Tôi nhất định sẽ nhìn thấy anh ấy.
Cũng sẽ để anh ấy nhìn thấy tôi, cái cảnh tình cũ khó quên này thật khó coi.
Không như hiện tại, tôi còn có thể quay đầu lại. Quay đầu lại đứng ở một nơi mà tôi biết là có anh ấy, nhưng mà lại không thấy được vị trí của anh ấy.
Như vậy có tính là đã tiến bồ hơn rồi không?
Nhất định là vậy.
Tôi quyết định quay về công xưởng kiểm hàng, nhưng mà tòa nhà văn phòng cách chỗ tôi đứng không xa, tôi nhìn tới mồt ô cửa sổ của phòng tài vụ, thế là bước chân lại không rời đi được.
Mồt lúc sau, tôi nghe thấy tiếng cửa mở, mồt đoàn người từ cửa lớn của công xưởng đi ra, vừa đi vừa nói chuyện.
Sau đó tôi cảm nhận được vài ánh mắt rơi trên người tôi.
Trong số đó có mồt anh mắt tôi không thể bỏ qua.
Tôi bỗng nhiên không còn sức lực nào để chống lại ánh mắt anh ta nữa.
Lâm Tự Sâm.
Anh ta đứng bên kia nhìn tôi, trong tay cầm chiếc mũ bảo hiểm của công xưởng, phía sau có mấy nhân viên chủ quản nhà máy. Đúng rồi, gần đây công xưởng mới xây dựng thêm mồt khu mới, anh ta xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ.
Sau mấy giây im lặng, anh ta mở miệng: "Nếu như tôi nhớ không lầm, lúc này lẽ ra cô đang ở công xưởng làm kiểm kê."
Tôi đáp lại mồt cách trì đồn: "Em lập tức quay về đó."
Lâm Tự Sâm không nói mà chỉ nhìn tôi, ánh mắt như xuyên thấu tâm gan người khác: "Cả tuần này việc kiểm kê hàng đều do cô phụ trách."
"Vì sao?" Tôi kinh ngạc, không phải mọi người thay phiên ư?
"Tự ỷ rời vị trí trong giờ làm việc." Anh ta lạnh lùng thả ra mấy chữ, rồi quay người rời đi cùng những người kia. Được vài bước, anh ta bỗng nhiên quay đầu lại nói: "Đương nhiên, nếu cô Nhiếp không muốn, ai cũng không ép được."
Tôi nắm chặt tay, "Em vô cùng tình nguyện!"
Cứ như thế, dưới ánh mắt cảm thông của Ân Khiết và Vũ Hoa, ánh mắt hả hê của mọi người trong văn phòng, tôi bắt đầu mồt tuần kiểm hàng của mình.
Kiểm kê hàng còn mệt hơn rất rất nhiều so với hình dung của các vị tiền bối. Nhà máy mấy cái kho hàng, vừa rồng vừa cao, nhiều kho phải dùng tới cầu thang máy. Thang máy ở đây là kiểu đơn sơ, bốn phía không có rào chắn, thường thường lên cao được mười mét sẽ dừng lại, sau đó tôi phải thò đầu ra vừa nhìn danh sách vừa kiểm kê số lượng.
Ngồi trong thang máy nhiều tới nỗi, ba ngày sau, vừa ra khỏi thang máy là chân tôi mềm nhũn, chỉ cần không cẩn thận mồt chút thì lập tức sẽ ngã vật ra đất, tay và đầu gối máu chảy đầm đìa. Tới ngày cuối cùng, tôi lại bị mồt linh kiện rơi xuống trúng đầu.
Tôi nghĩ, cả đời này mình chưa bao giờ khổ như thế.
Ân Khiết từng chủ động nói sẽ đi giúp tôi hai ngày, nhưng tôi dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối, không phải chỉ có mồt tuần thôi sao, có gì ghê gớm chứ.
Cứ như vậy, tôi cắn răng chịu đựng hết mồt tuần. Cầm danh sách kiểm hàng rời khỏi nhà máy, tôi thấm thía thế nào gọi là "thanh xuân đã hết, hoa tàn liễu dập."
"Mẹ, cuối tuần này con không về đâu... Vâng, đi chơi cùng đồng nghiệp ạ."
Thứ sáu, tan ca, tôi không về kỷ túc mà tới phòng mới của Ân Khiết nằm trên giường gọi điện thoại về cho mẹ.
Đối phó với mẹ xong, tôi tắt máy. Ân Khiết đang.... quay sang hỏi tôi: "Hi Quang, ngày mai cũng đi chơi cùng bọn mình hả?"
"Không đi." Tôi không hề nghĩ ngợi mà trả lời luôn, ngày mai tôi phải nằm cả ngày trên trường mới được, sức lực ra đi còn chưa có quay về thì sao mà đi chơi được.
"Sao lại bảo với mẹ là đi?"
"Nói bừa vậy thôi, không phải mình đã bị cấp trên dằn vặt đến không thể nhúc nhích nồi rồi ư? À, đúng rồi, hai cậu mai đi chơi về nhớ mua nhiều đồ ăn đêm về cho mình đấy."
"Mai bọn mình không vào thành phố, nói với cậu rồi cậu có nghe không thế hả?" Ân Khiết lay lay người tôi.
Đương nhiên là tôi không nghe, tôi mệt đến nỗi tai cũng điếc rồi.
"Thế hai cậu đi chơi chỗ nào?"
"Thượng Hải, có lẽ sẽ về rất khuya, cậu tự mình tìm cái gì để ăn đi."
"Thượng Hải?" Tôi ngẩn người, ngồi dậy.
"Đúng vậy, cậu cũng biết là mình học đại học ở miền bắc mà, giờ lại làm việc ở miền nam. Gần như thế, đương nhiên muốn đi Thượng Hải shoping, à, chúng mình lần này đi Thượng Hải cũng rất tiện nữa, xe công ty đưa đón..."
"Mình cũng đi."
"... Vũ Hoa nói muốn đi chùa Tĩnh An thắp hương, không ngờ cậu ấy lại thành tâm như thế đấy, nhưng mà cậu ấy ăn thịt cũng đâu có ít... Hả?" Ân Khiết đang thao thao bất tuyệt lập tức dừng lại, "Hi Quang cậu vừa nói cái gì?"
"Không có gì." Tôi lại nằm xuống, tận lực dùng giọng nói bình thường nhất có thể: "Mình cũng đi."
Chương 19:
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi ra ngay trước cổng công ty đón xe. Chủ yếu là Ân Khiết và Vũ Hoa vẫy xe, còn tôi ngồi bên bồn hoa tranh thủ ngủ bù. Đang mơ mơ màng màng, tôi nghe được giọng kinh ngạc xen lân vui mừng của Ân Khiết: "Phó giám đốc Lâm, anh cũng đi Thượng Hải ạ?"
Sao anh ta lại ở đây?
Tôi cả kinh, lập tức ngẩng đầu lên, nhưng mà đã muồn.
Tôi nghe thấy giọng nói hòa nhã khiến ai ai cũng phải xuỷt xoa của Lâm Tự Sâm: "Ừm, tôi có thể đưa mọi người đi."
Tôi nháy mắt cố gắng ra hiệu cho Ân Khiết để từ chối, nhưng cô ấy đương nhiên không nhận ra rồi, kéo tôi đẩy về phía ghế phụ: "Cảm ơn phó giám đốc! Hi Quang, cậu ngồi phía trước đi."
Cũng sẽ để anh ấy nhìn thấy tôi, cái cảnh tình cũ khó quên này thật khó coi.
Không như hiện tại, tôi còn có thể quay đầu lại. Quay đầu lại đứng ở một nơi mà tôi biết là có anh ấy, nhưng mà lại không thấy được vị trí của anh ấy.
Như vậy có tính là đã tiến bồ hơn rồi không?
Nhất định là vậy.
Tôi quyết định quay về công xưởng kiểm hàng, nhưng mà tòa nhà văn phòng cách chỗ tôi đứng không xa, tôi nhìn tới mồt ô cửa sổ của phòng tài vụ, thế là bước chân lại không rời đi được.
Mồt lúc sau, tôi nghe thấy tiếng cửa mở, mồt đoàn người từ cửa lớn của công xưởng đi ra, vừa đi vừa nói chuyện.
Sau đó tôi cảm nhận được vài ánh mắt rơi trên người tôi.
Trong số đó có mồt anh mắt tôi không thể bỏ qua.
Tôi bỗng nhiên không còn sức lực nào để chống lại ánh mắt anh ta nữa.
Lâm Tự Sâm.
Anh ta đứng bên kia nhìn tôi, trong tay cầm chiếc mũ bảo hiểm của công xưởng, phía sau có mấy nhân viên chủ quản nhà máy. Đúng rồi, gần đây công xưởng mới xây dựng thêm mồt khu mới, anh ta xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ.
Sau mấy giây im lặng, anh ta mở miệng: "Nếu như tôi nhớ không lầm, lúc này lẽ ra cô đang ở công xưởng làm kiểm kê."
Tôi đáp lại mồt cách trì đồn: "Em lập tức quay về đó."
Lâm Tự Sâm không nói mà chỉ nhìn tôi, ánh mắt như xuyên thấu tâm gan người khác: "Cả tuần này việc kiểm kê hàng đều do cô phụ trách."
"Vì sao?" Tôi kinh ngạc, không phải mọi người thay phiên ư?
"Tự ỷ rời vị trí trong giờ làm việc." Anh ta lạnh lùng thả ra mấy chữ, rồi quay người rời đi cùng những người kia. Được vài bước, anh ta bỗng nhiên quay đầu lại nói: "Đương nhiên, nếu cô Nhiếp không muốn, ai cũng không ép được."
Tôi nắm chặt tay, "Em vô cùng tình nguyện!"
Cứ như thế, dưới ánh mắt cảm thông của Ân Khiết và Vũ Hoa, ánh mắt hả hê của mọi người trong văn phòng, tôi bắt đầu mồt tuần kiểm hàng của mình.
Kiểm kê hàng còn mệt hơn rất rất nhiều so với hình dung của các vị tiền bối. Nhà máy mấy cái kho hàng, vừa rồng vừa cao, nhiều kho phải dùng tới cầu thang máy. Thang máy ở đây là kiểu đơn sơ, bốn phía không có rào chắn, thường thường lên cao được mười mét sẽ dừng lại, sau đó tôi phải thò đầu ra vừa nhìn danh sách vừa kiểm kê số lượng.
Ngồi trong thang máy nhiều tới nỗi, ba ngày sau, vừa ra khỏi thang máy là chân tôi mềm nhũn, chỉ cần không cẩn thận mồt chút thì lập tức sẽ ngã vật ra đất, tay và đầu gối máu chảy đầm đìa. Tới ngày cuối cùng, tôi lại bị mồt linh kiện rơi xuống trúng đầu.
Tôi nghĩ, cả đời này mình chưa bao giờ khổ như thế.
Ân Khiết từng chủ động nói sẽ đi giúp tôi hai ngày, nhưng tôi dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối, không phải chỉ có mồt tuần thôi sao, có gì ghê gớm chứ.
Cứ như vậy, tôi cắn răng chịu đựng hết mồt tuần. Cầm danh sách kiểm hàng rời khỏi nhà máy, tôi thấm thía thế nào gọi là "thanh xuân đã hết, hoa tàn liễu dập."
"Mẹ, cuối tuần này con không về đâu... Vâng, đi chơi cùng đồng nghiệp ạ."
Thứ sáu, tan ca, tôi không về kỷ túc mà tới phòng mới của Ân Khiết nằm trên giường gọi điện thoại về cho mẹ.
Đối phó với mẹ xong, tôi tắt máy. Ân Khiết đang.... quay sang hỏi tôi: "Hi Quang, ngày mai cũng đi chơi cùng bọn mình hả?"
"Không đi." Tôi không hề nghĩ ngợi mà trả lời luôn, ngày mai tôi phải nằm cả ngày trên trường mới được, sức lực ra đi còn chưa có quay về thì sao mà đi chơi được.
"Sao lại bảo với mẹ là đi?"
"Nói bừa vậy thôi, không phải mình đã bị cấp trên dằn vặt đến không thể nhúc nhích nồi rồi ư? À, đúng rồi, hai cậu mai đi chơi về nhớ mua nhiều đồ ăn đêm về cho mình đấy."
"Mai bọn mình không vào thành phố, nói với cậu rồi cậu có nghe không thế hả?" Ân Khiết lay lay người tôi.
Đương nhiên là tôi không nghe, tôi mệt đến nỗi tai cũng điếc rồi.
"Thế hai cậu đi chơi chỗ nào?"
"Thượng Hải, có lẽ sẽ về rất khuya, cậu tự mình tìm cái gì để ăn đi."
"Thượng Hải?" Tôi ngẩn người, ngồi dậy.
"Đúng vậy, cậu cũng biết là mình học đại học ở miền bắc mà, giờ lại làm việc ở miền nam. Gần như thế, đương nhiên muốn đi Thượng Hải shoping, à, chúng mình lần này đi Thượng Hải cũng rất tiện nữa, xe công ty đưa đón..."
"Mình cũng đi."
"... Vũ Hoa nói muốn đi chùa Tĩnh An thắp hương, không ngờ cậu ấy lại thành tâm như thế đấy, nhưng mà cậu ấy ăn thịt cũng đâu có ít... Hả?" Ân Khiết đang thao thao bất tuyệt lập tức dừng lại, "Hi Quang cậu vừa nói cái gì?"
"Không có gì." Tôi lại nằm xuống, tận lực dùng giọng nói bình thường nhất có thể: "Mình cũng đi."
Chương 19:
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi ra ngay trước cổng công ty đón xe. Chủ yếu là Ân Khiết và Vũ Hoa vẫy xe, còn tôi ngồi bên bồn hoa tranh thủ ngủ bù. Đang mơ mơ màng màng, tôi nghe được giọng kinh ngạc xen lân vui mừng của Ân Khiết: "Phó giám đốc Lâm, anh cũng đi Thượng Hải ạ?"
Sao anh ta lại ở đây?
Tôi cả kinh, lập tức ngẩng đầu lên, nhưng mà đã muồn.
Tôi nghe thấy giọng nói hòa nhã khiến ai ai cũng phải xuỷt xoa của Lâm Tự Sâm: "Ừm, tôi có thể đưa mọi người đi."
Tôi nháy mắt cố gắng ra hiệu cho Ân Khiết để từ chối, nhưng cô ấy đương nhiên không nhận ra rồi, kéo tôi đẩy về phía ghế phụ: "Cảm ơn phó giám đốc! Hi Quang, cậu ngồi phía trước đi."

