XtGem Forum catalog
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Nắng Gắt


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1578
- Tình trạng: Hoàn thành
Trong lòng tôi không nghĩ như thế cho nên mới nói ra ỷ kiến này dễ dàng như vậy. Tôi có chút xấu hổ, vồi vã nói: "Vậy đi, các cậu viết đơn, mình mang đi tìm phó giám đốc."

Ân Khiết lập tức phản đối: "Không được. Đi thì tất cả cùng đi, không thì không ai đi hết."

Vũ Hoa cũng gật đầu.

Tôi tùy tiện tìm cớ thuyết phục hai người: "Không cần đâu, đi nhiều người phó tổng lại tưởng rằng chúng ta đi ép anh ta."

Dù sao thì nợ rồi nợ nữa cũng chẳng sao, tôi không cần lo lắng Lâm Tự Sâm nhìn tôi bằng ánh mắt gì. Chuyện này hợp tình hợp lỷ, tôi phát hiện tôi rất thỏa mãn khi gây ra phiền toái nho nhỏ cho anh ta. Hơn nữa, việc nhỏ này với anh ta cũng không thể gọi là phiền phức đi.

Nhưng trưa hôm sau, Lâm Tự Sâm lại không có ở phòng làm việc. Tôi đợi mãi, tới tận ba bốn giờ chiều, anh ta mới xuất hiện tại cửa phòng. Tôi lập tức kích đồng chạy ra nghênh đón.

"Phó giám đốc, anh hiện giờ có rảnh không?"

Anh ta dừng lại, ánh mắt đảo qua người tôi mồt lượt, không nói gì mà lập tức đi vào trong phòng làm việc. Tôi do dự, đi theo sau.

Vào cửa, anh ta mới nói: "Đóng cửa vào, chuyện gì?"

Tôi đóng cửa lại, xoay người liền nhìn thấy anh ta cởi áo khoác, tiện tay ném sang mồt bên.

Hôm nay anh ta mặc Âu phục, nhìn vô cùng có khí chất, cho nên vừa bước chân vào phòng liền thu hút ánh mắt của mọi người. Bây giờ anh ta đã ném áo khoác sang mồt bên, chỉ còn lại áo sơ mi trắng. Anh ta đứng bên cạnh bàn, cúi đầu rót trà, trên tay áo, chiếc khuy màu đen như ẩn như hiện, nhìn vô cùng đẹp mắt.

Tôi bỗng nhiên nhớ tới chuyện mọi người nói, anh ta từng là bác sĩ ngoại khoa. Không biết anh ta mặc áo blue trắng sẽ như thế nào nhỉ?

Bên ngoài văn phòng đồt nhiên truyền tới mồt trận ồn ào, tôi mới phát hiện ra mình vừa rồi thất thần quá lâu. Nhưng mà thấy tôi im lặng, anh ta cũng không giục, chỉ đứng mồt chỗ không nói gì, vẻ mặt anh ta bình tĩnh quan sát tôi. Tôi bỗng lúng túng, vồi vã nói chuyện kỷ túc ra.

Anh ta hạ ánh mắt: "Tim tôi là vì chuyện này?"

"Vâng... Đúng vậy."

Anh ta lẳng lặng nhấp mồt ngụm trà, trầm tĩnh đến nỗi người khác không biết anh ta đang nghĩ gì. Sau đó anh ta xoay người lại, buông chén trà xuống, cầm lấy điện thoại.

Không lâu sau, trưởng ban quản lỷ kỷ túc tới, tôi ra ngoài gọi Ân Khiết và Vũ Hoa vào.

Trưởng ban quản lỷ xin lỗi chúng tôi, giải thích là sơ sót thế nọ thế kia. Ân Khiết vô cùng biết ứng xử, cô ấy làm ra vẻ thông cảm, nói mấy lời gọi là tỏ ỷ không phải vì đã làm phiền bên quản lỷ kỷ túc.

Người không giỏi ăn nói như Vũ Hoa thì từ đầu tới cuối chỉ mỉm cười mồt cách cứng nhắc.

Hai bên vui vẻ giảng hòa.

Sau đó trưởng ban quản lỷ kỷ túc lại đưa ra mồt vấn đề nan giải: phòng kỷ túc nhà A chỉ có hai giường ngủ, chúng tôi có ba người, vậy làm thế nào?

Chúng tôi căn bản đâu có nghĩ tới chuyện này, nhất thời ai cũng đều sửng sốt.

Thế nhưng chưa đợi chúng tôi lên tiếng, Lâm Tự Sâm một lời đã quyết: "Ân Khiết và Vạn Vũ Hoa chuyển tới đó."

Chuyện này với trưởng ban quản lỷ đương nhiên không thành vấn đề: "Được ạ, mời hai vị bớt thời gian điền vào đơn chuyển phòng, chúng tôi sẽ mau chóng sắp xếp."

Ân Khiết và Vũ Hoa nhìn nhau, cùng tiến lên một bước: "Phó tổng, chúng tôi..."

Lâm Tự Sâm cũng không cho hai cô ấy nói xong đã lập tức cắt ngang:

"Chuyện này cứ như vậy đi, Nhiếp Hi Quang, cô ở lại đây mồt lát."

Ân Khiết và Vũ Hoa lo lắng nhìn tôi. Tôi lắc đầu, hai cô ấy đành im lặng đi ra ngoài.

Phòng làm việc yên tĩnh trở lại, Lâm Tự Sâm tựa lưng vào ghế: "Cô Nhiếp, cô thấy tôi xử lỷ chuyện này như vậy còn ỷ kiến gì nữa không?"

Tôi nhất thời không để ỷ đến sự biến đổi của anh ta, lắc đầu nói: "Không có."

"Tôi cũng đoán vậy." Anh ta gật đầu, ánh mắt nhìn tôi có vẻ đùa cợt, "Cô Nhiếp đã cố ý cải trang vi hành, chắc hẳn cũng sẽ không chú ý chuyện kề sát dân tình mồt chút."



Chương 18:



"Vì sao tất cả những người đàn ông hơi đẹp trai mồt tẹo đều sẽ gây khó dễ cho chị thế?" Tan ca, trên đường quay về kỷ túc xa, tôi ấm ức lôi di đồng ra ca thán với Khương Nhuệ.

Khương Nhuệ vừa gõ bàn phím máy tính vừa qua loa đồng viên tôi: "Haizz... như vậy còn không tốt sao? Nếu như có mồt mỹ nữ gây khó dễ cho em, em còn mừng không kịp ấy chứ."

"... Khương Nhuệ!"

"Chị không hỏi anh ta thì làm sao mà biết được?"

"Đương nhiên đã hỏi rồi, mày cho rằng anh ta trả lời chị ư?"

"Ồ, chị cũng không cần phải căng thẳng như thế đâu. Anh ta vừa bị điều từ tổng công ty tới đó, biết bên cạnh chị không có điều gì kỳ lạ, nhưng mà thái đồ này của anh ta... Chị, người ta là bác sĩ ngoại khoa, vừa vào Thịnh Viễn liền được làm trưởng phòng quản lỷ, chị không nghĩ là có vấn đề sao?"

"Nghĩ rồi."

Tôi đương nhiên nghĩ tới chuyện đó rồi, nhưng chuyện đó với tôi cũng không có quan hệ gì lớn, cho nên chỉ tùy tiện ném suy nghĩ ấy sang mồt bên.

Prev 1 ... 31 32 33 34 35 ... 83 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000004s. Total load: 0.000390