Theo cô nếu có sự đồng điệu, sợi chỉ trắng mong manh vô hình giữa hai trái tim mới là sợi chỉ đỏ se duyên của ông tơ.
Tìm một khách sạn thuê phòng, uống thuốc nam an thần, ngủ một giấc. Thức dậy lúc hoàng hôn, hiệu ứng cao nguyên không còn nữa. Nghiêu Vũ rất hài lòng, khoác ba lô đi dạo khu trung tâm.
Mặt trời cuối ngày vẫn rực rỡ, chưa rụng xuống dãy núi phía tây. Bóng mặt trăng lờ mờ đã rõ dần trên bầu trời xanh nhạt. Cung điện Potala trước quảng trường Lhasa với những bức tường cao sừng sững uy nghiêm. Bạch cung và Hồng cung uy nghiêm mà phóng khoáng. Trên quảng trường, có những gian hàng chưa đóng cửa, Nghiêu Vũ tiến lại xem, thì ra lại là triển lãm nhà ở. Bước chân tự đưa cô vào, lại nhìn thấy biển quảng cáo cỡ lớn của tập đoàn Gia Lâm.
Trên cao nguyên cách mấy ngàn cây số, hồi ức lại ùa về.
Nghiêu Vũ ngẩn người đứng ngây.
Trong đêm mưa đó, anh đã thức cùng cô, mang tài liệu giúp cô, ngồi trong phòng nghe cô kể lai lịch những chiếc ly rượu, sáng tinh sương đã mua bữa sáng mang đến, nhất định bắt cô dự tiệc Giáng sinh, lấy trộm cho cô chiếc giá nến, tặng cô món quà có tên "Anh đã yêu em", lại còn giả bộ không có tiền thanh toán, bỏ trốn để trêu cô, đưa cô thăm lại trường cũ... nhẫn nại tìm mọi cách làm cô vui, anh luôn giữ lời, anh nói đã theo đuổi cô từ lâu...
Khoảng cách về không gian, gián đoạn của thời gian không làm phai kí ức sâu đậm trong lòng cô. Từng chút một, vô tình khắc vào lòng cô. Những dấu ấn nông sâu đó dịu dàng ve vuốt trái tim cô, làm nó se sẽ rung, se sẽ đau.
Men theo con đường, chầm chậm đi về phía khách sạn, vào sân, vừa ngẩng đầu một bầu trời sao rực rỡ, trăng tròn vành vạnh sáng rõ ràng, nhìn rõ những bóng mây xung quanh, rõ đến mức có thể giơ tay là chạm tới, nhưng lại xa vời.
Đêm đầu tiên trên cao nguyên, Nghiêu Vũ không ngủ được.
Ngày hôm sau, cô đi Namco[1>.
[1> Zhari Namco hay hồ Trari Nam, phía đông nam Tây Tạng.
Thảo nguyên hai bên đường lùi về sau, trải dài vô tận, xe đi theo quốc lộ Thanh Tạng hướng về phía Namco. Ven đường thỉnh thoảng lại thấy những mục dân đang ăn trưa trên bãi cỏ, ngồi thảnh thơi dưới bầu trời xanh ngắt, miệng cười, vẫy tay với khách trên xe.
Nghiêu Vũ im lặng suốt chặng đường. Không lâu sau, xe đã dừng bánh trên thảo nguyên Đương Hùng. Hướng dẫn viên để khách xuống xe, chụp ảnh núi Đường Cổ La.
Trước mắt là hơn trăm ngọn núi tuyết thẳng đứng quần tụ. Cô ngồi xuống, nhìn thấy không xa phía trước một đàn bò ung dung gặm cỏ bên mép nước, không khí tinh khiết như lọc, mặt đất bao la. Cô lại nhớ tới lá kinh phạn ngũ sắc nhìn thấy lúc đi qua Sơn Khẩu, lá cờ nhỏ hình tam giác với các màu trắng, đỏ, vàng xanh, lục bên trên viết sáu chữ chân ngôn: "Ông ma ni bại mị mu". Nghe nói mỗi làn gió lay kinh phạn là mang một lời cầu xin chân thành đến thần linh.
Điều gì khiến mọi người ở đây thành tín thần linh như thế? Khiến cả du khách cũng tin theo. Chỉ cần thành tâm cầu nguyện, là được như ý.
Nghiêu Vũ thở một hơi dài, lên xe tiếp tục cuộc hành trình.
Ôi Namco, thiên đường trần gian.
Một ca từ đơn giản, cô đọng ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy Namco. Trên đường chân trời không xa có một vệt xanh nhạt, giống như loại ngọc trong nhất khảm giữa mây trắng. Xe đi vòng quanh hồ nước xanh, dân địa phương có câu, ngắm núi chết ngựa. Đúng như vậy, Namco như ngay ở bên, nhưng còn xa mới tới.
Đồng Tư Thành cũng vậy, như ở ngay bên, lại như ở mãi chân trời. Anh đã trở về bên cô, nhưng trái tim không thể trở lại ngày xưa.
Bây giờ anh còn tận tình hơn, nhưng Nghiêu Vũ không thể tìm lại cảm xúc ngày nào.
Lá cờ kinh phạn ngũ sắc cắm bên hồ, tầng tầng lớp lớp những mảnh đá nhỏ chất thành núi chứa đựng bao lời nguyện ước. Nghiêu Vũ thành tâm đặt một mảnh đá kinh vào đó, cô chọn mảnh đá màu nâu đỏ, trên đó dùng dao khắc một hàng chữ, thầm nghĩ sau này khi quay lại nơi đây nhất định cô sẽ tìm thấy nó. Đi mấy mét ngoảnh lại nhìn, mảnh đá màu nâu đỏ của cô nổi bật trên đống đá ước nguyện, thầm cười đắc ý, thần linh nhất định nhìn thấy ngay mảnh đá ghi ước nguyện của cô.
Bên hồ có trò cưỡi ngựa. Đa số chỉ là để du khách ngồi trên lưng ngựa, do một người Tạng dắt đi để chụp ảnh. Nghiêu Vũ nhìn ngọn núi màu tím nhạt ven hồ phía xa, đi đến hỏi, hỏi liệu có thể cưỡi ngựa chạy ven hồ. Người Tạng giơ tay chỉ khoảng cách trên đường, khoảng hai trăm mét. Nghiêu Vũ mặc cả giá xong, nhảy lên ngựa, kẹp chân vào bụng ngựa cho phi nước kiệu.
Gió mang theo không khí như men say của Namco, cách xe đô thị ồn ào, cách xa những nhà cao tầng, cách xa mọi dục vọng, bon chen.
Phi ngựa vun vút bên bờ nước biếc mênh mông, chưa đến mười phút, Nghiêu Vũ phi hai vòng, cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Cô nghĩ, trong lòng cô trước sau sẽ luôn có chỗ bình yên như vậy để tâm hồn bay bổng.
Sau khi quay trở lại Lhasa, cô không đi đâu nữa, chỉ dạo loanh quanh khu trung tâm thành phố. Đi thăm cung điện Potala hai lần, mỗi ngày cô đều đến đền chùa Đại Chiêu thắp hương, mỗi ngày đều nằm rạp khấu đầu. Nghe nói, một người Tạng trong cả đời sẽ có mười vạn lần nằm rạp khấu đầu để đổi lấy cùng một lời chúc phúc như thế.
Tìm một khách sạn thuê phòng, uống thuốc nam an thần, ngủ một giấc. Thức dậy lúc hoàng hôn, hiệu ứng cao nguyên không còn nữa. Nghiêu Vũ rất hài lòng, khoác ba lô đi dạo khu trung tâm.
Mặt trời cuối ngày vẫn rực rỡ, chưa rụng xuống dãy núi phía tây. Bóng mặt trăng lờ mờ đã rõ dần trên bầu trời xanh nhạt. Cung điện Potala trước quảng trường Lhasa với những bức tường cao sừng sững uy nghiêm. Bạch cung và Hồng cung uy nghiêm mà phóng khoáng. Trên quảng trường, có những gian hàng chưa đóng cửa, Nghiêu Vũ tiến lại xem, thì ra lại là triển lãm nhà ở. Bước chân tự đưa cô vào, lại nhìn thấy biển quảng cáo cỡ lớn của tập đoàn Gia Lâm.
Trên cao nguyên cách mấy ngàn cây số, hồi ức lại ùa về.
Nghiêu Vũ ngẩn người đứng ngây.
Trong đêm mưa đó, anh đã thức cùng cô, mang tài liệu giúp cô, ngồi trong phòng nghe cô kể lai lịch những chiếc ly rượu, sáng tinh sương đã mua bữa sáng mang đến, nhất định bắt cô dự tiệc Giáng sinh, lấy trộm cho cô chiếc giá nến, tặng cô món quà có tên "Anh đã yêu em", lại còn giả bộ không có tiền thanh toán, bỏ trốn để trêu cô, đưa cô thăm lại trường cũ... nhẫn nại tìm mọi cách làm cô vui, anh luôn giữ lời, anh nói đã theo đuổi cô từ lâu...
Khoảng cách về không gian, gián đoạn của thời gian không làm phai kí ức sâu đậm trong lòng cô. Từng chút một, vô tình khắc vào lòng cô. Những dấu ấn nông sâu đó dịu dàng ve vuốt trái tim cô, làm nó se sẽ rung, se sẽ đau.
Men theo con đường, chầm chậm đi về phía khách sạn, vào sân, vừa ngẩng đầu một bầu trời sao rực rỡ, trăng tròn vành vạnh sáng rõ ràng, nhìn rõ những bóng mây xung quanh, rõ đến mức có thể giơ tay là chạm tới, nhưng lại xa vời.
Đêm đầu tiên trên cao nguyên, Nghiêu Vũ không ngủ được.
Ngày hôm sau, cô đi Namco[1>.
[1> Zhari Namco hay hồ Trari Nam, phía đông nam Tây Tạng.
Thảo nguyên hai bên đường lùi về sau, trải dài vô tận, xe đi theo quốc lộ Thanh Tạng hướng về phía Namco. Ven đường thỉnh thoảng lại thấy những mục dân đang ăn trưa trên bãi cỏ, ngồi thảnh thơi dưới bầu trời xanh ngắt, miệng cười, vẫy tay với khách trên xe.
Nghiêu Vũ im lặng suốt chặng đường. Không lâu sau, xe đã dừng bánh trên thảo nguyên Đương Hùng. Hướng dẫn viên để khách xuống xe, chụp ảnh núi Đường Cổ La.
Trước mắt là hơn trăm ngọn núi tuyết thẳng đứng quần tụ. Cô ngồi xuống, nhìn thấy không xa phía trước một đàn bò ung dung gặm cỏ bên mép nước, không khí tinh khiết như lọc, mặt đất bao la. Cô lại nhớ tới lá kinh phạn ngũ sắc nhìn thấy lúc đi qua Sơn Khẩu, lá cờ nhỏ hình tam giác với các màu trắng, đỏ, vàng xanh, lục bên trên viết sáu chữ chân ngôn: "Ông ma ni bại mị mu". Nghe nói mỗi làn gió lay kinh phạn là mang một lời cầu xin chân thành đến thần linh.
Điều gì khiến mọi người ở đây thành tín thần linh như thế? Khiến cả du khách cũng tin theo. Chỉ cần thành tâm cầu nguyện, là được như ý.
Nghiêu Vũ thở một hơi dài, lên xe tiếp tục cuộc hành trình.
Ôi Namco, thiên đường trần gian.
Một ca từ đơn giản, cô đọng ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy Namco. Trên đường chân trời không xa có một vệt xanh nhạt, giống như loại ngọc trong nhất khảm giữa mây trắng. Xe đi vòng quanh hồ nước xanh, dân địa phương có câu, ngắm núi chết ngựa. Đúng như vậy, Namco như ngay ở bên, nhưng còn xa mới tới.
Đồng Tư Thành cũng vậy, như ở ngay bên, lại như ở mãi chân trời. Anh đã trở về bên cô, nhưng trái tim không thể trở lại ngày xưa.
Bây giờ anh còn tận tình hơn, nhưng Nghiêu Vũ không thể tìm lại cảm xúc ngày nào.
Lá cờ kinh phạn ngũ sắc cắm bên hồ, tầng tầng lớp lớp những mảnh đá nhỏ chất thành núi chứa đựng bao lời nguyện ước. Nghiêu Vũ thành tâm đặt một mảnh đá kinh vào đó, cô chọn mảnh đá màu nâu đỏ, trên đó dùng dao khắc một hàng chữ, thầm nghĩ sau này khi quay lại nơi đây nhất định cô sẽ tìm thấy nó. Đi mấy mét ngoảnh lại nhìn, mảnh đá màu nâu đỏ của cô nổi bật trên đống đá ước nguyện, thầm cười đắc ý, thần linh nhất định nhìn thấy ngay mảnh đá ghi ước nguyện của cô.
Bên hồ có trò cưỡi ngựa. Đa số chỉ là để du khách ngồi trên lưng ngựa, do một người Tạng dắt đi để chụp ảnh. Nghiêu Vũ nhìn ngọn núi màu tím nhạt ven hồ phía xa, đi đến hỏi, hỏi liệu có thể cưỡi ngựa chạy ven hồ. Người Tạng giơ tay chỉ khoảng cách trên đường, khoảng hai trăm mét. Nghiêu Vũ mặc cả giá xong, nhảy lên ngựa, kẹp chân vào bụng ngựa cho phi nước kiệu.
Gió mang theo không khí như men say của Namco, cách xe đô thị ồn ào, cách xa những nhà cao tầng, cách xa mọi dục vọng, bon chen.
Phi ngựa vun vút bên bờ nước biếc mênh mông, chưa đến mười phút, Nghiêu Vũ phi hai vòng, cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Cô nghĩ, trong lòng cô trước sau sẽ luôn có chỗ bình yên như vậy để tâm hồn bay bổng.
Sau khi quay trở lại Lhasa, cô không đi đâu nữa, chỉ dạo loanh quanh khu trung tâm thành phố. Đi thăm cung điện Potala hai lần, mỗi ngày cô đều đến đền chùa Đại Chiêu thắp hương, mỗi ngày đều nằm rạp khấu đầu. Nghe nói, một người Tạng trong cả đời sẽ có mười vạn lần nằm rạp khấu đầu để đổi lấy cùng một lời chúc phúc như thế.

