Ring ring
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Mưa nhỏ hồng trần


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1907
- Tình trạng: Hoàn thành
Sau cơn choáng váng, Trương Lâm Sơn cảm thấy ngày càng quyến luyến gia đình. Tuệ An cơ hồ chỉ sau một đêm vụt trở nên chín chắn, nấu ăn, chỉ dẫn anh chăm sóc đứa con. Anh vui lòng nghe cô sai bảo, nhìn Tuệ An ngủ, anh thầm nghĩ, phụ nữ sau khi sinh con mới thật là phụ nữ.

Nhìn Tuệ An cho con bú xong, vừa bế nó vừa âu yếm nựng nịu, anh thấy ghen với thằng bé. Thỉnh thoảng nghe anh than phiền chuyện nọ chuyện kia, mắt Tuệ An trìu mến cảm thông, làm anh kinh ngạc, thầm nghĩ đàn ông có lúc giống trẻ con, mong được vợ chở che vỗ về.

Cô gái nhỏ ngày trước luôn dựa vào anh, làm nũng, bây giờ dồn tất cả tình yêu cho đứa con. Mỗi lần về nhà, không khí thoảng mùi sữa và mùi thức ăn, bên tai là tiếng cười đùa của Tuệ An và con trai. Mỗi lần về đến cửa, anh lại bất giác hít thật nhiều không khí đó, đưa mùi hương đó vào sâu trong lòng, bỗng lại nhớ Đỗ Lối.

Anh đau khổ nghĩ, với Đỗ Lối, anh cũng sẽ được hưởng bầu không khí đó, nhưng cô mãi mãi không thể có vẻ dịu dàng của Tuệ An.

"Oa!" Đứa bé khóc to.

Trương Lâm Sơn nhỏm dậy trước, bật đèn, Tuệ An cũng tỉnh, hai người cùng muốn bế con, Trương Lâm Sơn ấn vai cô, "Em ngủ đi, để anh".

Tuệ An nằm xuống, nhìn anh vừa cho con bú bình sữa, miệng vừa nựng nịu, "Ôi, con làm mẹ thức rồi, hư quá..."

Đứa bé bú xong, lại ngủ, không nghe thấy lời bố nó cưng nựng, Tuệ An cười, "Lâm Sơn, hồi nhỏ anh cũng như thế à?"

Anh hơi nhướn cặp mày rậm, "Lúc nhỏ anh nghịch lắm!"

"Biết rồi, hồi đó một ngày anh ăn tám bữa cơm, phục vụ con còn dễ hơn phục vụ anh". Tuệ An bắt đầu kể chuyện ngày xưa của anh.

"Sao em biết?"

"Dực Trung kể, em nghe sướng quá! Anh ta bảo, hồi nhỏ tất cả bọn trẻ gọi anh là Trương đại ca, cầm đầu một lũ trẻ ngỗ nghịch, anh nghịch nhất".

Trương Lâm Sơn cười hì hì, đặt đứa bé vào nôi, lên giường. "Hồi nhỏ anh..."

Anh bắt đầu hớn hở kể lại những trò ngày xưa. Không biết từ lúc nào Tuệ An đã chui vào nằm gọn trong lòng anh ngủ, miệng vẫn cười. Anh cúi hôn trán cô, ôm càng chặt.

Cơ thể nóng ấm mềm mại của Tuệ An co trong lòng anh, anh bỗng muốn được che chở, đùm bọc, hai người này, một lớn một bé là một phần máu thịt anh, anh yêu họ hơn chính mình. Mọi phiền muộn bỗng chốc tiêu tan, Tuệ An và con trai đã cho anh động lực, anh cảm thấy mình tràn đầy sức sống. Mọi cực nhọc, không còn là khó chịu nữa. Chỉ cần bầu không khí gia đình mãi mãi yên ả, mệt mấy anh cũng chịu được.

Lúc này, trong lòng Trương Lâm Sơn, hình bóng Đỗ Lối đã lùi vào một góc rất sâu, cánh cửa nhỏ đã khép, không mở ra nữa.

Anh cười đau khổ, đàn ông sau khi làm bố, mới thực sự chín chắn.

Điều duy nhất đáng tiếc là, anh hiểu, anh không thể lại có một tình yêu như lửa nữa.

Đã từng có, như vậy là đủ.



Ngoại truyện 3 - Bướm trắng đã bay đi

Cơ hồ từ khi con bướm đó bay đi, em đã không còn là Thiên Trần trong kí ức tôi. Hoặc là Thiên Trần trong kí ức chỉ thuộc về tôi, còn em không thuộc về tôi nữa.

Một đoàn dài những chiếc xe Mescedes đen bóng từ từ lướt qua trước mặt tôi, bó hoa tươi và những quả bóng màu trên xe đâm vào lòng tôi. Ánh nắng sớm, mới hơn chín giờ đã mang cái nóng chói chang của mùa hè làm tôi nhức mắt.

Tôi muốn tin, chính ánh nắng gay gắt nhất mùa hè chứ không phải nước mắt làm mờ tầm nhìn của tôi.

Khi chiếc xe đi đầu lướt qua, từ xa tôi chỉ có thể nhìn thấy một góc tấm voăn trắng, chiếc xe đen bóng càng làm nó thêm nổi bật, như cánh bướm trắng bay trong gió, không nén được tôi gọi một câu, "Trần Trần...", đó là giọng của tôi ư? Khàn đặc như của một khách bộ hành đi trên sa mạc quá lâu, khô chát không còn hơi nước, trầm như tiếng sấm từ xa lắc vọng về. Vừa thốt lên, chưa kịp vang hai mét đã tắt ngấm.

Tôi không còn đủ sức gọi to hơn. Đó là người tôi yêu tại sao tôi cam chịu, tại sao tôi không giành lấy! Chân đã nhanh hơn đầu, sải một bước dài. Tôi như chiếc đinh, chôn chặt nơi góc phố, không cất nổi bước thứ hai.

Nỗi khổ của em, tôi đương nhiên hiểu! Em có một người bố là vị giáo sư nho nhã khả kính, một người mẹ sắc sảo lạnh lùng, còn tôi có bố mẹ và ông cậu nghỉ hưu sớm cùng một căn nhà chật chội.

Tôi có thể không chơi bài, có thể phấn đấu sự nghiệp riêng, nhưng tôi lấy gì lấp đầy cái hố sâu ngăn cách hai nhà? Tiền có thể lấp được không?

Trong đầu luôn vang lên câu nói lạnh lùng của mẹ em, cuộc sống như vậy em có hạnh phúc? Có thể không? Nếu có thể, tôi quyết không từ bỏ, nhưng, Tiêu Dương! Tôi không ngừng hỏi chính mình, nếu Thiên Trần không hạnh phúc, mi lấy gì bù đắp?

Ánh nắng trùm khắp người, tôi mặc toàn màu đen, giống gì nhỉ? Giống một yêu linh vô hồn?

Nhắm mắt, ngăn lại suối nước cứ trào ra. Lại mở, đúng lúc kịp nhìn thấy cánh bướm trắng kia bay khỏi tầm mắt, mang theo trái tim tôi, bay vào lòng người đàn ông khác.

Tôi lặng lẽ đứng ở góc phố, nơi xe hoa của Thiên Trần nhất định đi qua để đến hôn trường trong khách sạn, đoàn xe đón dâu đi qua trước mặt tôi, tiếng bánh xe nghiến qua tim tôi, một đám nhầy nhụa máu.

"Tạm biệt Thiên Trần!". Khi thầm thì câu đó, tôi cảm giác hơi lạnh tê tê trên má.

Prev 1 ... 256 257 258 259 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000004s. Total load: 0.002409