Khả năng 3 “Có ai mời mình ăn trưa?” – vì ra chơi là giờ ăn trưa, nên cá chắc là khả năng này với tinh thần ăn uống cao ngất thì chọn ^^
Tung tăng lên lớp định rủ luôn cả Linh theo ăn cho zui, nhưng nó đâu biết được mọi chuyện không hẳn đơn giản như nó nghĩ. Vừa lên đã nghe tiếng Linh chí chóe chửi ai đó, sao bu đông quá vậy nè.
-Ai mà đụng tới cậu ta nữa là coi chừng tôi, nhất là mày đấy – Linh chỉ tay vào tên đang quỳ rạp dưới đất
-Tôi…tôi xin lỗi
-Biến đi
-Có chuyện gì vui thế hử? – nó nhảy phóc vào chí chóe
-Vui cái đầu mày
-Con này, có chuyện gì kể coi.
-Thì là thế này, tên ngốc đó…- Linh chỉ tay sang kế bên
Lúc Linh tới lớp thì thấy một đám con trai hình như là khối trên đang dốc hết đồ trong cặp Quân ( cậu bạn đeo kính nobita) ra ngoài, còn dí tay vào trán cậu ấy nữa, nhưng Quân chỉ né và ngồi im, không phản kháng gì làm Linh thấy ức chế cực độ chạy tới chửi đám kia, và cuộc chiến bắt đầu khi có tên chạm vào mặt Linh.
-Tội nghiệp tên đó nhờ, đụng vào mày là chết chắc rùi còn gì!
-Mày cũng sắp bị tội nghiệp đấy, thử không?
-Ấy ấy! bình tình nào cô em, giỡn xíu thui mà
-Còn cậu – Linh quay sang Quân – lần sau có gì cứ nói tui, đừng để tụi nó bắt nạt nữa, nhớ chứ?
-Ừ, cảm ơn – trông Quân khá lung túng
Linh quay mặt đi Quân mới thở phào, nhìn người con gái bên cạnh cậu mỉm cười vui vẻ, tuyển thủ karate như cậu mà cũng để ột cô gái nhỏ nhắn ra tay, chỉ vì không muốn gây sự làm lộ thân phận mà phải giả vờ hiền lành, cậu cũng khó chịu lắm chứ. Là con trai của một ông chủ lớn, cậu phải biết tự bảo vệ mình không để ba mình phải lo nhiều.
Nhân vật mới: Triệu Vũ Quân, 17t, gương mặt điển trai, có nụ cười ấm áp, là con của ông chủ trùm bất động sản, phải giả danh hiền lành như người ta thường nói “lưu manh giả danh trí thức” nhưng cậu k có lưu manh đâu nha, hơi hiền chút à!. Rất thích Linh.
Suốt cả buổi ngồi học mà nó cũng chẳng thấy mặt mũi Duy đâu làm nó phải giữ chỗ cho cậu ta còn tên Đăng nữa, làm nó lẻ loi thế này, nó chợt nghĩ tới bài hát “một người đi với một người”
“một người đi với nụ cười hắt hiu’’
Rùng mình vì cái suy nghĩ của mình, hai tên đó…
-Chào cô! – hai tên đó đã về!
-Hai anh í về rùi kìa mày, ôi đẹp zai quá xá! – nữ sinh 1
-Ừ, tao say nắng rồi mày ạ! – nữ sinh 2
-Ừ, tao cũng thế – nữ sinh 3
-…bla…bla – cả lớp xì xào xì xầm
-Trật tự! – bà cô đập thước lên bàn
Nó ngán cái lớp này tận cổ, gì mà mê trai dữ vậy trời, nếu có thuốc đặc trị cho bệnh này, nó sẽ mua hết và tặng miễn phí cho tụi này, phiền phức quớ!
-Nhớ anh hay sao mà mặt trầm ngâm thế? – Duy chống tay nhìn nó
-Ừ, tôi nhớ anh hai tôi lắm, cảm ơn vì đã nhắc nha
-Em…
-Nghe giảng! – nó đanh giọng quay mặt hướng lên bảng, Duy phì cười với cái mặt ngố ngố của nó.
Đăng sau khi cãi nhau với Linh vì chỗ để balo, hậm hực quay lại mới nhớ tới nó, ném cho nó một tờ giấy rồi dựa người ra sau…huýt sáo! Nó mở ra xem thì thấy toàn tiếng Pháp? Tên này lại tới cơn hả trời. Định thử nó à, mơ đi nhá sống ở Pháp từ năm 7 tuổi không lẽ nó lại chịu thua tên này, nội dung tờ giấy sau khi dịch “cưng à, chiều đi chơi với anh nha?”
-Này, đồ khùng như anh tôi không dám đi chung đâu –nó nói hoàn toàn là tiếng Pháp nhá, hô hô, dám chọc bà à!
Đăng giật mình khi nó nói một tràng tiếng Pháp, hắn đâu có biết thứ tiếng này ( Ặc! ông này không biết mà còn làm liều). Lúc đang ngồi nói chuyện với mấy thằng bạn mới đi Pháp về, tụi nó có mượn đt của hắn để nhắn tin, hắn chỉ xem lại rồi ghi chơi, chứ không hề nghĩ rằng nó biết hắn ghi cái gì. Giờ mà không nói lại được thì quê chết bỏ, hắn kéo tai nghe lên, nhẹ nhắm mắt lại (giả vờ) ngủ! (ông này giả điên siu thiệt, tg bái phục).
Nó nhếch môi nhìn Đăng, không biết mà còn bày đặt. Nếu không phải đang giờ học nó sẽ làm cho cậu ta cứng họng luôn ấy!
Nó ngồi suy ngẫm về việc anh Phong cất xe nó, rốt cuộc là anh ấy giấu ở đâu chứ?? Nó muốn bẻ gãy cây bút chì trong tay ngay và luôn. Liệt kê những người có khả năng liên quan tới anh Phong, nó chợt nghĩ tới một người, đúng là chỉ có người đó có khả năng giúp nó thôi…
Ba tiết học trôi qua nhanh chóng, ở cái bàn cuối trong một lớp mà mọi người gọi là chuyên với những học sinh giỏi nhất thì tình trạng mỗi người thế này:
Duy: ngủ…zzzzzz!
Nó: vẽ vời lung tung, chơi game!
Đăng: giống cậu, ngủ chẳng biết trời trăng chi, từ giả vờ ngủ chàng ta diễn thành thật lun
Linh: làm gì đó với cái Ipad
Quân: ghi ghi chép chép! Lâu lâu lại nhìn (trộm) Linh.
Reng! Reng!
Nó lập tức bay cái vèo ra khỏi lớp để lại hai tên mê ngủ kia trong một lớp khói mờ mờ, (hơ hơ, tg xl nhá Vy. Vy: xl cái giề, nhà ta là con gái ngoan hiền mà cho ta bay vèo vèo thế hử. Tg: ngoan quá xá!)
Đi ra phía sau chỗ cây cổ thụ, tránh cái nắng hơi gắt của buổi trưa nó ngồi dưới gốc cây háo hức chờ…ăn! Nhưng đến 30’ sau vẫn chẳng thấy ai cả bụng nó thì đói meo rồi, bực bội định đi mất thì có người gọi nó
-Con nhỏ kia, mày định đi đâu?
-Tui hả? – nó nhìn quanh rồi chỉ tay vào mình hỏi.
-Tao kêu mày đó – cô ta mặt mày khó chịu sấn tới chỗ nó, nhìn cô ta cũng khá xinh với mái tóc xoăn lọn, nhưng lớp trang điểm trên mặt cô ta thì dày quớ!
Tung tăng lên lớp định rủ luôn cả Linh theo ăn cho zui, nhưng nó đâu biết được mọi chuyện không hẳn đơn giản như nó nghĩ. Vừa lên đã nghe tiếng Linh chí chóe chửi ai đó, sao bu đông quá vậy nè.
-Ai mà đụng tới cậu ta nữa là coi chừng tôi, nhất là mày đấy – Linh chỉ tay vào tên đang quỳ rạp dưới đất
-Tôi…tôi xin lỗi
-Biến đi
-Có chuyện gì vui thế hử? – nó nhảy phóc vào chí chóe
-Vui cái đầu mày
-Con này, có chuyện gì kể coi.
-Thì là thế này, tên ngốc đó…- Linh chỉ tay sang kế bên
Lúc Linh tới lớp thì thấy một đám con trai hình như là khối trên đang dốc hết đồ trong cặp Quân ( cậu bạn đeo kính nobita) ra ngoài, còn dí tay vào trán cậu ấy nữa, nhưng Quân chỉ né và ngồi im, không phản kháng gì làm Linh thấy ức chế cực độ chạy tới chửi đám kia, và cuộc chiến bắt đầu khi có tên chạm vào mặt Linh.
-Tội nghiệp tên đó nhờ, đụng vào mày là chết chắc rùi còn gì!
-Mày cũng sắp bị tội nghiệp đấy, thử không?
-Ấy ấy! bình tình nào cô em, giỡn xíu thui mà
-Còn cậu – Linh quay sang Quân – lần sau có gì cứ nói tui, đừng để tụi nó bắt nạt nữa, nhớ chứ?
-Ừ, cảm ơn – trông Quân khá lung túng
Linh quay mặt đi Quân mới thở phào, nhìn người con gái bên cạnh cậu mỉm cười vui vẻ, tuyển thủ karate như cậu mà cũng để ột cô gái nhỏ nhắn ra tay, chỉ vì không muốn gây sự làm lộ thân phận mà phải giả vờ hiền lành, cậu cũng khó chịu lắm chứ. Là con trai của một ông chủ lớn, cậu phải biết tự bảo vệ mình không để ba mình phải lo nhiều.
Nhân vật mới: Triệu Vũ Quân, 17t, gương mặt điển trai, có nụ cười ấm áp, là con của ông chủ trùm bất động sản, phải giả danh hiền lành như người ta thường nói “lưu manh giả danh trí thức” nhưng cậu k có lưu manh đâu nha, hơi hiền chút à!. Rất thích Linh.
Suốt cả buổi ngồi học mà nó cũng chẳng thấy mặt mũi Duy đâu làm nó phải giữ chỗ cho cậu ta còn tên Đăng nữa, làm nó lẻ loi thế này, nó chợt nghĩ tới bài hát “một người đi với một người”
“một người đi với nụ cười hắt hiu’’
Rùng mình vì cái suy nghĩ của mình, hai tên đó…
-Chào cô! – hai tên đó đã về!
-Hai anh í về rùi kìa mày, ôi đẹp zai quá xá! – nữ sinh 1
-Ừ, tao say nắng rồi mày ạ! – nữ sinh 2
-Ừ, tao cũng thế – nữ sinh 3
-…bla…bla – cả lớp xì xào xì xầm
-Trật tự! – bà cô đập thước lên bàn
Nó ngán cái lớp này tận cổ, gì mà mê trai dữ vậy trời, nếu có thuốc đặc trị cho bệnh này, nó sẽ mua hết và tặng miễn phí cho tụi này, phiền phức quớ!
-Nhớ anh hay sao mà mặt trầm ngâm thế? – Duy chống tay nhìn nó
-Ừ, tôi nhớ anh hai tôi lắm, cảm ơn vì đã nhắc nha
-Em…
-Nghe giảng! – nó đanh giọng quay mặt hướng lên bảng, Duy phì cười với cái mặt ngố ngố của nó.
Đăng sau khi cãi nhau với Linh vì chỗ để balo, hậm hực quay lại mới nhớ tới nó, ném cho nó một tờ giấy rồi dựa người ra sau…huýt sáo! Nó mở ra xem thì thấy toàn tiếng Pháp? Tên này lại tới cơn hả trời. Định thử nó à, mơ đi nhá sống ở Pháp từ năm 7 tuổi không lẽ nó lại chịu thua tên này, nội dung tờ giấy sau khi dịch “cưng à, chiều đi chơi với anh nha?”
-Này, đồ khùng như anh tôi không dám đi chung đâu –nó nói hoàn toàn là tiếng Pháp nhá, hô hô, dám chọc bà à!
Đăng giật mình khi nó nói một tràng tiếng Pháp, hắn đâu có biết thứ tiếng này ( Ặc! ông này không biết mà còn làm liều). Lúc đang ngồi nói chuyện với mấy thằng bạn mới đi Pháp về, tụi nó có mượn đt của hắn để nhắn tin, hắn chỉ xem lại rồi ghi chơi, chứ không hề nghĩ rằng nó biết hắn ghi cái gì. Giờ mà không nói lại được thì quê chết bỏ, hắn kéo tai nghe lên, nhẹ nhắm mắt lại (giả vờ) ngủ! (ông này giả điên siu thiệt, tg bái phục).
Nó nhếch môi nhìn Đăng, không biết mà còn bày đặt. Nếu không phải đang giờ học nó sẽ làm cho cậu ta cứng họng luôn ấy!
Nó ngồi suy ngẫm về việc anh Phong cất xe nó, rốt cuộc là anh ấy giấu ở đâu chứ?? Nó muốn bẻ gãy cây bút chì trong tay ngay và luôn. Liệt kê những người có khả năng liên quan tới anh Phong, nó chợt nghĩ tới một người, đúng là chỉ có người đó có khả năng giúp nó thôi…
Ba tiết học trôi qua nhanh chóng, ở cái bàn cuối trong một lớp mà mọi người gọi là chuyên với những học sinh giỏi nhất thì tình trạng mỗi người thế này:
Duy: ngủ…zzzzzz!
Nó: vẽ vời lung tung, chơi game!
Đăng: giống cậu, ngủ chẳng biết trời trăng chi, từ giả vờ ngủ chàng ta diễn thành thật lun
Linh: làm gì đó với cái Ipad
Quân: ghi ghi chép chép! Lâu lâu lại nhìn (trộm) Linh.
Reng! Reng!
Nó lập tức bay cái vèo ra khỏi lớp để lại hai tên mê ngủ kia trong một lớp khói mờ mờ, (hơ hơ, tg xl nhá Vy. Vy: xl cái giề, nhà ta là con gái ngoan hiền mà cho ta bay vèo vèo thế hử. Tg: ngoan quá xá!)
Đi ra phía sau chỗ cây cổ thụ, tránh cái nắng hơi gắt của buổi trưa nó ngồi dưới gốc cây háo hức chờ…ăn! Nhưng đến 30’ sau vẫn chẳng thấy ai cả bụng nó thì đói meo rồi, bực bội định đi mất thì có người gọi nó
-Con nhỏ kia, mày định đi đâu?
-Tui hả? – nó nhìn quanh rồi chỉ tay vào mình hỏi.
-Tao kêu mày đó – cô ta mặt mày khó chịu sấn tới chỗ nó, nhìn cô ta cũng khá xinh với mái tóc xoăn lọn, nhưng lớp trang điểm trên mặt cô ta thì dày quớ!

