XtGem Forum catalog
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Cục Cưng Của Tổng Giám Đốc


- Chuyên mục: Truyện tình yêu
- Lượt xem: 1000
- Tình trạng: Hoàn thành
“Không, anh không bao giờ đi nữa, anh muốn vẫn coi chừng em. Phù, anh yêu em. . . . ..”
Nhược Phù bịt lỗ tai cự tuyệt nghe lời nói hắn nói, lời nói dối của hắn đã từng đem cô bị thương thương tích đầy mình, cô không thể lại giẫm lên vết xe đổ.
“Phù, cho anh nhìn xem em! Anh mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ em, anh không thể lại mất đi em rồi” vội vàng lại vỗ vỗ cửa, Tả Ti Phong khàn khàn giọng nói nói: “Phù, cho anh thêm một cái cơ hội đi! Sẽ không còn có người ngăn trở ở giữa chúng ta rồi, anh đã li hôn! Có thể cho anh danh phận cùng hôn lễ.”
“Tôi không tin!” Nhược Phù liều mạng lắc đầu khóc ròng nói: “Tôi không tin! Tôi không lại tin tưởng anh nữa rồi, anh bỏ qua cho tôi đi! Anh đi đi”
Tả Ti Phong vừa kích động lại đau lòng vỗ cánh cửa quát ầm lên: “Anh không có lừa em! Anh sẽ không để cho em bị thương tổn nữa. Anh vào nửa năm trước cũng đã li hôn, chỉ vì muốn khôi phục sự tự do mới dám đối mặt với em, Phù, em phải tin tưởng anh.”
Muốn đụng vỡ cánh cửa này đối với hắn mà nói là chuyện dễ dàng, nhưng muốn một lần nữa mở ra cánh cửa lòng của Nhược Phù nhưng là như thế gian nan, hắn không muốn thô bạo đem cửa đụng vỡ ép buộc cô đối mặt hắn, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục khổ khổ cầu khẩn.
“Phù, để cho anh gặp em có được hay không? Em biết anh mỗi ngày buổi tối đều sẽ bởi vì quá nhớ em mà hàng đêm mất ngủ sao? Trong đầu anh nghĩ tất cả đều là em, trừ công việc có thể làm cho anh tạm thời không nghĩ tới em ra, em đã chiếm cứ toàn bộ sinh mạng anh. Phù, anh không thể lại mất đi em rồi.” Tả Ti Phong kích động hô hào nói.
Nghe được hắn khàn khàn bộc bạch, Nhược Phù tim cũng đau đến rỉ máu. Cô không phải là không hàng đêm nhớ hắn, lúc nào cũng bởi vì nhớ nhung hắn mà tim đập nhanh, nhưng cô không thể để cho mình hãm sâu vũng lầy rồi, một lần yêu đã đem cô bị thương đến thương tích đầy mình, làm cho cô cũng không dám dễ dàng tin tưởng hứa hẹn cùng vĩnh viễn nữa.
“Anh bỏ qua cho tôi đi! Xin anh hãy đi đi.” Nhược Phù suy sụp tựa vào trên ván cửa cầu khẩn.
“Anh không đi, anh nhất định muốn gặp được em, anh sẽ đợi đến bao giờ em chịu đi ra gặp anh mới thôi!” hắn quyết tâm muốn cùng cô dây dưa, mặc kệ muốn hắn chờ mấy tiếng đồng hồ thậm chí mấy ngày hắn đều vẫn chờ đợi.
Lúc này, lại có hai ba người người phụ nữ đẩy cửa nhà WC nữ đi vào, vừa nhìn thấy trong nhà WC nữ thế nhưng đứng một người đàn ông, nhịn không được sợ hãi kêu lên vọt ra ngoài cửa. .
“Anh đi đi, anh rốt cuộc muốn chặn đường tôi tới khi nào? Vả lại, nơi này cũng không phải là nơi anh nên tới, giống như là anh không nên trêu chọc tôi một loại. . . . . .” nghe được những tiếng kêu sợ hãi của những người phụ nữ kia, khiến Nhược Phù nghẹn ngào lo nghĩ đuổi hắn đi.
“Phù, ngay từ đêm hôm đó anh liền đã yêu em, em như thế nào có thể bảo anh đi?” Tả Ti Phong níu chặt tâm lại nói: “Giấu giếm em chuyện anh có vợ là anh không đúng, nhưng anh chưa từng nghĩ tới muốn lừa gạt đùa bỡn tình cảm của em! Em là người phụ nữ duy nhất đời này anh yêu, cho nên khi nhìn thấy em cùng tên đàn ông khác ở chung một chỗ anh mới có thể tức giận như vậy, nhất thời khống chế không được tâm tình mới có thể gào thét muốn em đi, mà anh không phải thật tâm muốn em rời đi. Em biết không? Em giận dỗi lập tức dọn nhà khiến cho anh có nhiều khổ sở? Phù, đi ra gặp anh đi”
Nhược Phù lẳng lặng nghe, song khi cô nghe được hắn cư nhiên đem sự thực hắn lãnh khốc vô tình đem bọn họ cả nhà như đồ bỏ đi một dạng đuổi ra cửa nói thành là bọn họ chủ động dọn nhà, cô ngực oán khí cùng tức giận lại xoay mình xông ra.
Cô tại sao có thể quên hắn có bao nhiêu tàn nhẫn ích kỷ qua! Hắn muốn yêu cô liền yêu cô, cũng không quản sự thực hắn có vợ sẽ mang lại cho cô tổn thương bao nhiêu! Mà khi hắn hoài nghi cô cùng Phùng Gia Hữu có ái muội thì liền không để ý tình cảm lập tức kêu quản gia mang một đám người đem bọn họ người cả nhà đuổi đi.
Cô chẳng lẽ đã quên lúc bọn họ cả nhà đột nhiên bị đuổi ra không chỗ nào có thể đi thê thảm ra sao? Tả Ti Phong tại khi đuổi họ đi căn bản không để ý bọn họ người cả nhà sống chết, hắn tàn khốc vô tình từng khiến cho trái tim cô băng giá chết tâm, cô sẽ không ngu đến khiến chính mình lại vì hắn mà lòng tan nát!
“Anh hãy rời đi đi! Tôi vĩnh viễn không cần gặp lại em, giữa chúng ta đã kết thúc, anh đừng trở lại chọc tôi!” Nhược Phù hung ác quyết tâm thét lên.
Tả Ti Phong vội vàng lại vỗ vỗ cửa nói hắn vĩnh viễn không đi thì lúc này lại ùa vào 5, 6 người nhân viên khách sạn.
“Vị tiên sinh này, mời lập tức rời đi nhà WC nữ.” Quản lý khách sạn đi nhanh tiến lên khuyên nhủ.
“Tôi không đi, tôi muốn nhìn thấy Nhược Phù mới có thể rời đi.” Tả Ti Phong không để ý tới những người đó tự mình lại vỗ cửa kêu lên: “Nhược Phù, đi ra gặp mặt anh.”
“Anh đi đi, tôi với anh đã không có bất kỳ quan hệ gì rồi, anh đi, tôi không muốn gặp anh!” Nhược Phù khóc trả lời.
Nghe vậy, quản lý khách sạn liền đối với Tả Ti Phong cảnh cáo, “Vị tiểu thư bên trong kia căn bản không muốn gặp anh…anh nếu quấy rầy cô ấy nữa, tôi liền phải báo cảnh sát. Anh đã kinh sợ đến nữ khách khác, mời lập tức rời đi.”
Prev 1 ... 38 39 40 41 42 ... 47 Next
›› Âm thanh của hạnh phúc
›› Cục Cưng Của Tổng Giám Đốc
›› Cuộc Chiến Trạch Nam
Xtscript load: 0.000006s. Total load: 0.000408