– Em yêu anh…Nhưng em biết, mình đã hết duyên phận rồi, từ ngày ngón áp út của anh đeo chiếc nhẩnNhưng em biết, mình đã hết duyên phận rồi, từ ngày ngón áp út của anh đeo chiếc nhẫn đó…
Cậu ngồi đó, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại đông đúc, đôi mắt vô hồn mơ về phía xa xăm…
….
2 năm sau
Pháo hoa nở rộ màu sắc trên nền trời đen tuyền, ai nấy cũng reo hò chào đón năm mới, giữa dòng người nhộn nhịp đó, gia đình Ngọc Khương cũng hân hoan hoà vào dòng người ấy, ngắm nhìn thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, một năm qua đi với biết bao bộn bề, ai nấy cũng mong chờ một năm mới tốt đẹp, thuận lợi hơn. Cu Bin được ba cho ngồi lên vai, thằng bé chăm chú ngắm nhìn pháo hoa, không ngừng cười khúc khích í ới ba ơi mẹ ơi.
Giữa dòng người đông đúc dổ dồn về đây là thế, ấy mà trong đám đông thằng bé vẫn thấy một người nhìn nó mỉm cười đầy trìu mến, ban đầu nó cũng không chú ý lắm, mãi cho đến khi nó biết chú ấy nhìn nó rất chăm chú, trông lại rất thân thiện, đang nhìn nó cười, nó cũng cười đáp lại, rồi cúi xuống nói với ba nó “ có chú kia nhìn con cười hoài kìa ba…”
Ngọc Khương nhìn theo hướng thằng bé chỉ, nhưng chẳng có chú nào, chỉ có một đám con gái đứng đó chụp hình, anh phì cười rồi nói “chú đó muốn bắt con về nuôi đó”. Anh làm thằng bé sợ hết hồn, quẫy chân liên tục, “hông, hông đâu mà”, Lam đi bên cạnh cũng phì cười theo, “may mà gửi cu Tin cho nội nó rồi, chứ hai ông tướng này họp lại chắc vợ chồng mình chết với tụi nó”
Phía xa kia, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng gia đình nhỏ ấy, chỉ là trong dòng người đông đúc, sẽ chẳng có cuộc hội ngộ nào, cậu chỉ có thể là đứng sau đó, nương nhờ chút hình ảnh của anh mà làm vui
Người đứng sau hạnh phúc…
Cậu ngồi đó, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại đông đúc, đôi mắt vô hồn mơ về phía xa xăm…
….
2 năm sau
Pháo hoa nở rộ màu sắc trên nền trời đen tuyền, ai nấy cũng reo hò chào đón năm mới, giữa dòng người nhộn nhịp đó, gia đình Ngọc Khương cũng hân hoan hoà vào dòng người ấy, ngắm nhìn thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, một năm qua đi với biết bao bộn bề, ai nấy cũng mong chờ một năm mới tốt đẹp, thuận lợi hơn. Cu Bin được ba cho ngồi lên vai, thằng bé chăm chú ngắm nhìn pháo hoa, không ngừng cười khúc khích í ới ba ơi mẹ ơi.
Giữa dòng người đông đúc dổ dồn về đây là thế, ấy mà trong đám đông thằng bé vẫn thấy một người nhìn nó mỉm cười đầy trìu mến, ban đầu nó cũng không chú ý lắm, mãi cho đến khi nó biết chú ấy nhìn nó rất chăm chú, trông lại rất thân thiện, đang nhìn nó cười, nó cũng cười đáp lại, rồi cúi xuống nói với ba nó “ có chú kia nhìn con cười hoài kìa ba…”
Ngọc Khương nhìn theo hướng thằng bé chỉ, nhưng chẳng có chú nào, chỉ có một đám con gái đứng đó chụp hình, anh phì cười rồi nói “chú đó muốn bắt con về nuôi đó”. Anh làm thằng bé sợ hết hồn, quẫy chân liên tục, “hông, hông đâu mà”, Lam đi bên cạnh cũng phì cười theo, “may mà gửi cu Tin cho nội nó rồi, chứ hai ông tướng này họp lại chắc vợ chồng mình chết với tụi nó”
Phía xa kia, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng gia đình nhỏ ấy, chỉ là trong dòng người đông đúc, sẽ chẳng có cuộc hội ngộ nào, cậu chỉ có thể là đứng sau đó, nương nhờ chút hình ảnh của anh mà làm vui
Người đứng sau hạnh phúc…

