Ra đến cổng, Nhã Phương mới thả cổ ông anh. Cô bé vẫn chưa hết hoảng. Phương thở hồng hộc:
-Đúng là người nào bạn nấy! Y như quái vật! Gớm quá!
Nghĩ tới bộ mặt khả ố của gã kinh kong ban nãy, Nhã Phương rùng mình đến sợ. Có lẽ hắn nên cảm ơn anh Quân vì là bạn. Nếu không chắc cô nhóc đã quậy cho một trận tưng bừng khiến hắn tả tơi rồi. Đúng là vô duyên!
Quân cười ha hả:
-Làm sao đây? Hình như thằng lợn đã bấm phím “like” em rồi đấy, Phương! Chuẩn bị tinh thần đi! Háhá…
Nhã Phương lừ mắt:
-Anh có tin em cho anh nhai dép không?
-Hơhơ… thôi nào, đừng đánh trống lảng! Anh vừa cứu em đấy! Mau trả ơn đi! – Hải Quân ánh lên tia nhìn đầy gian manh.
-Ý anh là sao chứ!? – Nhã Phương bước lùi đầy cẩn trọng. Không biết ông anh ma mãnh lại định lừa gạt gì nữa đây.
-Một bữa tiệc! – Hải Quân trịnh trọng tuyên bố.
Cô nhóc giật nảy:
-Em không đi! Anh lại bắt em đóng vai girlfriend đúng không?
Quân gãi đầu thành thật:
-Ừ! Tại anh lỡ hứa rồi! Mau trả ơn anh đi!
Vừa lúc Hải Quân dứt lời. Tên Luân lợn kia đang hùng hục lao ra, mắt nổ trái tim như pháo hoa đêm giao thừa làm Nhã Phương chết sững.
-Nhã Phương! Đợi anh với!
Cô nhóc sợ quá, Leo vội lên xe rồi thúc ông anh lao vút đi.
-Okay! Okay! Mau đi thôi!
-Hứa rồi đấy nhé! – Hải Quân cười quỷ quệt. Có lẽ sau vụ này anh phải cảm ơn con lợn háo sắc kia nhiều nhiều.
Chiếc xe mô tô chở cô nhóc lao vút đi trong màn đêm đặc quánh.
Dường như mẩu trăng treo treo lơ lửng như miếng bánh quy bị bỏ dở cũng đang mỉm cười theo cô gái nhỏ tên Phương. Chắc rằng lần quay lại này của cô bé con sẽ làm cô bé phải cười nhiều, cũng như tần suất méo mó gương mặt.
Nhã Phương hằn học như muốn đám nát mặt kẻ ngồi trước: “Bừa tối Hải My mời em do anh mà bị phá đám đấy! Đáng ghét!”
Trong ánh điện nhập nhoàng của đèn đường, đằng xa, Phương thấy đôi mắt xanh khẽ buồn…
(Còn nữa...)

