-Kêu tui làm gì? À, cô là người hẹn tôi ra đây hả?
-Là tao đó, tao gọi mày ra đây là để cảnh cáo tránh xa Duy ra!
-Gì cơ? Tui nghe chưa rõ – nó ngoáy tai, điệu bộ chọc tức.
-Tao nói mày TRÁNH XA Duy ra! Nghe rõ chưa, nếu không…
-Nếu không thì sao? Mà nếu có thì sao?
-Mày gan to nhỉ, mày là ai mà dám tới gần anh ấy?
-Thế cô là ai nào? Gan tôi kích cỡ bình thường, không to cũng chẳng nhỏ
-Tao là bạn gái anh ấy, khôn hồn coi chừng tao
-À ha! Tôi gặp ai, tôi tránh xa ai hay không là chuyện của tôi, còn tên đó cô về mà kêu hắn đừng làm phiền tôi nừa là được – nó cảm thấy khó chịu khi biết Duy có bạn gái nhưng tại sao chứ.
-Mày đừng có láo, tao nói tránh xa là tránh xa ra!
-Cô thôi cái giọng điệu đó đi, nghe mắc ói quá xá à! Cô sợ mất hắn ta thì về ôm cho chắc vào
-Mày…Tụi bây, xử nó cho tao!
Một đám khoảng 8,9 đứa bước tới từ phía sau cây cổ thụ, đa phần đều là con gái. Có vài đứa mặt đồ thường, xăm tay xăm chân chắc không phải học sinh của trường. Một đứa hình như là đầu đàn à nhầm đầu xỏ bước lên, quét ánh nhìn dò xét lên người nó, nhết môi cười
-Con tép riu này 5’ là xong tụi bây – đám đó cười to đồng tình
-Mấy chị ơi, em thấy sợ quá rồi nổi hết da gà rồi nè – nó rùng mình phụ họa
-Con này láo, tụi bây xử đi.
Một đứa chuẩn bị tát nó nhưng nó chụp tay lại và hất tay ra mặt nó vênh lên thách thức, mấy đứa còn lại đứng thành vòng tròn quanh nó, đứa chửi đứa đá nó thêm nhưng nó chỉ né không trả đòn đến khi một đứa tát trúng mặt nó thì cả bọn dừng lại nó quay mặt lại nhìn thẳng vào mặt con nhỏ đó, cô ta rùng mình khi thấy đôi mắt sắc như dao của nó chưa kịp chạy thì đã phải kêu lên thất thanh
-Á Á!
Nó bẻ tay cô ta trong tích tắc rồi, đẩy mạnh ra
-Tôi không muốn phải bẩn tay vì cái người
Nói rồi nó xoay lung đi nhưng đứa đầu xỏ lại chụp vai nó lại chơi đánh lén nhưng nó né kịp, chỉ bị xước một đường ở má, do chiếc nhẫn tên cô ta. Nó xoay lại nắm tay cô ta định xử cho xong nhưng một đứa khác đá từ phía sau làm nó té xuống nhân lúc nó chưa kịp đứng lên thì cả đám bu lại đánh tới tấp, nó còn nghe rõ tiếng cười hả hê của cô ả kêu nó tới đây( nó chưa biết tên).
Nó nhớ lại lời của sư phụ mình, khi ngã xuống chưa phải là thua cuộc. Nó nắm chân một đứa đá bật lại, nhắm vào đầu gối của một cô ả đá mạnh vào, tiếp tục nhằm vào đầu gối của mấy đứa kia, nó từ từ đứng dậy trả đòn. Quẹt máu ở khóe miệng, nó đánh ngã từng đứa, chỉ nhắm vào chỗ hiểm như đầu gối hay khuỷu tay vì nó không còn nhiều sức. Rồi đám đó tản ra, tránh xa nó rồi kháo nhau chạy bỏ lại cô ả kia mặt mày xanh lét đứng đó.
Nó tiến tới, đi hơi khập khiểng vì chân đau, nó chỉ thẳng mặt cô ta
– Lần này, tôi tha cho cô, về mà kêu bạn trai cô cả hai tránh xa tôi ra, nhớ chứ? – nó gằn giọng hăm dọa
– Tôi…tôi biết rồi
Nói rồi cô ta chạy đi, nó lết thân lên phòng y tế, đang đi thì…
Duy suốt cả buổi trưa tìm nó mà không thấy, cậu có linh cảm không lành nhưng lại chẳng thể biết nó đang ở đâu, cậu chợt nghĩ ngay tới cây cổ thụ, và lập tức chạy đi, Đăng đang đi tìm nó thấy cậu chạy gấp gáp như vậy chắc là có liên quan tới Vy nên cũng chạy theo. Cả hai dừng lại tròn mắt ngạc nhiên khi thấy nó, áo thì bị rách ở vai, tóc thì xù lên, mặt bầm tím cả, khóe miệng còn vương chút đỏ như là máu, cậu lập tức chạy lại dìu nó, nhưng nó hất tay cậu ra, giọng lạnh tanh.
-Tôi không cần cậu giúp, tránh xa tôi ra!
Duy sững sờ buông thỏng hai tay, nó chưa từng lạnh lùng với cậu như vậy, nhưng cậu lại nắm tay nó
-Đi, anh đưa em lên phòng y tế!
-Tôi đã nói là bỏ tay tôi ra!
Duy coi như không nghe, vẫn cố đưa nó đi. Nó từ lúc thấy Duy thì cơn giận không biết ở đâu lại ào tới như đợt sóng, nó không muốn gặp cậu lúc này, nó cảm thấy rất mệt mỏi với những gì đã xảy ra. Nó cố vùng tay ra nhưng cậu lại nắm quá chặt, một giọt nước mắt lăn nhẹ xuống mặt, chảy vào vết xước trên má làm nó rát vô cùng, nó giật mạnh tay ra mặc cho cơn đau ập tới, Duy lại định nắm lại nhưng Đăng ngăn cản, Đăng lườm cậu một hồi rồi nắm tay nó đi, nó quay lại phía cậu chậm rãi nhả từng chữ, từng chữ như nhát dao đâm vào tim cậu, giọng nó lạnh lùng đến lạ.
-Cậu, và cô bạn gái của cậu, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, từ nay tôi coi như không quen biết cậu!
Nó quay mặt đi, cố đi cho thẳng trong khi chân vẫn còn rất đau và tim nó cũng rất đau…
Đăng không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, nhưng lo cho nó trước đã. Nhìn nó cố gắng giả vờ mạnh mẽ trước mặt Duy, cậu không khỏi chạnh lòng. Sự cố gắng nào cũng có giới hạn, và nó cũng vậy khi đến trước cửa phòng y tế thì nó ngồi thụp xuống và khóc, một cách nức nở. Đăng bước tới, ngồi kế bên nó vỗ nhẹ lung an ủi rồi hắn tháo cái buột tóc lỏng lẻo trên mái tóc rối xù, cho những sợi tóc thoải mái thả mình, che khuất đi gương mặt ướt đẫm nướt mắt…
-Là tao đó, tao gọi mày ra đây là để cảnh cáo tránh xa Duy ra!
-Gì cơ? Tui nghe chưa rõ – nó ngoáy tai, điệu bộ chọc tức.
-Tao nói mày TRÁNH XA Duy ra! Nghe rõ chưa, nếu không…
-Nếu không thì sao? Mà nếu có thì sao?
-Mày gan to nhỉ, mày là ai mà dám tới gần anh ấy?
-Thế cô là ai nào? Gan tôi kích cỡ bình thường, không to cũng chẳng nhỏ
-Tao là bạn gái anh ấy, khôn hồn coi chừng tao
-À ha! Tôi gặp ai, tôi tránh xa ai hay không là chuyện của tôi, còn tên đó cô về mà kêu hắn đừng làm phiền tôi nừa là được – nó cảm thấy khó chịu khi biết Duy có bạn gái nhưng tại sao chứ.
-Mày đừng có láo, tao nói tránh xa là tránh xa ra!
-Cô thôi cái giọng điệu đó đi, nghe mắc ói quá xá à! Cô sợ mất hắn ta thì về ôm cho chắc vào
-Mày…Tụi bây, xử nó cho tao!
Một đám khoảng 8,9 đứa bước tới từ phía sau cây cổ thụ, đa phần đều là con gái. Có vài đứa mặt đồ thường, xăm tay xăm chân chắc không phải học sinh của trường. Một đứa hình như là đầu đàn à nhầm đầu xỏ bước lên, quét ánh nhìn dò xét lên người nó, nhết môi cười
-Con tép riu này 5’ là xong tụi bây – đám đó cười to đồng tình
-Mấy chị ơi, em thấy sợ quá rồi nổi hết da gà rồi nè – nó rùng mình phụ họa
-Con này láo, tụi bây xử đi.
Một đứa chuẩn bị tát nó nhưng nó chụp tay lại và hất tay ra mặt nó vênh lên thách thức, mấy đứa còn lại đứng thành vòng tròn quanh nó, đứa chửi đứa đá nó thêm nhưng nó chỉ né không trả đòn đến khi một đứa tát trúng mặt nó thì cả bọn dừng lại nó quay mặt lại nhìn thẳng vào mặt con nhỏ đó, cô ta rùng mình khi thấy đôi mắt sắc như dao của nó chưa kịp chạy thì đã phải kêu lên thất thanh
-Á Á!
Nó bẻ tay cô ta trong tích tắc rồi, đẩy mạnh ra
-Tôi không muốn phải bẩn tay vì cái người
Nói rồi nó xoay lung đi nhưng đứa đầu xỏ lại chụp vai nó lại chơi đánh lén nhưng nó né kịp, chỉ bị xước một đường ở má, do chiếc nhẫn tên cô ta. Nó xoay lại nắm tay cô ta định xử cho xong nhưng một đứa khác đá từ phía sau làm nó té xuống nhân lúc nó chưa kịp đứng lên thì cả đám bu lại đánh tới tấp, nó còn nghe rõ tiếng cười hả hê của cô ả kêu nó tới đây( nó chưa biết tên).
Nó nhớ lại lời của sư phụ mình, khi ngã xuống chưa phải là thua cuộc. Nó nắm chân một đứa đá bật lại, nhắm vào đầu gối của một cô ả đá mạnh vào, tiếp tục nhằm vào đầu gối của mấy đứa kia, nó từ từ đứng dậy trả đòn. Quẹt máu ở khóe miệng, nó đánh ngã từng đứa, chỉ nhắm vào chỗ hiểm như đầu gối hay khuỷu tay vì nó không còn nhiều sức. Rồi đám đó tản ra, tránh xa nó rồi kháo nhau chạy bỏ lại cô ả kia mặt mày xanh lét đứng đó.
Nó tiến tới, đi hơi khập khiểng vì chân đau, nó chỉ thẳng mặt cô ta
– Lần này, tôi tha cho cô, về mà kêu bạn trai cô cả hai tránh xa tôi ra, nhớ chứ? – nó gằn giọng hăm dọa
– Tôi…tôi biết rồi
Nói rồi cô ta chạy đi, nó lết thân lên phòng y tế, đang đi thì…
Duy suốt cả buổi trưa tìm nó mà không thấy, cậu có linh cảm không lành nhưng lại chẳng thể biết nó đang ở đâu, cậu chợt nghĩ ngay tới cây cổ thụ, và lập tức chạy đi, Đăng đang đi tìm nó thấy cậu chạy gấp gáp như vậy chắc là có liên quan tới Vy nên cũng chạy theo. Cả hai dừng lại tròn mắt ngạc nhiên khi thấy nó, áo thì bị rách ở vai, tóc thì xù lên, mặt bầm tím cả, khóe miệng còn vương chút đỏ như là máu, cậu lập tức chạy lại dìu nó, nhưng nó hất tay cậu ra, giọng lạnh tanh.
-Tôi không cần cậu giúp, tránh xa tôi ra!
Duy sững sờ buông thỏng hai tay, nó chưa từng lạnh lùng với cậu như vậy, nhưng cậu lại nắm tay nó
-Đi, anh đưa em lên phòng y tế!
-Tôi đã nói là bỏ tay tôi ra!
Duy coi như không nghe, vẫn cố đưa nó đi. Nó từ lúc thấy Duy thì cơn giận không biết ở đâu lại ào tới như đợt sóng, nó không muốn gặp cậu lúc này, nó cảm thấy rất mệt mỏi với những gì đã xảy ra. Nó cố vùng tay ra nhưng cậu lại nắm quá chặt, một giọt nước mắt lăn nhẹ xuống mặt, chảy vào vết xước trên má làm nó rát vô cùng, nó giật mạnh tay ra mặc cho cơn đau ập tới, Duy lại định nắm lại nhưng Đăng ngăn cản, Đăng lườm cậu một hồi rồi nắm tay nó đi, nó quay lại phía cậu chậm rãi nhả từng chữ, từng chữ như nhát dao đâm vào tim cậu, giọng nó lạnh lùng đến lạ.
-Cậu, và cô bạn gái của cậu, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, từ nay tôi coi như không quen biết cậu!
Nó quay mặt đi, cố đi cho thẳng trong khi chân vẫn còn rất đau và tim nó cũng rất đau…
Đăng không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, nhưng lo cho nó trước đã. Nhìn nó cố gắng giả vờ mạnh mẽ trước mặt Duy, cậu không khỏi chạnh lòng. Sự cố gắng nào cũng có giới hạn, và nó cũng vậy khi đến trước cửa phòng y tế thì nó ngồi thụp xuống và khóc, một cách nức nở. Đăng bước tới, ngồi kế bên nó vỗ nhẹ lung an ủi rồi hắn tháo cái buột tóc lỏng lẻo trên mái tóc rối xù, cho những sợi tóc thoải mái thả mình, che khuất đi gương mặt ướt đẫm nướt mắt…

