XtGem Forum catalog
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Ừ, Anh Yêu Em


- Chuyên mục: Teen Story
- Lượt xem: 369
- Tình trạng: Hoàn thành
– No way! để tôi lau tóc cho, tóc em còn ướt lắm
Nó im lặng không nói gì, Duy lấy chiếc khăn nhỏ mượn của bà chủ lau cho nó, cậu nhẹ nhàng lau từng mớ tóc, sẵn cơ hội, Duy ngửi cho đã hương oải hương trên người nó, mũi cậu cứ lân la nơi gáy nó làm nó nhột chết được, nó quay lại thì mắt-chạm-mắt, mặt nó chợt ửng hồng lên mái tóc rối xõa ra làm nó thêm phần dể thương khiến ai kia không tự chủ được định hôn nó thì
Cốc cốc!
– Tôi có mang cháo qua đây, hai cô cậu dậy chưa?- tiếng bà chủ ngoài cửa
Nó sau khi nghe tiếng gõ cửa lập tức đứng dậy xoay mặt đi làm Duy tiếc hùi hụi, Duy ra mở cửa cảm ơn bà chủ rồi cầm tô cháo vào trong, khép cửa lại.
– Em ăn chút gì đi!
– Ùm, cảm ơn
Nó đưa tay lấy tô cháo thì Duy không đưa cứ bảo nó ngồi xuống, nó ngồi rồi thì cậu ta đòi đút nó ăn, mặc cho nó lắc đầu, quay mặt đi nhưng cậu vẫn khăng khăng đòi đút
– Không là không, tôi tự ăn được!
– Coi như tôi đã cứu em, em nghe lời tôi chút đi
– Không! tôi sẽ trả ơn cậu sau, giờ đưa tô cháo đây!
– Đây! em ăn ngon ha!
Nó chợt rùng mình khi thấy nụ cười gian xảo của Duy khi nghe nó nói đến hai từ ''trả ơn'', cái tên này lắm chiêu lắm, nó sẽ khổ rồi
– Nhìn gì dữ vậy? để tôi ăn chứ – nó phải quát lên khi cậu ta cứ nhìn chằm chằm nó
Sau khi trả lại đò cho bà chủ, nó với Duy nhanh chóng về nhà, tất nhiên là sau khi xe Duy đã đổ xăng rồi! Trên con đường đông đúc buổi sáng, mọi người hối hả trên dòng đường cho kịp giờ làm hay đi học, ánh nắng bao phủ cả mọi thứ tạo nên những vệt nắng trên khung cửa kính, một khung cảnh sáng phải nói rất chi là yên bình nhưng đâu đó vẫn nghe léo nhéo tiếng cãi nhau (tg đảo mắt tìm nơi ồn ào, ah! thấy rồi)
Trên một chiếc moto trắng, nhìn hai người trên xe có thể nói là nam thanh nữ tú, mái tóc dài của cô gái bay phấp phới trong nắng, chàng trai khẽ nở nụ cười, nhưng lại nhăn mặt?
– Ui da!! sao lại nhéo a hả?
– Chạy nhanh vào, gì mà cứ như rùa ấy!
– Rùa có đi moto k ?
– Biết đâu bất ngờ! tôi được rùa chở – nó kéo dài giọng chọc tức Duy
– E chọc anh đấy nha!
Duy quẹo vào một con đường vắng, bắt đàu màn…lạng lách! rồ ga đi, thắng gấp, chạy nhanh tới nổi cây kim chỉ giờ muốn văng ra khỏi cái đồng hồ luôn, cậu đắc thắng dừng lại, chưng bộ mặt hả hê ra vì rất muốn thấy nó phỉa sợ cậu (tg: biến thái đúng nghĩa/ Duy *cầm dép, chuẩn bị…phang*/ tg:*chạy xì khói*)
– Chơi xong rùi hả ? Đi về thui – nó ngoáy ngoáy tai, mặt tỉnh bơ trả lời Duy
– Ờ, đi..đi về – Duy quay mặt lên, nuốt nước miếng cái ực, cậu quên mất việc nó chạy còn siu hơn cả cậu thì làm sao mà sợ mấy trò này.
Thả nó trước cánh cổng trắng có dàn hoa giấy rực hồng, nó cười nhẹ nhìn cậu
– Cảm ơn vì đã cứu tôi!
– K có gì, nhưng tại sao em lại đi trong mưa như vậy?
Nó cúi đầu không nói, cậu thấy đôi mi cong khẽ run lên, nhưng nó lại ngẩng đầu lên, cười tươi
– Đi chơi ấy mà, thôi bye! – nó quay lưng đi thẳng vào nhà, chẳng để Duy kịp nói gì
Duy khởi động xe rồi nhanh chóng đi, nếu nó không muốn nói cậu cũng không thể hỏi thêm
Nó không thấy anh Phong ở nhà, vậy chắc còn ở nhà ông ta rồi. Nó cười chua chát, cái gia đình này, đã có một vết nứt từ 10 năm trước, vết nứt ngày càng sâu và rộng, không thể nối lại…
Nó vừa gặm bánh mì vừa thở dài, cái ngày tháng “căng hải” đi học còn dài dài, T.T chẳng biết cái ông Phong đã giấu xe nó đâu rùi, “ nhớ em iu quá à! Ôi em moto của tui’’ nó khóc mà không ra nước mắt, nhất định nó phải tìm thấy e iu của nó, nếu không nó không còn là Hoàng Tường Vy nữa.
Nhưng may thay, ông trời vẫn còn thương nó lém, chắp tay cảm tạ ổng mà người đi đường còn tưởng nó trốn viện, lý do cho cái hành động điên điên ấy là vì…Duy chở nó đi học! Nó chỉ vui vì khỏi phải mệt, mỏi chân chứ cũng chẳng vui vì Duy. Nhìn cái mặt thì nó phải tránh cái mắt, mắt cậu ta có công hiệu như mắt rắn rất biết cách dụ dỗ và sai bảo người khác.
-Thanks nhớ!
– Cảm ơn xuôi thui à?
-Chứ sao? Muốn tui cảm ơn gì giờ?
-Chưa nghĩ ra, khi nghĩ ra tui sẽ nói với em
-Xí, cảm ơn thì ngay bây giờ, lúc cậu nghĩ ra thì không có hiệu lực nhá
-Em thích đi bộ không Vy?
-Sao? – nó ngệt mặt ra, rồi hiểu ngay vấn đề khi thấy Duy giảm tốc độ
-Không, đi bộ không vui đâu ha, khi nào nghĩ ra chuyện gì thì nói tui – nó nói một tràng rồi im bặt, Duy khẽ cười vì thích thú.
Tới trường, nó tháo nón trả cậu rồi chuồn cho lẹ, nhưng nó tính đâu bằng cậu ta tính
-Tôi nghĩ ra rồi
-Ra…ra rồi hả?
-Ùm, em phải ngồi kế bên tôi trong lớp, dù có chuyện gì cũng không được chuyển chỗ nhớ chưa hả?
-Ờ, thế thôi thì ok, mà khoan đã…
-…- Duy chạy đi mất tiêu ùi, có nghe nó nói đâu
Cậu ta lạ thật, sao cứ khăng khăng ngồi kế bên nó chứ. Nó đi được mấy bước thì có một bạn nữ, hình như nhỏ tuổi hơn nó nhét vào tay nó một tờ giấy rồi chạy biến đi mất nó gọi với theo thì cô bạn đã chạy mất hút. Nội dung tờ giấy “ giờ ra chơi, cây cổ thụ sau trường ’’, nó tò mò hết sức, ai nhờ? Hàng loạt khả năng nhảy phóc ra trong đầu nó, bắt đầu tưởng tượng…
Khả năng 1 “ Hông lẽ là anh chàng đập trai à nhầm đẹp trai nào đó muốn tỉnh tò với nó?’’ – quá viễn vông, loại
Khả năng 2 “ Hay là cái fan club gì đó lại giở trò?’’ – cũng có thể
Prev 1 ... 9 10 11 12 13 ... 23 Next
›› Em dấu cô đơn ở đâu
›› Thời gian để yêu
›› Chỉ cần tin và yêu
›› Hẹn gặp lại cậu
›› Kế hoạch cưa trai
Xtscript load: 0.000005s. Total load: 0.000399