Trong lòng ấm ức, xả ra là đúng. Anh vẫn đứng nhìn Nghiêu Vũ vừa khóc vừa chửi. Cô đúng là cứ uống rượu là xảy ra chuyện. Mọi bực tức và quyết tâm đoạn tuyệt bỗng chốc bay lên chín tầng mây. Anh còn buồn cười nhìn cô say rượu.
Hứa Dực Trung nghe mãi, cau mày, Đồng Tư Thành sao lại chê nhà Nghiêu Vũ nghèo mà chia tay? Bốn năm? Nghiêu Vũ vẫn kể tội Đồng Tư Thành, những gì tốt đẹp suốt bốn năm không địch nổi một lần xuất ngoại, hình như hôm nay Đồng Tư Thành đã khiến cô nổi giận.
Hứa Dực Trung sực nhớ Nghiêu Vũ nói, tối nay có việc không đi dự tiệc, cô chờ Đồng Tư Thành? Cô uống rượu là vì anh ta không đến? Xem ra Nghiêu Vũ rất nặng tình với anh ta. Cô không muốn gặp anh là vì anh ta? Cô không biết quyết định thế nào, nên không muốn qua lại với anh?
Nụ cười hiện lên, rồi lại tan biến. Tiếng khóc của Nghiêu Vũ nhỏ dần, rồi cô ngủ thiếp đi trên salon. Đã không uống được rượu lại chạy đến phố Rượu uống? Nếu say ở đó thì sao?
Hứa Dực Trung nghĩ vậy lòng chợt se lại, ngơ ngẩn một lát, mới thở dài, đến cạnh salon, mặt cô đỏ lựng, ngủ say tít. Anh khẽ lay, "Nghiêu Vũ?!".
Không hề có phản ứng, cô hoàn toàn không biết anh chưa đi. Mất cảm giác vậy sao? Hứa Dực Trung cau mày, thầm nhủ, sau này nhất định không để Nghiêu Vũ đụng đến một giọt rượu.
Anh khẽ khàng bế cô lên giường, Nghiêu Vũ cuộn tròn trong lòng anh như con mèo, má đỏ au như trái táo, anh lại bật cười. Đắp chăn cho cô, nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng, lúc này anh không buồn ngủ nữa, càng không muốn ra về, quyết định ở lại đây cho cô một bài học.
Hứa Dực Trung ra phòng khách mở tủ sách, đang định lấy một cuốn ra xem, mặt chợt thấy cuốn Từ điển Triện khắc thư pháp, liền rút ra, gập lại ba trang có chữ "Đồng Tư Thành" tìm ba chữ tên mình gấp mép lại, hài lòng trả về chỗ cũ.
Anh lấy tấm chăn, ra nằm trên salon ngủ.
Chương 19 - Lời nói dối thiện ý
Thái độ của Nghiêu Vũ lúc này... Hứa Dực Trung nhếch mép cười thầm, nghĩ tới dạ tiệc ở sơn trang hôm đó, cô mặc váy bồng ngộ nghĩnh vẫn ung dung cười nói tự nhiên giữa quan khách xiêm áo sang trọng, ánh mắt dửng dưng từ chối ly rượu anh đưa, má ửng hồng nói say sưa lúc trang trí cây thông Noel... Nghiêu Vũ lúc này mắt đỏ hoe, tóc chưa chải, bộ đồ ngủ nhàu như dưa, anh lại nhìn thấy một Nghiêu Vũ khác.
"Ôi!". Nghiêu Vũ thét lên. Cô trợn mắt nhìn Hứa Dực Trung, vừa mở mắt đã thấy một người đàn ông đứng cạnh giường, còn tưởng mình nằm mơ, ngẩn ngơ một hồi, nhận ra không phải là mơ, phản ứng đầu tiên của đại não là nhà có trộm. Miệng vừa há định hô hoán liền nhận ra người đó, nhưng phản ứng của não chậm mấy nhịp, tiếng hét chói tai vẫn bật ra từ cổ họng.
"Sợ phải không?". Hứa Dực Trung cười nhăn nhở không tìm cách ngăn cô, anh đang cần chính là phản ứng đó.
Cái gì? Anh ta còn hỏi cô sợ phải không?! Nghiêu Vũ quả thật không tin vào tai mình! Người này u phục giày da, dáng thư nhàn ung dung, sáng tinh sương không biết từ đâu xuất hiện trong nhà cô, lại còn hỏi cô sợ phải không!
"Morning Surprise!". Nghiêu Vũ lẩm bẩm, bất chợt hét to, "Sao anh vào được?! Hả? Đột nhập phi pháp, không gian cũng tặc! Nếu anh không cho nói rõ lí do, tôi sẽ...".
"Đêm qua tôi chưa đi!".
"Ôi!" Nghiêu Vũ lại kêu thê thảm. Anh... anh ta nói đêm qua chưa đi? Phản ứng đầu tiên của Nghiêu Vũ là nhìn xuống người mình, lại nhìn lên giường.
"Tôi ngủ trên salon!" Hứa Dực Trung cười hi hí. Anh rất đắc ý, phản ứng của Nghiêu Vũ quả thật... khiến anh quá đắc ý.
Nghiêu Vũ nhảy dựng lên, vớ lấy gối ném, "Không biết xấu hổ! Tại sao không đi? Lại trốn trong nhà tôi! Anh là hạng tiểu nhân! Ngụy quân tử, chó sói! Khốn kiếp!".
Nghiêu Vũ phát điên, nhảy từ trên giường xuống chân trần đuổi đánh Hứa Dực Trung. Cô biết đêm qua cô say, biết mình say là nói hết, người đàn ông này đã nhìn thấy gì, nghe thấy gì?!
Anh... anh ta đích thực khiến cô không biết chui vào đâu.
Hứa Dực Trung chạy trốn, thấy Nghiêu Vũ tóc xoã như con sư tử, anh nhướn mày cướp chiếc gối trong tay cô, Nghiêu Vũ mất vũ khí, ngẩn người, mặt đỏ bừng, chân đá tay đấm.
Hứa Dực Trung nghiêng người tránh, giơ tay kéo Nghiêu Vũ vào lòng, cô giãy giụa một lát không kết quả, tức khí mặt càng đỏ gay, "Cứu với... bắt...".
Từ "trộm" còn chưa phát ra, đã bị Hứa Dực Trung đã lấy tay bịt miệng, "Nếu tôi là trộm, bây giờ cô có còn nhảy nhót được không?".
Nghiêu Vũ nghẹo đầu, ra sức cắn thật mạnh.
"Ối!" Hứa Dực Trung buông ra, lắc lắc cổ tay, rên rỉ, "Kiếp trước tôi không phải là tiên!".
Nghiêu Vũ nổi đóa, "Tôi là chó cũng không thèm cắn anh!".
"Phải cho cô bài học, xem lần sau có còn chạy đi uống rượu!". Hứa Dực Trung nghiêm giọng.
Baileys sủi bọt... một mình lang thang trên phố... món quà sinh nhật của Đồng Tư Thành... Nghiêu Vũ cúi đầu lấm lét nhìn bộ đồ ngủ, lại nhìn bàn chân trần trên nền, "Oa!" một tiếng, khóc rống lên. Cô trượt xuống sàn, khóc to thống thiết, nước mắt nước mũi đầm đìa.
"Nghiêu Vũ!". Hứa Dực Trung thấy mình gây ra chuyện lớn, hơi hoảng, giơ tay kéo cô lại.
Nghiêu Vũ hất tay anh, "Đi mau! Cút ngay cho tôi!".
"Cô xấu hổ quá phải không!". Anh ngồi xuống bên cạnh nói.
Hứa Dực Trung nghe mãi, cau mày, Đồng Tư Thành sao lại chê nhà Nghiêu Vũ nghèo mà chia tay? Bốn năm? Nghiêu Vũ vẫn kể tội Đồng Tư Thành, những gì tốt đẹp suốt bốn năm không địch nổi một lần xuất ngoại, hình như hôm nay Đồng Tư Thành đã khiến cô nổi giận.
Hứa Dực Trung sực nhớ Nghiêu Vũ nói, tối nay có việc không đi dự tiệc, cô chờ Đồng Tư Thành? Cô uống rượu là vì anh ta không đến? Xem ra Nghiêu Vũ rất nặng tình với anh ta. Cô không muốn gặp anh là vì anh ta? Cô không biết quyết định thế nào, nên không muốn qua lại với anh?
Nụ cười hiện lên, rồi lại tan biến. Tiếng khóc của Nghiêu Vũ nhỏ dần, rồi cô ngủ thiếp đi trên salon. Đã không uống được rượu lại chạy đến phố Rượu uống? Nếu say ở đó thì sao?
Hứa Dực Trung nghĩ vậy lòng chợt se lại, ngơ ngẩn một lát, mới thở dài, đến cạnh salon, mặt cô đỏ lựng, ngủ say tít. Anh khẽ lay, "Nghiêu Vũ?!".
Không hề có phản ứng, cô hoàn toàn không biết anh chưa đi. Mất cảm giác vậy sao? Hứa Dực Trung cau mày, thầm nhủ, sau này nhất định không để Nghiêu Vũ đụng đến một giọt rượu.
Anh khẽ khàng bế cô lên giường, Nghiêu Vũ cuộn tròn trong lòng anh như con mèo, má đỏ au như trái táo, anh lại bật cười. Đắp chăn cho cô, nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng, lúc này anh không buồn ngủ nữa, càng không muốn ra về, quyết định ở lại đây cho cô một bài học.
Hứa Dực Trung ra phòng khách mở tủ sách, đang định lấy một cuốn ra xem, mặt chợt thấy cuốn Từ điển Triện khắc thư pháp, liền rút ra, gập lại ba trang có chữ "Đồng Tư Thành" tìm ba chữ tên mình gấp mép lại, hài lòng trả về chỗ cũ.
Anh lấy tấm chăn, ra nằm trên salon ngủ.
Chương 19 - Lời nói dối thiện ý
Thái độ của Nghiêu Vũ lúc này... Hứa Dực Trung nhếch mép cười thầm, nghĩ tới dạ tiệc ở sơn trang hôm đó, cô mặc váy bồng ngộ nghĩnh vẫn ung dung cười nói tự nhiên giữa quan khách xiêm áo sang trọng, ánh mắt dửng dưng từ chối ly rượu anh đưa, má ửng hồng nói say sưa lúc trang trí cây thông Noel... Nghiêu Vũ lúc này mắt đỏ hoe, tóc chưa chải, bộ đồ ngủ nhàu như dưa, anh lại nhìn thấy một Nghiêu Vũ khác.
"Ôi!". Nghiêu Vũ thét lên. Cô trợn mắt nhìn Hứa Dực Trung, vừa mở mắt đã thấy một người đàn ông đứng cạnh giường, còn tưởng mình nằm mơ, ngẩn ngơ một hồi, nhận ra không phải là mơ, phản ứng đầu tiên của đại não là nhà có trộm. Miệng vừa há định hô hoán liền nhận ra người đó, nhưng phản ứng của não chậm mấy nhịp, tiếng hét chói tai vẫn bật ra từ cổ họng.
"Sợ phải không?". Hứa Dực Trung cười nhăn nhở không tìm cách ngăn cô, anh đang cần chính là phản ứng đó.
Cái gì? Anh ta còn hỏi cô sợ phải không?! Nghiêu Vũ quả thật không tin vào tai mình! Người này u phục giày da, dáng thư nhàn ung dung, sáng tinh sương không biết từ đâu xuất hiện trong nhà cô, lại còn hỏi cô sợ phải không!
"Morning Surprise!". Nghiêu Vũ lẩm bẩm, bất chợt hét to, "Sao anh vào được?! Hả? Đột nhập phi pháp, không gian cũng tặc! Nếu anh không cho nói rõ lí do, tôi sẽ...".
"Đêm qua tôi chưa đi!".
"Ôi!" Nghiêu Vũ lại kêu thê thảm. Anh... anh ta nói đêm qua chưa đi? Phản ứng đầu tiên của Nghiêu Vũ là nhìn xuống người mình, lại nhìn lên giường.
"Tôi ngủ trên salon!" Hứa Dực Trung cười hi hí. Anh rất đắc ý, phản ứng của Nghiêu Vũ quả thật... khiến anh quá đắc ý.
Nghiêu Vũ nhảy dựng lên, vớ lấy gối ném, "Không biết xấu hổ! Tại sao không đi? Lại trốn trong nhà tôi! Anh là hạng tiểu nhân! Ngụy quân tử, chó sói! Khốn kiếp!".
Nghiêu Vũ phát điên, nhảy từ trên giường xuống chân trần đuổi đánh Hứa Dực Trung. Cô biết đêm qua cô say, biết mình say là nói hết, người đàn ông này đã nhìn thấy gì, nghe thấy gì?!
Anh... anh ta đích thực khiến cô không biết chui vào đâu.
Hứa Dực Trung chạy trốn, thấy Nghiêu Vũ tóc xoã như con sư tử, anh nhướn mày cướp chiếc gối trong tay cô, Nghiêu Vũ mất vũ khí, ngẩn người, mặt đỏ bừng, chân đá tay đấm.
Hứa Dực Trung nghiêng người tránh, giơ tay kéo Nghiêu Vũ vào lòng, cô giãy giụa một lát không kết quả, tức khí mặt càng đỏ gay, "Cứu với... bắt...".
Từ "trộm" còn chưa phát ra, đã bị Hứa Dực Trung đã lấy tay bịt miệng, "Nếu tôi là trộm, bây giờ cô có còn nhảy nhót được không?".
Nghiêu Vũ nghẹo đầu, ra sức cắn thật mạnh.
"Ối!" Hứa Dực Trung buông ra, lắc lắc cổ tay, rên rỉ, "Kiếp trước tôi không phải là tiên!".
Nghiêu Vũ nổi đóa, "Tôi là chó cũng không thèm cắn anh!".
"Phải cho cô bài học, xem lần sau có còn chạy đi uống rượu!". Hứa Dực Trung nghiêm giọng.
Baileys sủi bọt... một mình lang thang trên phố... món quà sinh nhật của Đồng Tư Thành... Nghiêu Vũ cúi đầu lấm lét nhìn bộ đồ ngủ, lại nhìn bàn chân trần trên nền, "Oa!" một tiếng, khóc rống lên. Cô trượt xuống sàn, khóc to thống thiết, nước mắt nước mũi đầm đìa.
"Nghiêu Vũ!". Hứa Dực Trung thấy mình gây ra chuyện lớn, hơi hoảng, giơ tay kéo cô lại.
Nghiêu Vũ hất tay anh, "Đi mau! Cút ngay cho tôi!".
"Cô xấu hổ quá phải không!". Anh ngồi xuống bên cạnh nói.

