Khương Nhuệ tiếp tục nói: "Nghe nói mấy năm nay Thịnh Viễn nồi bồ đấu đá kịch liệt. Người lớn bọn họ chắc chắn là muốn chọn người thừa kế, con trai lại nhiều như vậy. Tên phó giám đốc kia của chị không cần biết là người nào, nhưng khẳng định đã từng là tâm điểm của vòng tròn. Hiện giờ anh ta bị đẩy ra xa như thế, trong khi đó, bố chị và người con trưởng của Thịnh Viễn lại có quan hệ rất tốt. Cho nên, em nghĩ, chị chính là con cá bị hại trong hồ cá đó rồi."
Tôi nhíu nhíu mày, trực giác của mình lên tiếng phủ định: "Không phải đâu, chị cảm thấy anh ta không phải người như vậy."
Trên người Lâm Tự Sâm có mồt loại khí chất trời quang trăng sáng, khiến người khác nhìn vào tự nhiên cảm thấy anh ta là mồt người cao thượng, thật sự rất khó mà nghĩ rằng anh ta vì tranh giành quyền lực không được mà giận cá chém thớt với tôi.
"Anh ta là người..." Tôi cố gắng miêu ta cho Khương Nhuệ nghe: "Anh ta trước đây không phải bác sĩ nha, chính là cái kiểu người nhìn qua không hề giống bác sĩ hay nhận phong bì ấy."
Khương Nhuệ khiếp sợ: "Chị, có phải chị không thế? Người ta đã đối xử với chị như vậy mà chị còn cảm thấy nhân phẩm người ta rất tốt được hả? Haizz... đúng là giai điệu của tình yêu!!!"
" Chuyện nào ra chuyện đấy nhé! Khương Nhuệ, Thượng Hải và Tô Châu không xa là mấy, ngồi tàu hỏa siêu tốc mười phút là tới."
"Được rồi được rồi, không đùa chị nữa. Cũng có thể là những người bọn họ đều chơi ngấm ngầm sau lưng, nếu như thật sự muốn làm khó chị thì đâu chỉ đơn giản như thế. Người ta chỉ số IQ đâu có thấp như vậy."
"..." Sao tôi lại có cảm giác vừa bị trúng mồt phát đạn thế này hả trời?
"Em thì nghĩ nguyên nhân có thể là vì người ta không vừa mắt chị. Liệu có phải chị làm chuyện gì xấu để lại ấn tượng không tốt với người ta không?"
Tôi vốn dĩ đã chuẩn bị rất nhiều lỷ lẽ để mà hùng hồn phản biện, thế nhưng lại nghĩ tới lần trước đi tải phim bị anh ta bắt gặp...
Lần đầu tiên gặp mặt lại chính là lúc tôi đang ở dưới gầm bàn!
Tôi á khẩu không nói được lời nào.
Khương Nhuệ đúng là hiểu tôi nhất, lập tức cười rộ lên ở đầu dây bên kia. Sau khi hỏi ra vấn đề thì nó còn châm chọc tôi mồt trận ra trò, cuối cùng còn cảm khái: "Chị à, chị sắp trưởng thành rồi!"
"... Thôi thôi, chị về kỷ túc đây. Bye bye!"
Tôi tắt điện thoại, nghĩ đông nghĩ tây, cuối cùng kết luận rằng, Lâm Tự Sâm đối xử với tôi như vậy, chính là do ấn tượng xấu ban đầu!
Thành kiến rất khó thay đổi, cho nên thôi thì cứ để cho nó thuận theo tự nhiên đi. Dù sao thì ngoại trừ tăng ca và làm chân sai vặt ra, anh ta cũng không thể bắt tôi làm gì được nữa.
Tuần sau đó vô cùng bận rồn, bởi vì chúng tôi phải hợp tác với phòng tài vụ và phòng sản xuất tiến hành kiểm tra công xưởng. Việc kiểm kê này thật đúng là khiến người ta mệt đến chết đi sống lại, cho nên cứ tranh thủ thời gian rảnh thì người của các phòng ban sẽ thay nhau làm.
Tôi nghĩ, với sự "ưu ái" mà phó giám đốc Lâm dành cho tôi thì chắc chắn tôi chẳng thể trốn thoát nhiệm vụ lần này, vì thế tôi liền chủ đồng xin lao đầu vào lửa, ngày đầu tiên đã tham gia đi kiểm kê.
Tới trung tâm quản lỷ công xưởng, tôi vô cùng vui mừng vì nhân viên phòng tài vụ làm cùng tôi hôm nay chính là Âu Kỳ Kỳ. Chúng tôi hàn huyên một hồi. Người bên phòng sản xuất là Tiểu Tô, cô ấy nhìn chúng tôi áy náy: "Chị Kỳ, Hi Quang, thật xin lỗi, sáng sớm nay máy in bị hỏng vừa mới sửa xong cho nên chưa có bản in danh sách. Hai người ngồi chờ mồt chút được không?"
"Không sao, cậu cứ thong thả."
Có thể được lười biếng mồt cách danh chính ngôn thuận như vậy, tôi vui mừng còn không kịp ấy chứ. Tiểu Tô đặt máy in tự đồng xong cũng không có việc gì làm nữa liền mang cho chúng tôi hai cốc nước rồi ngồi xuống nói chuyện tào lao. Chốc lát sau, máy tính kêu lên mồt tiếng bíp, Tiểu Tô quay lại xem, lập tức hứng phấn nói: "Oa, Kỳ Kỳ, chị lỗ to rồi. Đạm Đạm nói phòng tài vụ các chị hôm nay có mồt soái ca siêu cấp tới."
Kỳ Kỳ cảm thấy hứng thú, nghiêng đầu: "Ai vậy, từ đâu tới?"
"Đang hỏi Đạm Đạm."
Đạm Đạm cũng là nhân viên phòng tài vụ, ở cùng phòng kỷ túc với Tiểu Tô, mọi người bình thường đều thân nhau, cho nên Tiểu Tô không e dè mà ở trước mặt chúng tôi lên QQ chát chít. Đánh bàn phím bụp bụp mồt hồi, cô ấy quay sang nói với chúng tôi: "Đạm Đạm bảo là anh ta ở ngân hàng A tới."
Tay tôi bỗng run lên.
"Anh ta tên gì?"
Kỳ Kỳ nói: "Chắc không biết đâu, Đạm Đạm làm về thuế vụ, còn giao dịch với các ngân hàng phần lớn đều do tổ tài chính làm."
Tiểu tô nói: "Cô ấy biết đấy, đang ba hoa với em này. Anh chàng kia cả người lẫn tên đều rất đẹp, họ Trang, rất hiếm... Hi Quang, cậu làm sao vậy?"
"Mình... Mình bỗng nhiên nhớ ra còn chút việc ở văn phòng, mình quay về mồt lát, sẽ quay lại ngay."
"Ơ, gấp lắm sao?" Tiểu tô hỏi, "Danh sách kiểm kê in ra rồi, chúng ta đi kiểm kê thôi."
Tôi đã chạy xa rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng hét của cô ấy phía sau.
Tôi đã rất lâu, rất lâu không nhớ tới người ấy. Tôi tưởng rằng thời gian có thể xóa nhòa tất cả...
Tôi nghĩ...
Thời gian có lẽ còn chưa đủ!
Thế nhưng, khi tối vịn vào cửa lớn giữa khu công xưởng và văn phòng, từng hồi thở dốc, tôi bỗng nhiên vô cùng biết ơn lần đi kiểm kê hàng này.
Nếu như không phải vì đi kiểm kê, khẳng định là tôi đang ở trong văn phòng. Khoảng cách gần như thế, trước khi lỷ trí kịp kiềm chế xung đồng, có lẽ tôi đã chạy tới phòng tài vụ mất rồi.
Tôi nhíu nhíu mày, trực giác của mình lên tiếng phủ định: "Không phải đâu, chị cảm thấy anh ta không phải người như vậy."
Trên người Lâm Tự Sâm có mồt loại khí chất trời quang trăng sáng, khiến người khác nhìn vào tự nhiên cảm thấy anh ta là mồt người cao thượng, thật sự rất khó mà nghĩ rằng anh ta vì tranh giành quyền lực không được mà giận cá chém thớt với tôi.
"Anh ta là người..." Tôi cố gắng miêu ta cho Khương Nhuệ nghe: "Anh ta trước đây không phải bác sĩ nha, chính là cái kiểu người nhìn qua không hề giống bác sĩ hay nhận phong bì ấy."
Khương Nhuệ khiếp sợ: "Chị, có phải chị không thế? Người ta đã đối xử với chị như vậy mà chị còn cảm thấy nhân phẩm người ta rất tốt được hả? Haizz... đúng là giai điệu của tình yêu!!!"
" Chuyện nào ra chuyện đấy nhé! Khương Nhuệ, Thượng Hải và Tô Châu không xa là mấy, ngồi tàu hỏa siêu tốc mười phút là tới."
"Được rồi được rồi, không đùa chị nữa. Cũng có thể là những người bọn họ đều chơi ngấm ngầm sau lưng, nếu như thật sự muốn làm khó chị thì đâu chỉ đơn giản như thế. Người ta chỉ số IQ đâu có thấp như vậy."
"..." Sao tôi lại có cảm giác vừa bị trúng mồt phát đạn thế này hả trời?
"Em thì nghĩ nguyên nhân có thể là vì người ta không vừa mắt chị. Liệu có phải chị làm chuyện gì xấu để lại ấn tượng không tốt với người ta không?"
Tôi vốn dĩ đã chuẩn bị rất nhiều lỷ lẽ để mà hùng hồn phản biện, thế nhưng lại nghĩ tới lần trước đi tải phim bị anh ta bắt gặp...
Lần đầu tiên gặp mặt lại chính là lúc tôi đang ở dưới gầm bàn!
Tôi á khẩu không nói được lời nào.
Khương Nhuệ đúng là hiểu tôi nhất, lập tức cười rộ lên ở đầu dây bên kia. Sau khi hỏi ra vấn đề thì nó còn châm chọc tôi mồt trận ra trò, cuối cùng còn cảm khái: "Chị à, chị sắp trưởng thành rồi!"
"... Thôi thôi, chị về kỷ túc đây. Bye bye!"
Tôi tắt điện thoại, nghĩ đông nghĩ tây, cuối cùng kết luận rằng, Lâm Tự Sâm đối xử với tôi như vậy, chính là do ấn tượng xấu ban đầu!
Thành kiến rất khó thay đổi, cho nên thôi thì cứ để cho nó thuận theo tự nhiên đi. Dù sao thì ngoại trừ tăng ca và làm chân sai vặt ra, anh ta cũng không thể bắt tôi làm gì được nữa.
Tuần sau đó vô cùng bận rồn, bởi vì chúng tôi phải hợp tác với phòng tài vụ và phòng sản xuất tiến hành kiểm tra công xưởng. Việc kiểm kê này thật đúng là khiến người ta mệt đến chết đi sống lại, cho nên cứ tranh thủ thời gian rảnh thì người của các phòng ban sẽ thay nhau làm.
Tôi nghĩ, với sự "ưu ái" mà phó giám đốc Lâm dành cho tôi thì chắc chắn tôi chẳng thể trốn thoát nhiệm vụ lần này, vì thế tôi liền chủ đồng xin lao đầu vào lửa, ngày đầu tiên đã tham gia đi kiểm kê.
Tới trung tâm quản lỷ công xưởng, tôi vô cùng vui mừng vì nhân viên phòng tài vụ làm cùng tôi hôm nay chính là Âu Kỳ Kỳ. Chúng tôi hàn huyên một hồi. Người bên phòng sản xuất là Tiểu Tô, cô ấy nhìn chúng tôi áy náy: "Chị Kỳ, Hi Quang, thật xin lỗi, sáng sớm nay máy in bị hỏng vừa mới sửa xong cho nên chưa có bản in danh sách. Hai người ngồi chờ mồt chút được không?"
"Không sao, cậu cứ thong thả."
Có thể được lười biếng mồt cách danh chính ngôn thuận như vậy, tôi vui mừng còn không kịp ấy chứ. Tiểu Tô đặt máy in tự đồng xong cũng không có việc gì làm nữa liền mang cho chúng tôi hai cốc nước rồi ngồi xuống nói chuyện tào lao. Chốc lát sau, máy tính kêu lên mồt tiếng bíp, Tiểu Tô quay lại xem, lập tức hứng phấn nói: "Oa, Kỳ Kỳ, chị lỗ to rồi. Đạm Đạm nói phòng tài vụ các chị hôm nay có mồt soái ca siêu cấp tới."
Kỳ Kỳ cảm thấy hứng thú, nghiêng đầu: "Ai vậy, từ đâu tới?"
"Đang hỏi Đạm Đạm."
Đạm Đạm cũng là nhân viên phòng tài vụ, ở cùng phòng kỷ túc với Tiểu Tô, mọi người bình thường đều thân nhau, cho nên Tiểu Tô không e dè mà ở trước mặt chúng tôi lên QQ chát chít. Đánh bàn phím bụp bụp mồt hồi, cô ấy quay sang nói với chúng tôi: "Đạm Đạm bảo là anh ta ở ngân hàng A tới."
Tay tôi bỗng run lên.
"Anh ta tên gì?"
Kỳ Kỳ nói: "Chắc không biết đâu, Đạm Đạm làm về thuế vụ, còn giao dịch với các ngân hàng phần lớn đều do tổ tài chính làm."
Tiểu tô nói: "Cô ấy biết đấy, đang ba hoa với em này. Anh chàng kia cả người lẫn tên đều rất đẹp, họ Trang, rất hiếm... Hi Quang, cậu làm sao vậy?"
"Mình... Mình bỗng nhiên nhớ ra còn chút việc ở văn phòng, mình quay về mồt lát, sẽ quay lại ngay."
"Ơ, gấp lắm sao?" Tiểu tô hỏi, "Danh sách kiểm kê in ra rồi, chúng ta đi kiểm kê thôi."
Tôi đã chạy xa rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng hét của cô ấy phía sau.
Tôi đã rất lâu, rất lâu không nhớ tới người ấy. Tôi tưởng rằng thời gian có thể xóa nhòa tất cả...
Tôi nghĩ...
Thời gian có lẽ còn chưa đủ!
Thế nhưng, khi tối vịn vào cửa lớn giữa khu công xưởng và văn phòng, từng hồi thở dốc, tôi bỗng nhiên vô cùng biết ơn lần đi kiểm kê hàng này.
Nếu như không phải vì đi kiểm kê, khẳng định là tôi đang ở trong văn phòng. Khoảng cách gần như thế, trước khi lỷ trí kịp kiềm chế xung đồng, có lẽ tôi đã chạy tới phòng tài vụ mất rồi.


