Chờ đợi là chết đói
Loading...

Lời chúc phúc của Odin - Thiên Lại Chỉ Diên


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 385
- Tình trạng: Hoàn thành
“Tôi muốn xin đại nhân Lando một lần nữa chọn dung Shia”, tôi hít sâu, đánh một hồi trống cổ vũ tinh thần, nói cho hết câu: “Bởi vì chai dung dịch mà các ngài nói Shia làm vỡ, thực tế là do tôi không cẩn thận đánh rơi, không liên quan gì đến cô ấy”.

Lando im lặng một lúc lâu: “Cô không sợ sau khi nói ra, sẽ không còn cơ hội lên chiến trường nữa sao?”.

“Nếu tôi không làm rơi thứ đó, cơ hội đã thuộc về cô ấy rồi.”

“Cứ thế đi, cô cứ nghiên cứu thư ủy thác trước”, Lando ngước nhìn tôi, đôi đồng tử sáng ngời như thủy tinh màu tím: “Nếu cô thật sự muốn tôi chọn Shia lần nữa, tốt nhất là cố gắng hết sức mà làm cho tốt cây ma trượng này”.

“Được!” Tôi đem hết sự tự tin đồng ý với ngài.

Nhưng chỉ năm phút sau khi Lando rời đi, tôi đã bắt đầu hối hận vì sao mình có thể tự tin như thế. Nguyên liệu chế tác chính trên bức thư ủy thác kia chỉ có năm loại: Cành khô của cây thế giới, kim cương Mani, vảy của con rồng Nidhogg, dung nham núi lửa Muspell, nước suối trong lòng đất Mimir. Thứ tôi biết rõ, chỉ có nước suối Mimir mà thôi. Nước suối này được sản sinh ở đất nước của những Người khổng lồ, bất kể xét trên phương diện luyện kim hay chế tạo vũ khí, nó đều là thứ nguyên liệu thuộc hàng thượng đẳng. Nhưng nó có một đặc tính là chỉ cần gặp không khí trên mặt đất thì sẽ bốc hơi.

Đám nguyên liệu này, nếu không đi khỏi Vanaheim thì e là không thể lấy được. Nhưng hiện nay tộc Aesir có mặt ở khắp chín thế giới, có lẽ tôi chưa kiếm xong nguyên liệu thì đã bỏ xác ở bên ngoài rồi.

Sáng hôm sau, tôi vừa cùng mọi người ăn sáng trong xưởng rèn, vừa lật tờ báo trên bàn ra xem. Kết quả là đọc được một tin về Lando:

Tiệc sinh nhật mừng đại ma đạo sư Lando tròn sáu mươi tuổi sẽ được tổ chức sau hai tháng nữa. Tất cả các vị thần cùng những người có danh tiếng đều được mời, họ sẽ tới hoàng cung Hoenir tham gia tiệc mừng vào ngày sinh nhật ngài. Đây sẽ là yến tiệc lòng trọng nhất Vanaheim trong suốt năm mươi năm qua, cả số người tham dự lẫn quy mô đều cực lớn, vượt xa tiệc mừng công của thần Ánh sáng Balder ba năm về trước.

Hai ngày sau, Lando lại xuất hiện tại phố Idun.

“Đại nhân Lando, cây ma trượng này tôi không làm được.” Sau khi tra cứu, tìm hiểu về đống nguyên liệu xong, vừa nhìn thấy ngài tôi đã đi thẳng vào vấn đề.“Một mình cô làm chắc chắn không dễ dàng gì, bởi vì thu thập đống nguyên liệu này thực sự là việc khó khăn.”

Đâu chỉ là khó khăn? Đây là việc không thể làm được.Cây ma trượng Lando muốn tôi làm chính là một thứ thần khí chỉ có trong truyền thuyết mà thôi.

“Nguyên liệu ta có thể lấy được. Tuy nhiên, một vài thứ còn có thời hạn sử dụng, thế nên cô phải đi với ta một chuyến.”

“Đi đâu?”

“Theo ta.” Lando hất hất cằm, xoay người lao vào trong không trung. Tôi cùng đám công nhân trong xưởng ngơ ngác nhìn nhau trong chốc lát, sau đó thì ôm theo một bụng nghi ngờ đi ra ngoài.

Đợi đến lúc tôi ra, Lando đã cưỡi trên lưng kim dực long. Ngài vẫy tay với tôi, ý bảo tôi bước tới. Tôi do dự một lúc mới chậm chạp nhấc chân lên. Phía sau Lando vẫn còn đủ rộng. May mà con rồng này không nhỏ nhắn xinh xắn cỡ con Dodo của Shia, mỗi lần ngồi chung với cô nàng là một lần tôi cảm thấy mình bị ép cho bẹp gí người. Lando vỗ lưng kim dực long, con rồng liền cất cánh lao vào bầu trời rộng lớn. Tôi khẽ kêu một tiếng, lập tức nắm chặt lấy sừng trên lưng nó.

Không khí lành lạnh lướt qua gương mặt, chỉ trong nháy mắt, những ngôi nhà cao to ở vương đô đều biến thành những mảnh đồ chơi vàng chói chi chít phía dưới, chỉ có quần thể hoàng cung Hoenir chót vót giữa tầng mây là ngày càng hiện rõ. Còn những ngôi làng cùng thành trấn của Vanaheim sớm đã biến thành những mảng màu sặc sỡ lấp ló dưới những tầng mây.

Trong hoàng cung Hoenir có một tòa tháp rất cao, đỉnh tháp quanh năm suốt tháng đều tỏa ra thứ ánh sáng chói chang đỏ lửa chói mắt, bên ngoài còn được bao phủ bởi một tầng ma pháp màu lam nhạt. Những buổi tối tôi cùng Shia ngồi bên cửa sổ nói chuyện, mỗi lần nhìn thấy tòa tháp kia, chúng tôi đều nói đó là ánh nến của hoàng cung, bởi vì màu sắc quá đẹp, hơn nữa lại rực rỡ vô cùng.

Mãi đến khi kim dực long dừng lại bên ngoài tòa tháp, tôi mới nhận ra đích đến của chúng tôi chính là nơi đây. Lando cầm lấy tay tôi: “Đừng buông tay ra, nếu không sẽ bị ma pháp làm tổn thương”.

Tôi gật đầu. Ngài kéo tôi đi qua tầng ma pháp, nhảy vào trong tháp.



Chương 5: Viên kim cương của thần Mặt trăng Mani



Vào tòa tháp, bên trong là một gian thạch thất, phóng tầm mắt ra xa có thể thấy được một cầu thang thật dài, bậc thềm được tạo thành từ vô số những phiến đá lơ lửng giữa không trung. Tận cùng của cầu thang có một bệ đỡ bằng đá, bên trên đó không biết được đặt báu vật gì, chỉ thấy một luồng ánh sáng đỏ chiếu thẳng lên, thông với nóc nhà.

Tôi cùng Lando đi lên cầu thang, đến bên bệ đá kia.


(Trong bản đồ được vẽ trong cuốn sách này, vị trí của một vài thế giới được điều chỉnh để phù hợp với tình tiết của câu truyện.)

Prev 1 ... 14 15 16 17 18 ... 20 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000004s. Total load: 0.000699
Disneyland 1972 Love the old s