Chiếc Bentley phanh gấp, qua lớp kính có thể trông thấy người lái xe quay đầu về phía sau như hỏi ý kiến. Còn cô cũng vòng đếncửa xe, gõ mạnh vào cửa kính mà hét lên với người ngồi trong:
“Làm ơn cho tôi vào trú mưa, tôi không có nơi nào để đi!”
Vài phút trôi qua.
Cánh cửa xe trước mặt bật mở.
Trong tiếng mưa xen lẫn tiếng sấm sétầm ì, anh ngồi trên xe lăn, khuôn mặt xanh xao, đang ho khù khụ.
Không chần chừ một giây, cô ôm giá vẽ, giấy và hộp đồ nghề bước lên xe,rồi chợt nhận ra, chiếc xe được thiết kế rất đặc biệt. Không những có thể cố định hai bánh xe lăn, mà không gian bên trong cũng vô cùng rộng rãi.Ngoài chiếc xe lăn, còn có ba chiếc ghế bọc nhung màu xanh rất thư thái giống như ghế sofa.
Cô vừa đóng cửa xe, vừa nói:
“Cảm ơn.”
Những thứ cô ôm trong tay ngấm đầy nước, làm tấm thảm nhung màu xanh trong xe bị ướt một mảng lớn, cô vội vàng sắp xếp tất cả món đồ nghề vào góc xe, nói vẻ áy náy:
“Xin lỗi.”
Thấy anh nhắm mắt, hai tay đặt trên tay vịn xe lăn, không để ý đến cô. Diệp Anh thoáng do dự, rồi lấy trong tập tranh một bức vẽhơi ẩm, chìa trước mặt anh.
“Anh xem, đây là bức vẽ tôi vừa hoàn thành.”
Trong tranh, anh ngồi lặng lẽ trên sân thượng khách sạn, bầu trời đêm trên đầu lác đác vài ngôi sao, những ánh sao đang tỏa ánh sáng lên người anh.
Không khí đầy mùi nhựa thông.
Chân mày anh khẽ nhíu.
Vừa ngả đầu lên thành xe lăn, anh lại bắt đầu ho. Mới đầu chỉ là húng hắng mấy tiếng nhè nhẹ, sau đó càng lúc càng lớn, rồi từng cơn, từng cơn dồn dậpkhiến khuôn mặt xanh xao của anh trở nênđỏ bừng.
“Anh sao vậy?”
Cô đưa tay định giúp anh, nhưng ngay lập tức cánh tay của người bên cạnh giơ ra ngăn lại.
“Thưa cô, xin cô đừng lại gần Nhị thiếu gia.”
Sau khi chặn cô lại, quản gia lấy một tấm chăn đắp lên người anh. Nhìn anh ho càng lúc càng dữ dội, hơi thở cũng bắt đầu nặng nhọc, khò khè, quản gia ngồi bên, lấy ra bình xịt, lo lắng hỏi:
“Nhị thiếu gia, có dùng thuốc không?”
Anh nhắm mắt, xua xua tay, sau cơn ho tiếng nói như bị nghẹn lại, ngực phập phồng. Mười mấy phút sau, cuối cùng cơn ho cũng dịu xuống.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn xối xả như trút nước.
Chiếc Bentley một mình trên đường, lướt êm ru trong mưa.
Ngồi trong xe, anh có vẻ đã khá hơn một chút, chỉ có khuôn mặt vẫn xanh xao, đôi mắt vẫn khépchặt. Diệp Anh để ý thấy anh mặc một bộ lễ phục màu đen được cắt khéo léo, chất liệu cao cấp nổi tiếng, bên trong là áo sơ mi màu ngọc trai trắng ngà, cà vạt đen, càng làm nổi bật sắc mặt trắng xanh của anh, nhưng cũng toát lên vẻ đẹp khác thường.
Giống như vị quý tộc ẩn cư trong lâu đài.
Vườn tường vi trong đêm, từng mảng,từng mảng lớn đỏ tươi nở rộ, không có ánh trăng sao, chỉ có làn da trắng nhợt nhạt là thứ ánh sáng duy nhất.
Dáng vẻ nghiêm lạnh vô cùng.
Nhưng lại như tỏa ra ánh sáng.
Có lẽ do sắc hồng hai bên má chưa phai, có lẽ do ngực anh vẫn phập phồng thở gấp, cũng có lẽ do đôi tay xanh gầy của anh kiên cường nắm chặt thành xe lăn.
“Nhị thiếu gia, tình trạng sức khoẻ của thiếugia không được tốt, bữa tiệc tối nay có nhất thiết phải tham gia không?”, quản gia lo ngại nói.
Anh nhắm mắt lắc đầu.
“Nhị thiếu gia…”, quản gia lại do dự, “Hay để tôi đẩy xe đưa thiếu gia đi, nếu thấy khó chịu, có thể lập tức…”.
“Không cần.”
Anh cau mày, khẽ ho vài tiếng, rồi từ từ mở mắt.
Tập tranh trêntay cô bị ngấm ít nước mưa, khiến màu xanh trên đó chỗ đậm chỗ nhạt. Ở góc bên phải phía trên bức vẽ, in hình một đóa tường vi nhỏ, màu sáng bạc, giống đóa hoa đang nở trong đêm.
“Anh bị hen phải không?”
Nghe tiếng ho có tiếngrít nhẹ, yếu ớt, Diệp Anh thầm nghĩ, hay là cứ hỏi thẳng.
Không khí trong xe đột nhiên ngưng lại,quản gia đăm đăm nhìn cô với ánh mắt lạ lùng. Ngồi trên xe lăn, anh mím chặt môi, ánh mắt di chuyển từ tập tranh lên mặt cô.
“Thời tiết như thế này, rất không thích hợp với người hen ra ngoài. Vì thế bữa tiệc anh tham gia, nhất định là rất quan trọng.” Cơ hồ không nhận ra hiệu ứng câu nói lúc trước của mình, cô vừa lấy bức tranh đặt trở lại giá vẽ, vừa nói: “Nếu là bữa tiệc quan trọng mà ngồi trên xe lăn cùng với quản gia đi vào thì không thích hợp cho lắm”.
Mưa lớn táp vào cửa kính.
Đôi tròngđen sâu thẳm, nụ cười như ánh trăng, cô nói với anh:
“Hay là, để tôi đưa anh đi.”
Lão quản gia không dám tin vào tai mình, ngạc nhiên nhìn cô, thấy cô vẫn mỉm cười rạng rỡ, dường như đề nghị đượcnêu ra rất tự nhiên, hợp lý. Ông lại nhìn Việt Tuyên, thấy anh cũng im lặng nhìn cô.
Xưa nay ông luôn không hiểu Nhị thiếu gia thật sự nghĩ gì, lần này cũng vậy.
Ít nhất ông cho rằng, Nhị thiếu gia không bao giờ đồng ý để một cô gái lạ tham dự bữa tiệc này. Nhị thiếu gia im lặng, không trả lời.
“Mẹ tôi trước đây cũng bị hen, tôi đã chăm sóc bà nhiều năm, lúc nào bà cũng mang theo Sanbutamol, còn anh?”
“Thuốc của Nhị thiếu gia cũng là Sanbutamol”, nhìn Nhị thiếu gia vẫn im lặng, lão quản gia lấy ra lọ thuốc xịt, đưa cho cô, nói: “Nhị thiếu gia không được phép uống rượu và ăn hải sản”.
“Vâng, tôi biết.”
Chăm chú đọc hướng dẫn sử dụng trên lọ thuốc, cô cẩn thận đóng nắp hộp, suy nghĩ giây lát, nhìn anh như cười như không, hỏi:
“Vậy, tôi cũng gọi anh là ‘Nhị thiếu gia’nhé?”
“Tạ Việt Tuyên.”
“Làm ơn cho tôi vào trú mưa, tôi không có nơi nào để đi!”
Vài phút trôi qua.
Cánh cửa xe trước mặt bật mở.
Trong tiếng mưa xen lẫn tiếng sấm sétầm ì, anh ngồi trên xe lăn, khuôn mặt xanh xao, đang ho khù khụ.
Không chần chừ một giây, cô ôm giá vẽ, giấy và hộp đồ nghề bước lên xe,rồi chợt nhận ra, chiếc xe được thiết kế rất đặc biệt. Không những có thể cố định hai bánh xe lăn, mà không gian bên trong cũng vô cùng rộng rãi.Ngoài chiếc xe lăn, còn có ba chiếc ghế bọc nhung màu xanh rất thư thái giống như ghế sofa.
Cô vừa đóng cửa xe, vừa nói:
“Cảm ơn.”
Những thứ cô ôm trong tay ngấm đầy nước, làm tấm thảm nhung màu xanh trong xe bị ướt một mảng lớn, cô vội vàng sắp xếp tất cả món đồ nghề vào góc xe, nói vẻ áy náy:
“Xin lỗi.”
Thấy anh nhắm mắt, hai tay đặt trên tay vịn xe lăn, không để ý đến cô. Diệp Anh thoáng do dự, rồi lấy trong tập tranh một bức vẽhơi ẩm, chìa trước mặt anh.
“Anh xem, đây là bức vẽ tôi vừa hoàn thành.”
Trong tranh, anh ngồi lặng lẽ trên sân thượng khách sạn, bầu trời đêm trên đầu lác đác vài ngôi sao, những ánh sao đang tỏa ánh sáng lên người anh.
Không khí đầy mùi nhựa thông.
Chân mày anh khẽ nhíu.
Vừa ngả đầu lên thành xe lăn, anh lại bắt đầu ho. Mới đầu chỉ là húng hắng mấy tiếng nhè nhẹ, sau đó càng lúc càng lớn, rồi từng cơn, từng cơn dồn dậpkhiến khuôn mặt xanh xao của anh trở nênđỏ bừng.
“Anh sao vậy?”
Cô đưa tay định giúp anh, nhưng ngay lập tức cánh tay của người bên cạnh giơ ra ngăn lại.
“Thưa cô, xin cô đừng lại gần Nhị thiếu gia.”
Sau khi chặn cô lại, quản gia lấy một tấm chăn đắp lên người anh. Nhìn anh ho càng lúc càng dữ dội, hơi thở cũng bắt đầu nặng nhọc, khò khè, quản gia ngồi bên, lấy ra bình xịt, lo lắng hỏi:
“Nhị thiếu gia, có dùng thuốc không?”
Anh nhắm mắt, xua xua tay, sau cơn ho tiếng nói như bị nghẹn lại, ngực phập phồng. Mười mấy phút sau, cuối cùng cơn ho cũng dịu xuống.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn xối xả như trút nước.
Chiếc Bentley một mình trên đường, lướt êm ru trong mưa.
Ngồi trong xe, anh có vẻ đã khá hơn một chút, chỉ có khuôn mặt vẫn xanh xao, đôi mắt vẫn khépchặt. Diệp Anh để ý thấy anh mặc một bộ lễ phục màu đen được cắt khéo léo, chất liệu cao cấp nổi tiếng, bên trong là áo sơ mi màu ngọc trai trắng ngà, cà vạt đen, càng làm nổi bật sắc mặt trắng xanh của anh, nhưng cũng toát lên vẻ đẹp khác thường.
Giống như vị quý tộc ẩn cư trong lâu đài.
Vườn tường vi trong đêm, từng mảng,từng mảng lớn đỏ tươi nở rộ, không có ánh trăng sao, chỉ có làn da trắng nhợt nhạt là thứ ánh sáng duy nhất.
Dáng vẻ nghiêm lạnh vô cùng.
Nhưng lại như tỏa ra ánh sáng.
Có lẽ do sắc hồng hai bên má chưa phai, có lẽ do ngực anh vẫn phập phồng thở gấp, cũng có lẽ do đôi tay xanh gầy của anh kiên cường nắm chặt thành xe lăn.
“Nhị thiếu gia, tình trạng sức khoẻ của thiếugia không được tốt, bữa tiệc tối nay có nhất thiết phải tham gia không?”, quản gia lo ngại nói.
Anh nhắm mắt lắc đầu.
“Nhị thiếu gia…”, quản gia lại do dự, “Hay để tôi đẩy xe đưa thiếu gia đi, nếu thấy khó chịu, có thể lập tức…”.
“Không cần.”
Anh cau mày, khẽ ho vài tiếng, rồi từ từ mở mắt.
Tập tranh trêntay cô bị ngấm ít nước mưa, khiến màu xanh trên đó chỗ đậm chỗ nhạt. Ở góc bên phải phía trên bức vẽ, in hình một đóa tường vi nhỏ, màu sáng bạc, giống đóa hoa đang nở trong đêm.
“Anh bị hen phải không?”
Nghe tiếng ho có tiếngrít nhẹ, yếu ớt, Diệp Anh thầm nghĩ, hay là cứ hỏi thẳng.
Không khí trong xe đột nhiên ngưng lại,quản gia đăm đăm nhìn cô với ánh mắt lạ lùng. Ngồi trên xe lăn, anh mím chặt môi, ánh mắt di chuyển từ tập tranh lên mặt cô.
“Thời tiết như thế này, rất không thích hợp với người hen ra ngoài. Vì thế bữa tiệc anh tham gia, nhất định là rất quan trọng.” Cơ hồ không nhận ra hiệu ứng câu nói lúc trước của mình, cô vừa lấy bức tranh đặt trở lại giá vẽ, vừa nói: “Nếu là bữa tiệc quan trọng mà ngồi trên xe lăn cùng với quản gia đi vào thì không thích hợp cho lắm”.
Mưa lớn táp vào cửa kính.
Đôi tròngđen sâu thẳm, nụ cười như ánh trăng, cô nói với anh:
“Hay là, để tôi đưa anh đi.”
Lão quản gia không dám tin vào tai mình, ngạc nhiên nhìn cô, thấy cô vẫn mỉm cười rạng rỡ, dường như đề nghị đượcnêu ra rất tự nhiên, hợp lý. Ông lại nhìn Việt Tuyên, thấy anh cũng im lặng nhìn cô.
Xưa nay ông luôn không hiểu Nhị thiếu gia thật sự nghĩ gì, lần này cũng vậy.
Ít nhất ông cho rằng, Nhị thiếu gia không bao giờ đồng ý để một cô gái lạ tham dự bữa tiệc này. Nhị thiếu gia im lặng, không trả lời.
“Mẹ tôi trước đây cũng bị hen, tôi đã chăm sóc bà nhiều năm, lúc nào bà cũng mang theo Sanbutamol, còn anh?”
“Thuốc của Nhị thiếu gia cũng là Sanbutamol”, nhìn Nhị thiếu gia vẫn im lặng, lão quản gia lấy ra lọ thuốc xịt, đưa cho cô, nói: “Nhị thiếu gia không được phép uống rượu và ăn hải sản”.
“Vâng, tôi biết.”
Chăm chú đọc hướng dẫn sử dụng trên lọ thuốc, cô cẩn thận đóng nắp hộp, suy nghĩ giây lát, nhìn anh như cười như không, hỏi:
“Vậy, tôi cũng gọi anh là ‘Nhị thiếu gia’nhé?”
“Tạ Việt Tuyên.”


