nóng tựa lửa, bị chia tách bởi khe nứt Ginnungagap rộng lớn, sâu không thấy đáy. Lửa và băng giao hòa ma sát ở trên khe nứt, sinh ra Người khổng lồ đầu tiên trên thế giới. Người khổng lồ này đã chết trong cuộc chiến tranh với Thần tộc, sau đó thân thể của hắn hóa thành mặt đất, máu biến thành biển rộng, xương cốt hóa thành núi đá, lông tóc biến thành cây cối, lông mi hóa thành thế giới trung gian, tách băng và lửa khỏi nhau, cũng chính là thế giới của con người hiện tại.
Sau khi thi thể của Người khổng lồ thối rữa, dần sinh ra dòi bọ. Dòi bọ được sinh ra ở phần đón ánh sáng tiến hóa thành Quang minh tinh linh, cũng chính là Tinh linh mà bây giờ chúng ta hay nói. Còn dòi bọ sinh ra ở phía khuất ánh sáng biến hóa thành Hắc ám tinh linh, cũng chính là tộc Người lùn.
Con cháu của Người khổng lồ chiến bại mang theo thù hận với Thần tộc, vượt qua biển máu, tới thế giới phía đông sinh sống, ngấm ngầm chờ cơ hội trả thủ. Sau khi Người khổng lồ bỏ đi, Thần tộc càng ngày càng

