Mọi người vừa đi, Nghiêu Vũ cũng rời quán trà. Đầu rối như tơ vò, đi vào con phố vừa rồi nhìn thấy Trương Lâm Sơn và Đỗ Lối, hi vọng không có chuyện gì chỉ là mình hơi nhạy cảm. Nhưng trực giác mách bảo, chuyện không đơn giản vậy. Thậm chí cô còn cảm thấy một thoáng bối rối như có gì giấu diếm trong ánh mắt Hứa Dực Trung.
Qua lối rẽ đầu phố, dòng sông Thanh hiện ra trước mắt, không xa phía kia là quán cá. Đi tiếp, nghe Thiên Trần nói có một quán cafe đặc biệt.
Đi qua quán cafe, Nghiêu Vũ bất ngờ nhìn thấy xe của Trương Lâm Sơn đổ bên ngoài. Cô giận sôi người. Tuệ An! Đây chính là bữa tiệc tiếp khách mà Trương Lâm Sơn nói?
Cô vào quán cá, định ăn chút gì để ngồi đợi. Đi thẳng đến một góc, từ đây có thể nhìn thấy đuôi xe của Trương Lâm Sơn.
"Nghiêu Nghiêu, về khi nào vậy?".
Nghiêu Vũ giật mình, Đồng Tư Thành và Tiêu Dương ngồi cách đó không xa. Cô không nói, chỉ mỉm cười với họ.
Đồng Tư Thành đi đến: "Đợi ai à? Có cần ăn cùng không?". Nửa năm không gặp, Nghiêu Vũ đen đi, tóc dài chấm cổ. Nỗi lưu luyến lại dâng trong mắt Đồng Tư Thành.
Sao không thấy anh ấy béo lên? Sắc mặt kém thế? Nghiêu Vũ thầm thở dài, cúi đầu nói: "Em thích ngồi chỗ này".
"Vẫn giận à? Lâu vậy rồi?". Đồng Tư Thành dè dặt hỏi.
Nghiêu Vũ cười: "Không phải, em muốn ngồi cạnh cửa sổ".
Đồng Tư Thành và Tiêu Dương đi đến ngồi cùng cô.
"Thiên Trần ổn không?". Đồng Tư Thành hỏi thay Tiêu Dương.
"Rất ổn". Nghiêu Vũ thầm nghĩ, chẳng lẽ bây giờ lại bảo không ổn, không ổn cũng phải nói là ổn.
Tiêu Dương cười nói với cô: "Cuối năm anh cưới".
Nghiêu Vũ bỗng thấy buồn ghê gớm, tư lự nhìn Tiêu Dương. Dường như anh không thay đổi gì, nhưng đôi mắt vô hồn. Không khí bạn bè thoải mái ngày xưa đã không còn. Nghiêu Vũ hiểu nhưng không biết nói gì, liền chuyển chủ đề: "Công ty làm ăn vẫn thuận lợi chứ?".
Đồng Tư Thành cười nhạt: "Cũng được. Còn em? Nửa năm qua có khỏe không? Đi được những nơi nào?".
Nghiêu Vũ vừa thưởng thức món cá vừa kể chuyến đi đến các thị trấn cổ, mắt thỉnh thoảng liếc ra ngoài.
Đồng Tư Thành gắp cá cho cô, theo thói quen.
"Tư Thành, để em...". Tay cô cầm bát hơi run.
"Sao thế? Nóng à?". Đồng Tư Thành nhấc cái bát trong tay cô, lo lắng hỏi.
Nghiêu Vũ chợt giật mình, cô nhìn thấy xe của Hứa Dực Trung đi qua. Anh biết, anh biết Trương Lâm Sơn và Đỗ Lối ở đây?! Chuyện này là thế nào?
"Nghiêu Nghiêu, sao vậy, nóng à?". Đồng Tư Thành chau mày, cũng quay nhìn, nhưng không thấy gì.
"Không sao!". Tâm trí rối bời. Cô đứng lên, rút điện thoại. "Em cần gọi điện". Cô ra một góc gọi cho Hứa Dực Trung.
"Anh đang ở đâu?".
"À, còn em? Xong việc chưa? Có cần anh đến đón?". Hứa Dực Trung không trả lời câu hỏi của cô.
"Vâng, em xong rồi. Anh ở đâu?". Nghiêu Vũ hỏi lại.
"Ồ, vậy đợi nhé, anh đến ngay. Thiên Trần và Tuệ An đâu? Có cần anh đưa về không?".
Nghiêu Vũ tức điên, có phải anh sợ Tuệ An bắt gặp Trương Lâm Sơn và Đỗ Lối? Cô đáp: "Thiên Trần đã đưa Tuệ An về, anh đến đón em đi. Mười phút nữa có đến được không?".
Hứa Dực Trung cười: "Năm phút là đủ".
Cúp máy được một lúc, Nghiêu Vũ nhìn thấy Hứa Dực Trung lái xe đi. Cô vội đứng dậy nói với Đồng Tư Thành và Tiêu Dương: "Em có việc đi trước, lúc khác lại gặp".
Đồng Tư Thành hơi lo lắng: "Nghiêu Nghiêu, trông em không ổn, có chuyện gì vậy?".
"Không có gì. Em đi đây. Hứa Dực Trung đến đón em".
Đồng Tư Thành lo lắng nhìn cô đi xa, Tiêu Dương không kìm được nói: "Anh và Nghiêu Vũ đã chia tay, chuyện cũng qua rồi".
"Đúng, nhưng nhìn thấy lại động lòng!". Đồng Tư Thành cười.
Nghiêu Vũ đã đi xa, ngoái lại vẫn thấy xe của Trương Lâm Sơn ở đó. Cô cười khẩy, rồi đi về hướng quán trà Lương Mộc Duyên.
"Tiểu Vũ!". Hứa Dực Trung bấm còi xe, gọi.
Nghiêu Vũ lẳng lặng lên xe.
"Em đi đâu? Bảo là cho anh năm phút, vậy mà anh phải đợi mãi!".
"Làm sao em biết anh đi nhanh như vậy? Em tưởng anh đang ở tập đoàn, đến đây cũng phải mất kha khá thời gian. Lúc em gọi điện anh đang ở đâu?". Lần thứ ba cô nhắc lại câu hỏi đó.
"Anh định đón em, nên loanh quanh gần đây".
"Một mình không có việc gì lại loanh quanh tận hai tiếng đòng hồ, anh rỗi rãi như vậy à?".
"Thật mà, nghĩ xem, bọn em nói chuyện, anh đến cũng không tiện, đành loanh quanh trên phố đợi. Em vừa gọi là anh phóng đến ngay". Hứa Dực Trung cười đắc ý, tự khen.
"Hứa Dực Trung, em hỏi anh một chuyện. Hôm nay thấy Trương Lâm Sơn và Đỗ Lối ăn cơm với nhau, em rất băn khoăn. Anh nói Đỗ Lối chuyển sang phòng kế hoạch nên cần gặp sở quy hoạch thành phố. Có đúng là phải thường xuyên gặp?".
Hứa Dực Trung vốn rất sợ cô hỏi vấn đề đó, nghĩ một lát trả lời: "Có lẽ chỉ là gặp gỡ bình thường. Tiểu Vũ, em đừng như các bà lắm điều, cứ thấy đàn ông đàn bà đi với nhau, ăn với nhau là suy diễn lung tung. Vốn không có gì, lại bị làm rối lên, thành ra có chuyện".
"Ồ, vậy là, anh nói em đa nghi?". Nghiêu Vũ trợn mắt nhìn Hứa Dực Trung. "Anh ngại gì? Nếu không ngại, sao phải nói dối?".
Hứa Dực Trung giật mình, kinh ngạc liếc trộm cô.
"Anh có dám nói anh không ngại? Rõ ràng biết Trương Lâm Sơn và Đỗ Lối ăn xong lại đi uống cafe. Anh vẫn không chịu nói rõ!".
"Tiểu vũ".
"Anh nói đi, có chuyện gì?".
Hứa Dực Trung dừng xe bên đường, giọng nghiêm túc: "Tiểu Vũ em đừng suy diễn được không, Sơn Tử và Đỗ Lối thực sự không có gì!".
Qua lối rẽ đầu phố, dòng sông Thanh hiện ra trước mắt, không xa phía kia là quán cá. Đi tiếp, nghe Thiên Trần nói có một quán cafe đặc biệt.
Đi qua quán cafe, Nghiêu Vũ bất ngờ nhìn thấy xe của Trương Lâm Sơn đổ bên ngoài. Cô giận sôi người. Tuệ An! Đây chính là bữa tiệc tiếp khách mà Trương Lâm Sơn nói?
Cô vào quán cá, định ăn chút gì để ngồi đợi. Đi thẳng đến một góc, từ đây có thể nhìn thấy đuôi xe của Trương Lâm Sơn.
"Nghiêu Nghiêu, về khi nào vậy?".
Nghiêu Vũ giật mình, Đồng Tư Thành và Tiêu Dương ngồi cách đó không xa. Cô không nói, chỉ mỉm cười với họ.
Đồng Tư Thành đi đến: "Đợi ai à? Có cần ăn cùng không?". Nửa năm không gặp, Nghiêu Vũ đen đi, tóc dài chấm cổ. Nỗi lưu luyến lại dâng trong mắt Đồng Tư Thành.
Sao không thấy anh ấy béo lên? Sắc mặt kém thế? Nghiêu Vũ thầm thở dài, cúi đầu nói: "Em thích ngồi chỗ này".
"Vẫn giận à? Lâu vậy rồi?". Đồng Tư Thành dè dặt hỏi.
Nghiêu Vũ cười: "Không phải, em muốn ngồi cạnh cửa sổ".
Đồng Tư Thành và Tiêu Dương đi đến ngồi cùng cô.
"Thiên Trần ổn không?". Đồng Tư Thành hỏi thay Tiêu Dương.
"Rất ổn". Nghiêu Vũ thầm nghĩ, chẳng lẽ bây giờ lại bảo không ổn, không ổn cũng phải nói là ổn.
Tiêu Dương cười nói với cô: "Cuối năm anh cưới".
Nghiêu Vũ bỗng thấy buồn ghê gớm, tư lự nhìn Tiêu Dương. Dường như anh không thay đổi gì, nhưng đôi mắt vô hồn. Không khí bạn bè thoải mái ngày xưa đã không còn. Nghiêu Vũ hiểu nhưng không biết nói gì, liền chuyển chủ đề: "Công ty làm ăn vẫn thuận lợi chứ?".
Đồng Tư Thành cười nhạt: "Cũng được. Còn em? Nửa năm qua có khỏe không? Đi được những nơi nào?".
Nghiêu Vũ vừa thưởng thức món cá vừa kể chuyến đi đến các thị trấn cổ, mắt thỉnh thoảng liếc ra ngoài.
Đồng Tư Thành gắp cá cho cô, theo thói quen.
"Tư Thành, để em...". Tay cô cầm bát hơi run.
"Sao thế? Nóng à?". Đồng Tư Thành nhấc cái bát trong tay cô, lo lắng hỏi.
Nghiêu Vũ chợt giật mình, cô nhìn thấy xe của Hứa Dực Trung đi qua. Anh biết, anh biết Trương Lâm Sơn và Đỗ Lối ở đây?! Chuyện này là thế nào?
"Nghiêu Nghiêu, sao vậy, nóng à?". Đồng Tư Thành chau mày, cũng quay nhìn, nhưng không thấy gì.
"Không sao!". Tâm trí rối bời. Cô đứng lên, rút điện thoại. "Em cần gọi điện". Cô ra một góc gọi cho Hứa Dực Trung.
"Anh đang ở đâu?".
"À, còn em? Xong việc chưa? Có cần anh đến đón?". Hứa Dực Trung không trả lời câu hỏi của cô.
"Vâng, em xong rồi. Anh ở đâu?". Nghiêu Vũ hỏi lại.
"Ồ, vậy đợi nhé, anh đến ngay. Thiên Trần và Tuệ An đâu? Có cần anh đưa về không?".
Nghiêu Vũ tức điên, có phải anh sợ Tuệ An bắt gặp Trương Lâm Sơn và Đỗ Lối? Cô đáp: "Thiên Trần đã đưa Tuệ An về, anh đến đón em đi. Mười phút nữa có đến được không?".
Hứa Dực Trung cười: "Năm phút là đủ".
Cúp máy được một lúc, Nghiêu Vũ nhìn thấy Hứa Dực Trung lái xe đi. Cô vội đứng dậy nói với Đồng Tư Thành và Tiêu Dương: "Em có việc đi trước, lúc khác lại gặp".
Đồng Tư Thành hơi lo lắng: "Nghiêu Nghiêu, trông em không ổn, có chuyện gì vậy?".
"Không có gì. Em đi đây. Hứa Dực Trung đến đón em".
Đồng Tư Thành lo lắng nhìn cô đi xa, Tiêu Dương không kìm được nói: "Anh và Nghiêu Vũ đã chia tay, chuyện cũng qua rồi".
"Đúng, nhưng nhìn thấy lại động lòng!". Đồng Tư Thành cười.
Nghiêu Vũ đã đi xa, ngoái lại vẫn thấy xe của Trương Lâm Sơn ở đó. Cô cười khẩy, rồi đi về hướng quán trà Lương Mộc Duyên.
"Tiểu Vũ!". Hứa Dực Trung bấm còi xe, gọi.
Nghiêu Vũ lẳng lặng lên xe.
"Em đi đâu? Bảo là cho anh năm phút, vậy mà anh phải đợi mãi!".
"Làm sao em biết anh đi nhanh như vậy? Em tưởng anh đang ở tập đoàn, đến đây cũng phải mất kha khá thời gian. Lúc em gọi điện anh đang ở đâu?". Lần thứ ba cô nhắc lại câu hỏi đó.
"Anh định đón em, nên loanh quanh gần đây".
"Một mình không có việc gì lại loanh quanh tận hai tiếng đòng hồ, anh rỗi rãi như vậy à?".
"Thật mà, nghĩ xem, bọn em nói chuyện, anh đến cũng không tiện, đành loanh quanh trên phố đợi. Em vừa gọi là anh phóng đến ngay". Hứa Dực Trung cười đắc ý, tự khen.
"Hứa Dực Trung, em hỏi anh một chuyện. Hôm nay thấy Trương Lâm Sơn và Đỗ Lối ăn cơm với nhau, em rất băn khoăn. Anh nói Đỗ Lối chuyển sang phòng kế hoạch nên cần gặp sở quy hoạch thành phố. Có đúng là phải thường xuyên gặp?".
Hứa Dực Trung vốn rất sợ cô hỏi vấn đề đó, nghĩ một lát trả lời: "Có lẽ chỉ là gặp gỡ bình thường. Tiểu Vũ, em đừng như các bà lắm điều, cứ thấy đàn ông đàn bà đi với nhau, ăn với nhau là suy diễn lung tung. Vốn không có gì, lại bị làm rối lên, thành ra có chuyện".
"Ồ, vậy là, anh nói em đa nghi?". Nghiêu Vũ trợn mắt nhìn Hứa Dực Trung. "Anh ngại gì? Nếu không ngại, sao phải nói dối?".
Hứa Dực Trung giật mình, kinh ngạc liếc trộm cô.
"Anh có dám nói anh không ngại? Rõ ràng biết Trương Lâm Sơn và Đỗ Lối ăn xong lại đi uống cafe. Anh vẫn không chịu nói rõ!".
"Tiểu vũ".
"Anh nói đi, có chuyện gì?".
Hứa Dực Trung dừng xe bên đường, giọng nghiêm túc: "Tiểu Vũ em đừng suy diễn được không, Sơn Tử và Đỗ Lối thực sự không có gì!".


