Lòng bồn chồn, chỉ muốn chạy lên tầng gõ cửa, nhưng cuối cùng vẫn nén lại. Lặng lẽ đứng dưới khu nhà, không ngừng hình dung cảnh tượng Nghiêu Vũ nhìn thấy anh, không ngừng tự nhủ, đợi công ty hoạt động thật tốt mới đi gặp cô. Anh nghĩ, chỉ có điều kiện tốt mới có thể nuôi dưỡng tình yêu.
Quanh quẩn dưới nhà, nhìn ánh đèn kia, anh đoán nhất định Nghiêu Vũ đang lên mạng đọc tiểu thuyết. Trước đây anh thường cười cô: Nghiêu Vũ, không phải em đọc sách, mà là ăn sách. Tốc độ nhanh như vậy, có đọc kĩ không?
Em chỉ nhìn lướt là không quên!
Nghiêu Vũ rất thích đọc tiểu thuyết, nghe nói hồi nhỏ nhà không có người trông, liền bỏ cô vào thư viện, đọc sách là thú vui lớn nhất của cô. Vào đại học, cô thường lên mạng đọc tiểu thuyết, đọc cả trong thời gian tự học. Đồng Tư Thành thấy lạ hỏi cô sao không đọc giáo trình?
Có biết vì sao em học khoa Văn không?
Vì sao?
Bởi vì khoa Văn rất đơn giản, chỉ cần đọc nhiều là được. Lí lẽ méo mó của cô anh không nói lại được, thành tích của cô cũng bình thường, chỉ cần đủ điểm qua các kì thi, cho nên anh cũng để mặc cô.
Đồng Tư Thành nhìn ánh đèn đó có cảm giác Nghiêu Vũ ở bên. Anh biết, những lời nói của anh hai năm trước đã đập tan giấc mơ tình yêu của cô. Anh luôn cho rằng, tại Nghiêu Vũ đọc quá nhiều tiểu thuyết, mà những gì tiểu thuyết viết đâu phải là hiện thực.
Bây giờ anh không thể không thừa nhận sự tồn tại của tình yêu. Nỗi nhớ, bóng Nghiêu Vũ từ từ đi xa dần, vẻ mặt cô khi ngoái lại ngày ngày đều hiện lên trong giấc mơ của anh, không chỉ một lần anh hối hận. Nghiêu Vũ ngày đó non nớt như cây hoa trong nhà kính, không chịu nổi gió mưa.
Đồng Tư Thành từng nghĩ, nếu anh nói với Đỗ Lối những lời thế, cô sẽ bình tĩnh chia tay với anh, còn hẹn hai năm gặp lại, xem có thể làm lại từ đầu.
Nhưng Nghiêu Vũ lại khác.
Sự lãng mạn và thói quen tiết kiệm của Nghiêu Vũ khiến anh luôn cảm thấy cô là người cực kì mâu thuẫn.
Bốn năm đại học Nghiêu Vũ luôn chi tiêu tiết kiệm, anh hỏi cô tiết kiệm như vậy làm gì, cô chỉ cười nói, bố mẹ cô là người tiết kiệm.
Rồi cô kể. Lúc nhỏ hai bố con về quê nội, nhìn thấy những ngôi nhà đất trong làng và những nông dân mùa đông vẫn nằm chiếu mùa hè, bố cô rất mủi lòng.
Từ nhỏ đã được bố mẹ giáo dục phải tiết kiệm, hồi đại học mỗi tháng học chỉ cho cô ba trăm đồng tiền sinh hoạt phí. Nghiêu Vũ thích mua sách, vậy là đành tiết kiệm chi tiêu.
Lẽ ra, hoàn cảnh gia đình như thế, Nghiêu Vũ vốn hiểu biết, cô sẽ hiểu vấn đề hết sức thực tế đó. Nhưng cô hình như không hiểu.
Nhà tuy nghèo, nhưng Nghiêu Vũ vẫn được nuôi dưỡng như báu vật. Anh nhận ra điều đó qua một số thói quen của cô. Ví dụ anh phải đưa cô đến ngân hàng mở tài khoản, bởi Nghiêu Vũ chưa bao giờ vào ngân hàng. Đồng Tư Thành hỏi, em không có tài khoản?
Cô trả lời: Trước khi đến đây học đại học, em mua gì cũng đều nói với bố mẹ, em không gửi tiết kiệm, vào ngân hàng làm gì?
Ví dụ về thăm nhà, Nghiêu Vũ cũng không đi mua vé tàu. Cô bảo xưa nay chưa bao giờ một mình đi tàu hỏa, nếu có đi đến các thành phố khác chơi hoặc mua sách, cũng chưa bao giờ phải đi một mình. Đồng Tư Thành rất lạ hỏi tại sao?
Cô cũng rất lạ hỏi anh: Em không đi tàu hỏa, một mình ra ga tàu làm gì? Thì ra trước đây cô chưa bao giờ đi đâu mà không có người nhà đi cùng.
Khả năng sống độc lập của cô rất kém, nhưng lại cực kì hiểu biết, những điều đó khiến Đồng Tư thành cảm thấy rất kì quặc.
Cuối cùng khiến anh kinh ngạc nhất là quan điểm của Nghiêu Vũ về tình yêu. Cô chỉ có một quan điểm, tình yêu của bố mẹ cô rất giống trong tiểu thuyết, đến giờ họ vẫn yêu nhau. Cho nên cô tin vào tình yêu, tin rằng có tình yêu thuần túy thủy chung, người ta không có là bởi vì họ tạm bợ, là bởi vì chưa gặp, là bởi vì họ không chịu tìm kiếm.
Nghiêu Vũ như vậy, Đồng Tư Thành chỉ biết nhăn nhó, những điều này anh dần dần tự dổng kết trong thời gian hai năm xa nhau. Hồi đó anh không nghĩ, Nghiêu Vũ sẽ không chấp nhận. Anh tưởng, xuất thân từ gia đình khó khăn cô sẽ cùng quan điểm với anh, sẽ hiểu những suy nghĩ hết sức thực tế của anh.
Hai năm trôi qua, Nghiêu Vũ tự thuê nhà ở, làm việc và sống tự lập ở thành phố này. Trước đây cô sợ ngủ một mình, không quen môi trường lạ, bây giờ dường như đã thay đổi. Tất cả những điều đó, là do anh tạo nên ư? Anh vẫn nhớ, năm thứ tư, chính Nghiêu Vũ nói với anh, nếu thành phố này không có anh, cô sẽ quay về nhà, cô thích thành phố non xanh nước biếc quê hương, nơi đó vẫn còn một thị trấn nhỏ cổ kính rêu phong.
Ánh đèn ở tầng bảy cuối cùng cũng tắt. Xung quanh ngoài ánh đèn đường trắng đục, tất cả đều chìm trong màn đêm. Đồng Tư Thành lặng lẽ đứng thêm lát nữa, se sẽ thở dài rồi quay đi.
Hai năm! Anh ngoái lại, muốn nhìn thấy cô ngó đầu qua cửa sổ lưu luyến nhìn theo, nhưng bây giờ đành kiềm chế không đi gặp cô.
Anh phải đánh thức kí ức của Nghiêu Vũ, phải khiến kí ức tươi đẹp ngày xưa xóa đi khoảng cách hai trăm mét cô đã đau khổ lê bước.
Quanh quẩn dưới nhà, nhìn ánh đèn kia, anh đoán nhất định Nghiêu Vũ đang lên mạng đọc tiểu thuyết. Trước đây anh thường cười cô: Nghiêu Vũ, không phải em đọc sách, mà là ăn sách. Tốc độ nhanh như vậy, có đọc kĩ không?
Em chỉ nhìn lướt là không quên!
Nghiêu Vũ rất thích đọc tiểu thuyết, nghe nói hồi nhỏ nhà không có người trông, liền bỏ cô vào thư viện, đọc sách là thú vui lớn nhất của cô. Vào đại học, cô thường lên mạng đọc tiểu thuyết, đọc cả trong thời gian tự học. Đồng Tư Thành thấy lạ hỏi cô sao không đọc giáo trình?
Có biết vì sao em học khoa Văn không?
Vì sao?
Bởi vì khoa Văn rất đơn giản, chỉ cần đọc nhiều là được. Lí lẽ méo mó của cô anh không nói lại được, thành tích của cô cũng bình thường, chỉ cần đủ điểm qua các kì thi, cho nên anh cũng để mặc cô.
Đồng Tư Thành nhìn ánh đèn đó có cảm giác Nghiêu Vũ ở bên. Anh biết, những lời nói của anh hai năm trước đã đập tan giấc mơ tình yêu của cô. Anh luôn cho rằng, tại Nghiêu Vũ đọc quá nhiều tiểu thuyết, mà những gì tiểu thuyết viết đâu phải là hiện thực.
Bây giờ anh không thể không thừa nhận sự tồn tại của tình yêu. Nỗi nhớ, bóng Nghiêu Vũ từ từ đi xa dần, vẻ mặt cô khi ngoái lại ngày ngày đều hiện lên trong giấc mơ của anh, không chỉ một lần anh hối hận. Nghiêu Vũ ngày đó non nớt như cây hoa trong nhà kính, không chịu nổi gió mưa.
Đồng Tư Thành từng nghĩ, nếu anh nói với Đỗ Lối những lời thế, cô sẽ bình tĩnh chia tay với anh, còn hẹn hai năm gặp lại, xem có thể làm lại từ đầu.
Nhưng Nghiêu Vũ lại khác.
Sự lãng mạn và thói quen tiết kiệm của Nghiêu Vũ khiến anh luôn cảm thấy cô là người cực kì mâu thuẫn.
Bốn năm đại học Nghiêu Vũ luôn chi tiêu tiết kiệm, anh hỏi cô tiết kiệm như vậy làm gì, cô chỉ cười nói, bố mẹ cô là người tiết kiệm.
Rồi cô kể. Lúc nhỏ hai bố con về quê nội, nhìn thấy những ngôi nhà đất trong làng và những nông dân mùa đông vẫn nằm chiếu mùa hè, bố cô rất mủi lòng.
Từ nhỏ đã được bố mẹ giáo dục phải tiết kiệm, hồi đại học mỗi tháng học chỉ cho cô ba trăm đồng tiền sinh hoạt phí. Nghiêu Vũ thích mua sách, vậy là đành tiết kiệm chi tiêu.
Lẽ ra, hoàn cảnh gia đình như thế, Nghiêu Vũ vốn hiểu biết, cô sẽ hiểu vấn đề hết sức thực tế đó. Nhưng cô hình như không hiểu.
Nhà tuy nghèo, nhưng Nghiêu Vũ vẫn được nuôi dưỡng như báu vật. Anh nhận ra điều đó qua một số thói quen của cô. Ví dụ anh phải đưa cô đến ngân hàng mở tài khoản, bởi Nghiêu Vũ chưa bao giờ vào ngân hàng. Đồng Tư Thành hỏi, em không có tài khoản?
Cô trả lời: Trước khi đến đây học đại học, em mua gì cũng đều nói với bố mẹ, em không gửi tiết kiệm, vào ngân hàng làm gì?
Ví dụ về thăm nhà, Nghiêu Vũ cũng không đi mua vé tàu. Cô bảo xưa nay chưa bao giờ một mình đi tàu hỏa, nếu có đi đến các thành phố khác chơi hoặc mua sách, cũng chưa bao giờ phải đi một mình. Đồng Tư Thành rất lạ hỏi tại sao?
Cô cũng rất lạ hỏi anh: Em không đi tàu hỏa, một mình ra ga tàu làm gì? Thì ra trước đây cô chưa bao giờ đi đâu mà không có người nhà đi cùng.
Khả năng sống độc lập của cô rất kém, nhưng lại cực kì hiểu biết, những điều đó khiến Đồng Tư thành cảm thấy rất kì quặc.
Cuối cùng khiến anh kinh ngạc nhất là quan điểm của Nghiêu Vũ về tình yêu. Cô chỉ có một quan điểm, tình yêu của bố mẹ cô rất giống trong tiểu thuyết, đến giờ họ vẫn yêu nhau. Cho nên cô tin vào tình yêu, tin rằng có tình yêu thuần túy thủy chung, người ta không có là bởi vì họ tạm bợ, là bởi vì chưa gặp, là bởi vì họ không chịu tìm kiếm.
Nghiêu Vũ như vậy, Đồng Tư Thành chỉ biết nhăn nhó, những điều này anh dần dần tự dổng kết trong thời gian hai năm xa nhau. Hồi đó anh không nghĩ, Nghiêu Vũ sẽ không chấp nhận. Anh tưởng, xuất thân từ gia đình khó khăn cô sẽ cùng quan điểm với anh, sẽ hiểu những suy nghĩ hết sức thực tế của anh.
Hai năm trôi qua, Nghiêu Vũ tự thuê nhà ở, làm việc và sống tự lập ở thành phố này. Trước đây cô sợ ngủ một mình, không quen môi trường lạ, bây giờ dường như đã thay đổi. Tất cả những điều đó, là do anh tạo nên ư? Anh vẫn nhớ, năm thứ tư, chính Nghiêu Vũ nói với anh, nếu thành phố này không có anh, cô sẽ quay về nhà, cô thích thành phố non xanh nước biếc quê hương, nơi đó vẫn còn một thị trấn nhỏ cổ kính rêu phong.
Ánh đèn ở tầng bảy cuối cùng cũng tắt. Xung quanh ngoài ánh đèn đường trắng đục, tất cả đều chìm trong màn đêm. Đồng Tư Thành lặng lẽ đứng thêm lát nữa, se sẽ thở dài rồi quay đi.
Hai năm! Anh ngoái lại, muốn nhìn thấy cô ngó đầu qua cửa sổ lưu luyến nhìn theo, nhưng bây giờ đành kiềm chế không đi gặp cô.
Anh phải đánh thức kí ức của Nghiêu Vũ, phải khiến kí ức tươi đẹp ngày xưa xóa đi khoảng cách hai trăm mét cô đã đau khổ lê bước.

