Buổi sáng một hộp sữa, một cái bánh mì hoặc bánh bao mua từ hôm trước, hôm sau cho vào lò vi sóng làm nóng lại. Bữa trưa mỗi người tự ăn ở cơ quan. Buổi tối Thiên Trần thường không về đúng giờ, quá bữa thì ăn bên ngoài, về đúng giờ thì gọi cho Lâm Hoài Dương, cùng đi ăn sau đó về nhà, hai người đều lên mạng.
Đó chính là hôn nhân, là gia đình?
"Thiên Trần!".
Cô quay lại, Tuệ An váy áo thướt tha đi đến. Thiên Trần sực nhớ Tuệ An lúc gặp lại hai năm trước. Dường như hình hài Tuệ An thay đổi trong chớp mắt, xinh đẹp chín chắn hơn, vẻ trầm tĩnh thiếu phụ thay thế cho dáng nhút nhát thỏ non.
"Trăng mật thế nào? Anh chàng của cậu đẹp trai thật! Hai người rất xứng đôi". Tuệ An vô tư khen Lâm Hoài Dương.
Thiên Trần chợt nhớ ngày trước cô và Nghiêu Vũ cũng khen Trương Lâm Sơn, cô thử thăm dò: "Chưa bằng Trương Lâm Sơn! Anh ấy đối với cậu không chê vào đâu được".
Nhận ra một thoáng buồn trong mắt và nụ cười khiên cưỡng của Tuệ An.
"Tuệ An cuối cùng mình đã hiểu cảm giác đó rồi, như cá đớp nước, nóng lạnh chỉ mình biết, những gì người ngoài nhìn thấy khác xa cảm giác thật của mình".
Tuệ An ngước mắt đồng tình nhìn bạn. Cặp lông mày hơi nhăn, như viên cuội ném xuống hồ, gợn những vòng sóng nhỏ, rồi tan biến. Vừa uống sinh tố, cô vừa hỏi: "Thiên Trần, cậu thất vọng? Thất vọng vì hôn nhân?".
"Đúng, mình cảm thấy chỉ là một bước đi tất yếu, không có niềm vui. Bố mẹ hài lòng, mọi người ngưỡng mộ. Mình lại hoài nghi cảm giác của mình. Ai cũng bảo tốt, chỉ có mình không nhận ra. Có phải mình đã sai?".
Tuệ An có vẻ đồng tình, thong thả nói: "Thiên Trần, đó là vì cậu chưa quên được Tiêu Dương, chuyện gì cũng lấy Tiêu Dương để so sánh. Cậu chỉ nghĩ đến những mặt tốt của anh ấy. Chỉ nhìn vào những khiếm khuyết của Lâm Hoài Dương".
"Không phải Hoài Dương không tốt, trái lại anh ấy rất tốt. Tốt thật sự. Nhưng mình không có cảm xúc. Tuần trăng mật ở Hồng Kông. Đi dạo với nhau, mình hỏi câu nào anh ấy trả lời câu đó, im lìm như thợ khuân vác của mình. Ít lời đến thảm hại. Tóm lại dạo chơi bốn ngày ở Hồng Kông anh ấy làm thợ khuân vác bốn ngày, sau đó là về".
"Ha ha!". Tuệ An phá lên cười "Lâm Hoài Dương không lãng mạn".
Như phát hiện ra mấu chót vấn đề, Thiên Trần gật đầu: "Đúng, đúng là không lãng mạn".
"Nói ai vậy, ai không lãng mạn?". Tiếng Nghiêu Vũ vang lên phía sau hai người.
Thiên Trần và Tuệ An đêu cười: "Trẻ con, miễn xen vào chuyện người lớn".
Nghiêu Vũ bĩu môi: "Hai bà nội trợ lại than thở chuyện nhà, mẹ chồng ra sao, ông chồng thế nào chứ gì?".
"Đến rồi hả, vậy bọn mình nói về Hứa Dực Trung".
"Anh ta có gì đáng nói". Nghiêu Vũ cười. Cố quan tâm cả hai cô bạn, nhất là Thiên Trần, chỉ sợ Thiên Trần vẫn còn vương vấn Tiêu Dương.
"Thời gian trôi quá nhanh, chúng mình đã hai sáu tuổi rồi. Phụ nữ qua tuổi hai lăm là bắt đầu xuống dốc. Làm đàn ông vẫn hơn. Đàn ông trẻ lâu, tuổi ba lăm, ba sáu mới là đỉnh cao". Tuệ An thở dài.
"Máy ngày nữa mình lại đi tiếp, cuối năm mới về". Nghiêu Vũ chuyển chủ đề, bắt đầu kể những chuyện buồn cười trong chuyến đi, khiến hai cô bạn ôm bụng cười.
"Điều đó đúng, nhưng mới hai sáu tuổi, các cậu đã làm như mình già lắm". Nghiêu Vũ đắc ý vì đã làm cho hai cô bạn cười một trận thoải mái, sau đó lại quay về chủ đề Tuệ An đang nói.
"Tiểu Vũ à, trông cậu thế này. Chắc là với Hứa Dực Trung rất ổn? Nhưng đàn ông như anh ta nên quản chặt một chút. Cậu đi liền hai, ba tháng. Xa cách không phải là chuyện hay". Tuệ An thật lòng khuyên.
Nghiêu Vũ cười tươi như hoa. Hứa Dực Trung là ngoại lệ. Đang nói thì có điện thoại. Nghiêu Vũ nghe xong, đứng dậy, "Hai người cứ tiếp tục. Anh ấy đến bây giờ, bảo là có việc. Mình đi trước đây".
Thiên Trần và Tuệ An đều cười, mới cưới được hai tháng, Thiên Trần đã cảm thấy cô và Nghiêu Vũ đã là người của hai thế giới khác nhau.
Nghiêu Vũ đi được nửa tiếng đột nhiên gọi điện hỏi bọn họ còn ở đó không, cô lại đến. Tập đoàn có việc đột xuất, Hứa Dực Trung phải đi, cô muốn quay lại trò chuyện tiếp với hai bạn.
Quay trở lại chuyện trò chán chê, thấy cũng đã muộn.
Tuệ An định về, Nghiêu Vũ kéo lại: "Trương Lâm Sơn có về nhà không?".
"Không biết, chưa gọi điện".
Vậy cậu về làm gì? Gọi điện, hỏi khi nào xong việc, bảo anh ấy đến đón. Thiên Trần, cậu cũng vậy, để Lâm Hoài Dương đến đón. Mình cũng hẹn Hứa Dực Trung rồi. Bọn mình ngồi thêm lúc nữa".
Hai cô bạn gọi điện cho chồng. Nghiêu Vũ đang có vấn đề khúc mắc. Lúc trước cô và Hứa Dực Trung đi khỏi quán trà một đoạn khá xa, cô bỗng nhìn thấy Đỗ Lối và Trương Lâm Sơn đang ăn với nhau trong quán. Hứa Dực Trung giải thích: "Đỗ Lối chuyển sang phòng kế hoạch, cần tiếp xúc nhiều với phòng quy hoạch thành phố. Có nên đến chào Sơn Tử một câu?".
Nghiêu Vũ trừng mắt: "Em không thích Đỗ Lối, không đi."
Nhưng cô vẫn thấy bất an, bảo Hứa Dực Trung đưa trở lại Lương Mộc Duyên.
"Tối nay Lâm Sơn có tiệc chiêu đãi, không đón mình được. Mình muốn về sớm, hôm nay thấy rất mệt".
"Hoài Dương nói sẽ đến ngay. Bọn mình đưa cậu về, Tiểu Vũ thì sao?".
Nghiêu Vũ nói dối: "Mình hẹn đợi Hứa Dực Trung ở đây".
Đó chính là hôn nhân, là gia đình?
"Thiên Trần!".
Cô quay lại, Tuệ An váy áo thướt tha đi đến. Thiên Trần sực nhớ Tuệ An lúc gặp lại hai năm trước. Dường như hình hài Tuệ An thay đổi trong chớp mắt, xinh đẹp chín chắn hơn, vẻ trầm tĩnh thiếu phụ thay thế cho dáng nhút nhát thỏ non.
"Trăng mật thế nào? Anh chàng của cậu đẹp trai thật! Hai người rất xứng đôi". Tuệ An vô tư khen Lâm Hoài Dương.
Thiên Trần chợt nhớ ngày trước cô và Nghiêu Vũ cũng khen Trương Lâm Sơn, cô thử thăm dò: "Chưa bằng Trương Lâm Sơn! Anh ấy đối với cậu không chê vào đâu được".
Nhận ra một thoáng buồn trong mắt và nụ cười khiên cưỡng của Tuệ An.
"Tuệ An cuối cùng mình đã hiểu cảm giác đó rồi, như cá đớp nước, nóng lạnh chỉ mình biết, những gì người ngoài nhìn thấy khác xa cảm giác thật của mình".
Tuệ An ngước mắt đồng tình nhìn bạn. Cặp lông mày hơi nhăn, như viên cuội ném xuống hồ, gợn những vòng sóng nhỏ, rồi tan biến. Vừa uống sinh tố, cô vừa hỏi: "Thiên Trần, cậu thất vọng? Thất vọng vì hôn nhân?".
"Đúng, mình cảm thấy chỉ là một bước đi tất yếu, không có niềm vui. Bố mẹ hài lòng, mọi người ngưỡng mộ. Mình lại hoài nghi cảm giác của mình. Ai cũng bảo tốt, chỉ có mình không nhận ra. Có phải mình đã sai?".
Tuệ An có vẻ đồng tình, thong thả nói: "Thiên Trần, đó là vì cậu chưa quên được Tiêu Dương, chuyện gì cũng lấy Tiêu Dương để so sánh. Cậu chỉ nghĩ đến những mặt tốt của anh ấy. Chỉ nhìn vào những khiếm khuyết của Lâm Hoài Dương".
"Không phải Hoài Dương không tốt, trái lại anh ấy rất tốt. Tốt thật sự. Nhưng mình không có cảm xúc. Tuần trăng mật ở Hồng Kông. Đi dạo với nhau, mình hỏi câu nào anh ấy trả lời câu đó, im lìm như thợ khuân vác của mình. Ít lời đến thảm hại. Tóm lại dạo chơi bốn ngày ở Hồng Kông anh ấy làm thợ khuân vác bốn ngày, sau đó là về".
"Ha ha!". Tuệ An phá lên cười "Lâm Hoài Dương không lãng mạn".
Như phát hiện ra mấu chót vấn đề, Thiên Trần gật đầu: "Đúng, đúng là không lãng mạn".
"Nói ai vậy, ai không lãng mạn?". Tiếng Nghiêu Vũ vang lên phía sau hai người.
Thiên Trần và Tuệ An đêu cười: "Trẻ con, miễn xen vào chuyện người lớn".
Nghiêu Vũ bĩu môi: "Hai bà nội trợ lại than thở chuyện nhà, mẹ chồng ra sao, ông chồng thế nào chứ gì?".
"Đến rồi hả, vậy bọn mình nói về Hứa Dực Trung".
"Anh ta có gì đáng nói". Nghiêu Vũ cười. Cố quan tâm cả hai cô bạn, nhất là Thiên Trần, chỉ sợ Thiên Trần vẫn còn vương vấn Tiêu Dương.
"Thời gian trôi quá nhanh, chúng mình đã hai sáu tuổi rồi. Phụ nữ qua tuổi hai lăm là bắt đầu xuống dốc. Làm đàn ông vẫn hơn. Đàn ông trẻ lâu, tuổi ba lăm, ba sáu mới là đỉnh cao". Tuệ An thở dài.
"Máy ngày nữa mình lại đi tiếp, cuối năm mới về". Nghiêu Vũ chuyển chủ đề, bắt đầu kể những chuyện buồn cười trong chuyến đi, khiến hai cô bạn ôm bụng cười.
"Điều đó đúng, nhưng mới hai sáu tuổi, các cậu đã làm như mình già lắm". Nghiêu Vũ đắc ý vì đã làm cho hai cô bạn cười một trận thoải mái, sau đó lại quay về chủ đề Tuệ An đang nói.
"Tiểu Vũ à, trông cậu thế này. Chắc là với Hứa Dực Trung rất ổn? Nhưng đàn ông như anh ta nên quản chặt một chút. Cậu đi liền hai, ba tháng. Xa cách không phải là chuyện hay". Tuệ An thật lòng khuyên.
Nghiêu Vũ cười tươi như hoa. Hứa Dực Trung là ngoại lệ. Đang nói thì có điện thoại. Nghiêu Vũ nghe xong, đứng dậy, "Hai người cứ tiếp tục. Anh ấy đến bây giờ, bảo là có việc. Mình đi trước đây".
Thiên Trần và Tuệ An đều cười, mới cưới được hai tháng, Thiên Trần đã cảm thấy cô và Nghiêu Vũ đã là người của hai thế giới khác nhau.
Nghiêu Vũ đi được nửa tiếng đột nhiên gọi điện hỏi bọn họ còn ở đó không, cô lại đến. Tập đoàn có việc đột xuất, Hứa Dực Trung phải đi, cô muốn quay lại trò chuyện tiếp với hai bạn.
Quay trở lại chuyện trò chán chê, thấy cũng đã muộn.
Tuệ An định về, Nghiêu Vũ kéo lại: "Trương Lâm Sơn có về nhà không?".
"Không biết, chưa gọi điện".
Vậy cậu về làm gì? Gọi điện, hỏi khi nào xong việc, bảo anh ấy đến đón. Thiên Trần, cậu cũng vậy, để Lâm Hoài Dương đến đón. Mình cũng hẹn Hứa Dực Trung rồi. Bọn mình ngồi thêm lúc nữa".
Hai cô bạn gọi điện cho chồng. Nghiêu Vũ đang có vấn đề khúc mắc. Lúc trước cô và Hứa Dực Trung đi khỏi quán trà một đoạn khá xa, cô bỗng nhìn thấy Đỗ Lối và Trương Lâm Sơn đang ăn với nhau trong quán. Hứa Dực Trung giải thích: "Đỗ Lối chuyển sang phòng kế hoạch, cần tiếp xúc nhiều với phòng quy hoạch thành phố. Có nên đến chào Sơn Tử một câu?".
Nghiêu Vũ trừng mắt: "Em không thích Đỗ Lối, không đi."
Nhưng cô vẫn thấy bất an, bảo Hứa Dực Trung đưa trở lại Lương Mộc Duyên.
"Tối nay Lâm Sơn có tiệc chiêu đãi, không đón mình được. Mình muốn về sớm, hôm nay thấy rất mệt".
"Hoài Dương nói sẽ đến ngay. Bọn mình đưa cậu về, Tiểu Vũ thì sao?".
Nghiêu Vũ nói dối: "Mình hẹn đợi Hứa Dực Trung ở đây".

