Rồi cả nhóm cùng thầy giáo đốt đuốt lên đi tìm. Cả một nhóm người đốt đuốc lập lòe đi theo con đường duy nhất mà cậu Út đã đi, họ cũng ko quên nhìn ao hồ, cây bụi rậm rập bên đường. Tìm tới tìm lui cái đoạn đường 18km đó cả mấy làn những vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu út đâu cả. Cậu như biến mất khỏi cuộc sống này rồi. Ông Hương Bộ có 1 dự cảm không hay về tính mạng của cậu con trai mình.
Đêm càng về khuya…1h sáng rồi, ai cũng mệt nên ngồi xuống ngỉ bên cạnh cây cổ thụ mà cậu Út đã ngồi hồi sáng. Bất chợt ông giáo nhìn xuống chân thì thấy gói cơm nắm mà hồi sáng mình gói cho cậu học trò để ăn đi đường.
:
-Anh hương Bộ ơi, gói cơm của thằng Út đây này. nắm cơm nó vứt ở đây thì nó đi đâu – ông giáo la lên.
Mọi người cùng nhìn vào nắm cơm , rồi chẳng ai bảo ai , tất cả hướng mắt nhìn về hàng cây mù u cổ thụ đầy vẻ u ám, ma mị.
Ông Hương Bộ xăm xăm càm đuốc đi vào cái hàng cây mù u, mọi người hối hả đi theo sau lưng… Nửa đêm, có âm can, sương xuống lảng bảng, những ánh đuốc lập lòe trong cảnh sương khói nhìn như ánh đuốc ma trơi vậy…
Đến cuối con đường, sũng sững trước mặt mọi người à một cây mù u to lớn cành lá um tùm, che kín cả một khoảng đất rộng lớn. Cây mù u này to lớn quá độ, chừng 5 đến 6 người ôm mới xuể. Ngta bảo rằng, Ma quỷ thường trú ngụ ở những tàng cây cao bóng cả như thế này nên ai cũng cảm thấy rờn rợn.
Bất chợt có tiếng chim lợn từ trên cây kêu lên 3 tiếng :
Éc..éc….éc… rồi vỗ cánh bay đi .
Các cụ thương bảo rằng chim lợn mà kêu ở đâu thì nhất định chỗ đó có người sắp chết, hoặc ốm thập tử nhát sinh. Nó mà kêu ở nhà nào thì nhà đó chắc chắn có tai họa sắp ập xuống, nên ngta kỵ nó lắm
Trong cái khung cảnh sương khói bảng lảng này, bất chợt có tiếng chim cú kêu làm mọi người rùng mình sởn gai ốc . Chẳng ai bảo ai, nhưng trong mắt mọi người ánh lên sự hoang mang đế cực độ.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, một anh giơ đuốc vào chỗ con chim lợn vừa kêu thì:
Trời đất ơi, có một cái xác người nằm tòng ten trên cái cành cây to lớn vươn ngang qua đường
Nghĩ là ma nhác, nên cả bọn quăng đuốc chạy trối chết.
Duy chỉ có ông Hương Bộ là còn bình tĩnh, ông giơ đuốc rọi thằng vào chỗ cành cây mà người đó đang nằm. Định thần nhìn lại thì mới biết đó là cậu út. Cậu đang nằm ngủ ngon lành trên “phản” của người đàn bà lạ mặt đó .
Vất vả lắm mới đưa được cậu xuống đất an toàn, gọi mãi vẫn cậu vẫn không tỉnh. Biết là cậu đã bị ma dấu, mọi người xúm lại móc từ họng cậu ra nào là phân trâu, mãnh sành sứ, lá cây…đủ cả….
Ông hương bộ hứng lấy nước tiểu rồi phả vào mặt Cậu Út , cậu giật mình tỉnh giấc rồi lớ ngớ hỏi:
Con ngủ lâu chưa, ba đến nhà dì từ lúc nào vậy….
…….
Về nhà , cậu Út lơ ngơ cả tuần mới trở lại bình thường.
Sau này nge cậu Út thuật lại mọi chuyện, ông Hương Bộ khẽ thở dài và bảo:
Vậy người đàn bà mà con gặp chính là cô em họ của ông. Bà này lấy chồng địa chủ rất giàu có, sau này cách mạng nổi lên, gặp ngay cái lúc bài trừ phong kiến địa chỉ nên họ đã xử bắn rồi tịch bien toàn bộ gia sản nhà bà.
2.Ma Quá Giang
Ông anh vợ bác em làm địa chính của một huyện miền núi Huế. Vì nhà cách xa chỗ trụ sở Ủy ban tới 12 km,, đường núi gập ghềnh khó đi , lại phải băng qua 1 con suối nhỏ nên ông thường hay đi làm sớm.
Cơ quan thường bắt đầu làm việc vào lúc 7 h, thì tầm 5h sáng là ông phải lọ mọ dậy làm vệ sinh ca nhân rồi lục tục dắt xe đi làm.
Như thường lệ, hôm nào tới Ủy Ban cũng nghe người ta bán tán chuyện ma quỷ này nọ, nhìn đâu cũng thấy tụm ba tụm bảy bàn chuyện ma ở cái nghĩa trang liệt sĩ của Huyện. Cái nơi mà ông vẫn thường đi ngang qua mỗi lúc đi làm.
Ông loáng thoáng nghe được chuyện như thế này:
“Có 1 anh bán măng đi chợ sớm, lúc đi ngang qua nghĩa trang thì có 1 người đàn bà đứng xin xe xuống chợ. Anh vui vẻ bảo người ta ngồi lên xe rồi cứ bon bon chạy rất nhanh. Đi được 1 đoạn tầm 1km , anh cho xe chạy chậm lại rồi Anh hỏi vu vơ:
-Chị đi chợ sớm vậy?
Hỏi xong 1 lúc lâu rồi mà vẫn không thấy chị ta trả lời. Nhìn lui thì chẳng thấy ai cả. Yên xe trống không, người đàn bà đó đã biến mất tự lúc nào.
Nghĩ là mình chạy nhanh quá, có lúc nào chị ta rớt cmn rồi cũng nên , anh quay xe lại tìm… Tìm 1 lúc lâu vẫn chẳng thấy gì. Lúc này anh ngờ ngợ …
Quay xe về hướng chợ, Chạy được một đoạn thì anh thấy người đàn bà mình chở, nằm ấp mặt bên vệ đường, máu me be bết, chảy ra đỏ cả một vạt đường núi.
Quái lạ sao lúc nãy mình quay lại thì không thấy- anh thầm nghĩ..
Hốt hoảng dừng xe , anh chạy lại nhìn, thấy chị ta vẫn còn thoi thóp thở. Anh lay lay người đàn bà. -Chị gì ơi, chị gì ơi…
Vẫn không thấy tiếng trả lời, máu từ đầu người đàn bà liên tục trào ra, chị ta rên lên mấy tiếng ư ử rồi tắt thở.
-Thôi chết rồi, phải nhanh chóng đi khỏi đây, chứ không thì mình mang họa mất. Nghĩ làm làm anh nhanh chóng xách xe rồi nổ máy.
Định nhấn ga đi thì anh bỗng nghe đằng sau lưng có tiếng cười the thé : hé hé hé.. Hoảng hồn nhìn lại thì trời ơi, trước mắt anh là cái xác người đan bà , không biết đã bật dậy tự lúc nào,.
Đêm càng về khuya…1h sáng rồi, ai cũng mệt nên ngồi xuống ngỉ bên cạnh cây cổ thụ mà cậu Út đã ngồi hồi sáng. Bất chợt ông giáo nhìn xuống chân thì thấy gói cơm nắm mà hồi sáng mình gói cho cậu học trò để ăn đi đường.
:
-Anh hương Bộ ơi, gói cơm của thằng Út đây này. nắm cơm nó vứt ở đây thì nó đi đâu – ông giáo la lên.
Mọi người cùng nhìn vào nắm cơm , rồi chẳng ai bảo ai , tất cả hướng mắt nhìn về hàng cây mù u cổ thụ đầy vẻ u ám, ma mị.
Ông Hương Bộ xăm xăm càm đuốc đi vào cái hàng cây mù u, mọi người hối hả đi theo sau lưng… Nửa đêm, có âm can, sương xuống lảng bảng, những ánh đuốc lập lòe trong cảnh sương khói nhìn như ánh đuốc ma trơi vậy…
Đến cuối con đường, sũng sững trước mặt mọi người à một cây mù u to lớn cành lá um tùm, che kín cả một khoảng đất rộng lớn. Cây mù u này to lớn quá độ, chừng 5 đến 6 người ôm mới xuể. Ngta bảo rằng, Ma quỷ thường trú ngụ ở những tàng cây cao bóng cả như thế này nên ai cũng cảm thấy rờn rợn.
Bất chợt có tiếng chim lợn từ trên cây kêu lên 3 tiếng :
Éc..éc….éc… rồi vỗ cánh bay đi .
Các cụ thương bảo rằng chim lợn mà kêu ở đâu thì nhất định chỗ đó có người sắp chết, hoặc ốm thập tử nhát sinh. Nó mà kêu ở nhà nào thì nhà đó chắc chắn có tai họa sắp ập xuống, nên ngta kỵ nó lắm
Trong cái khung cảnh sương khói bảng lảng này, bất chợt có tiếng chim cú kêu làm mọi người rùng mình sởn gai ốc . Chẳng ai bảo ai, nhưng trong mắt mọi người ánh lên sự hoang mang đế cực độ.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, một anh giơ đuốc vào chỗ con chim lợn vừa kêu thì:
Trời đất ơi, có một cái xác người nằm tòng ten trên cái cành cây to lớn vươn ngang qua đường
Nghĩ là ma nhác, nên cả bọn quăng đuốc chạy trối chết.
Duy chỉ có ông Hương Bộ là còn bình tĩnh, ông giơ đuốc rọi thằng vào chỗ cành cây mà người đó đang nằm. Định thần nhìn lại thì mới biết đó là cậu út. Cậu đang nằm ngủ ngon lành trên “phản” của người đàn bà lạ mặt đó .
Vất vả lắm mới đưa được cậu xuống đất an toàn, gọi mãi vẫn cậu vẫn không tỉnh. Biết là cậu đã bị ma dấu, mọi người xúm lại móc từ họng cậu ra nào là phân trâu, mãnh sành sứ, lá cây…đủ cả….
Ông hương bộ hứng lấy nước tiểu rồi phả vào mặt Cậu Út , cậu giật mình tỉnh giấc rồi lớ ngớ hỏi:
Con ngủ lâu chưa, ba đến nhà dì từ lúc nào vậy….
…….
Về nhà , cậu Út lơ ngơ cả tuần mới trở lại bình thường.
Sau này nge cậu Út thuật lại mọi chuyện, ông Hương Bộ khẽ thở dài và bảo:
Vậy người đàn bà mà con gặp chính là cô em họ của ông. Bà này lấy chồng địa chủ rất giàu có, sau này cách mạng nổi lên, gặp ngay cái lúc bài trừ phong kiến địa chỉ nên họ đã xử bắn rồi tịch bien toàn bộ gia sản nhà bà.
2.Ma Quá Giang
Ông anh vợ bác em làm địa chính của một huyện miền núi Huế. Vì nhà cách xa chỗ trụ sở Ủy ban tới 12 km,, đường núi gập ghềnh khó đi , lại phải băng qua 1 con suối nhỏ nên ông thường hay đi làm sớm.
Cơ quan thường bắt đầu làm việc vào lúc 7 h, thì tầm 5h sáng là ông phải lọ mọ dậy làm vệ sinh ca nhân rồi lục tục dắt xe đi làm.
Như thường lệ, hôm nào tới Ủy Ban cũng nghe người ta bán tán chuyện ma quỷ này nọ, nhìn đâu cũng thấy tụm ba tụm bảy bàn chuyện ma ở cái nghĩa trang liệt sĩ của Huyện. Cái nơi mà ông vẫn thường đi ngang qua mỗi lúc đi làm.
Ông loáng thoáng nghe được chuyện như thế này:
“Có 1 anh bán măng đi chợ sớm, lúc đi ngang qua nghĩa trang thì có 1 người đàn bà đứng xin xe xuống chợ. Anh vui vẻ bảo người ta ngồi lên xe rồi cứ bon bon chạy rất nhanh. Đi được 1 đoạn tầm 1km , anh cho xe chạy chậm lại rồi Anh hỏi vu vơ:
-Chị đi chợ sớm vậy?
Hỏi xong 1 lúc lâu rồi mà vẫn không thấy chị ta trả lời. Nhìn lui thì chẳng thấy ai cả. Yên xe trống không, người đàn bà đó đã biến mất tự lúc nào.
Nghĩ là mình chạy nhanh quá, có lúc nào chị ta rớt cmn rồi cũng nên , anh quay xe lại tìm… Tìm 1 lúc lâu vẫn chẳng thấy gì. Lúc này anh ngờ ngợ …
Quay xe về hướng chợ, Chạy được một đoạn thì anh thấy người đàn bà mình chở, nằm ấp mặt bên vệ đường, máu me be bết, chảy ra đỏ cả một vạt đường núi.
Quái lạ sao lúc nãy mình quay lại thì không thấy- anh thầm nghĩ..
Hốt hoảng dừng xe , anh chạy lại nhìn, thấy chị ta vẫn còn thoi thóp thở. Anh lay lay người đàn bà. -Chị gì ơi, chị gì ơi…
Vẫn không thấy tiếng trả lời, máu từ đầu người đàn bà liên tục trào ra, chị ta rên lên mấy tiếng ư ử rồi tắt thở.
-Thôi chết rồi, phải nhanh chóng đi khỏi đây, chứ không thì mình mang họa mất. Nghĩ làm làm anh nhanh chóng xách xe rồi nổ máy.
Định nhấn ga đi thì anh bỗng nghe đằng sau lưng có tiếng cười the thé : hé hé hé.. Hoảng hồn nhìn lại thì trời ơi, trước mắt anh là cái xác người đan bà , không biết đã bật dậy tự lúc nào,.

