-Đúng vậy, em biết ai làm lun nè, lúc anh Khang ngưng bài thuyết trình, cái người đó vui lắm á!
-Ai?
-Ông Lam chứ ai nữa, trước giờcó ổng là phá công ti thôi mà.
-Nhưng vẫn chưa đủ chứng cứ thuyết phục, để anh điều tra xem. Còn Khang, về làm lại bản kế hoạch khác, như bài thuyết trình của Vy ngày mai nộp cho tôi.
-Vâng!
-Anh Long! Anh hai làm việc đi, em đi có chút việc nha.
Nó chạy tới nắm tay Long kéo đi, tới gần cầu thang thoát hiểm nó mới buông tay anh ra, mắt liếc liếc quan sát xung quanh, Long cười ha hả với bộ dạng của nó như sắp đi ăn trộm ấy.
-Ha ha
-Anh cười gì chứ? À, anh, anh có…
-Thấy con moto của em đâu không? – Long cướp lời nó, anh thừa biết nó sẽ hỏi gì
-Sao anh biết?
-Lâu ngày không gặp, nhóc tới tìm anh chỉ vì chuyện này thôi ư?
-Ừ, thì anh…
-Anh không biết! – Long cộc lốc
-Ơ, thôi mà anh biết mà đúng không!
-Không, anh đâu biết gì đâu!
-Thật?
-Ừ!
-Vậy em đi tìm anh Phong đây, chiếc moto Blue của anh ấy không phải em làm hư!
-Ê, Vy anh biết anh biết!
-Có thế chứ! – nó cười toe tét làm tim Long đập bình bịch
“tiểu quỷ đáng iu này làm người ta tức chết mà” – suy nghĩ của Long.
-Ở đâu anh? E iu của em ở đâu?
-E iu?
-Ừ, e iu! E nhớ nó muốn chết nè.
-Saxx! Anh chịu thua. Cũng gần hết giờ làm việc rồi, đi với anh.
Long nhớ tới lời hứa của mình với Phong, “cho dù có chuyện gì, cậu cũng không được chỉ cho Vy nơi giữ moto của nó”. Nhưng anh thà chết dưới tay Phong còn hơn bị Vy hành hạ.
Long vừa dừng xe trước cổng ngôi nhà chung, nó đã nhảy phóc xuống thiếu điều mún đạp đổ cánh cổng đó mà vô. Thì ra e iu của nó ở đây.
-Từ từ, em mà làm sập cổng là tự xây lại nhe nhóc!
-Ok ok! Thanks anh nhìu.
Nó mở cửa gara, chạy tới nơi trùm khan nó mở bật ra, ánh nắng chiếu vào những hạt bụi nhìn lung linh huyền ảo vô cùng.
-AAAAAAA!
-Điếc tai quá à!
-Iu anh nhất, cảm ơn anh – nó xoay sang ôm cổ Long rồi nhảy tưng tưng
-Ừ ừ…- Long lại lên cơn “đau tim” khi nghe nó nói.
-Thôi, anh nhắn tin hẹn cả anh Lâm và anh Phong tối nay ở chỗ cũ nha – nó vừa nói vừa lấy xăng đổ vào xe.
-Ừ, 8h nha nhóc!
-Dạ!
Nó rồ ga phóng đi, đội chiếc mubahi đen vào nhìn nó vừa bí ẩn vừa quyến rũ.
Nó đem xe tới ngôi nhà cũ trước đó, đem về biệt thự chắc anh nó đem đi thủ tiêu mà nó không biết lun á!
8h, bar Knight
Chiếc moto đen tuyền, có hình một con dao đỏ chạy dọc thân xe phanh kít lại trước bar, chủ nhân của nó mặc quần skinny đen rách, lộ làn da trắng ngần, cùng áo crop top đen cao hơn rốn. Người ấy tháo chiếc mubahi xuống, mái tóc xuông bồng bềnh hơi nâu xõa ra, nét đẹp thanh tú của nó khiến bao người phải ngoái nhìn. Gương mặt không trang điểm cầu kì, đôi môi thêm chút son trông thật đỏ mọng.
-Hi!
-Đúng giờ ha! – Lâm
-Em mà, anh Phong đâu?
-Chắc sắp tới rồi!
-Anh Phong
Đi cùng anh là một cô gái có gương mặt lai Tây, mái tóc nâu hơi xoăn buộc tém lại một bên, cô mặc quần sort lưng cao cùng sơ mi sát nách đen, tất cả tôn lên làn da trắng sứ của cô
-Vy! Á, nhớ em quá
-Em cũng nhớ chị quá à!
-Sao giờ em mới về hả? Bỏ chị lẻ loi ở đây, hu hu, không chịu đâu.
-Năm nào em chả về, mà em về suốt một năm trời trời có thấy mặt mũi chị đâu.
-Hi hi, thì chị..
-Hai cô nương ngồi xuống dùm tôi! – Phong thấy khó chịu khi mấy thằng đàn ông trong quán cứ nhìn chằm chằm Chi và nó.
-Anh hai này – nó nhìn Chi với anh nó – hai người định khi nào cưới?
-Khụ khụ! Em…em đang nói cái gì vậy hả? – Phong vừa uống một ngụm bia đã bị nó làm cho sặc, kế bên Chi cũng đang sặc dữ dội.
-Anh nghe rồi đó, trả lời đi!
-Thì anh, nhưng anh chưa nói cái vụ em lấy lại moto mà không xin phép anh đó.
-Anh đừng có đánh trống lảng!
-Long nữa cậu coi chừng tớ đấy! – Phong quyết lơ câu hỏi tới cùng.
-Anh mà làm gì anh Long là biết tay em.
-Xì, nhóc làm gì được anh.
-Coi như anh hai trả nợ em vụ lúc chiều đi, cứu anh một bàn thua lun chứ chẳng chơi
-Em…được lắm!
-Hô, hô, hô, thanks nhá!
-Vụ gì cơ – Lâm sau khi ngồi tu hết một lon bia thì mới lên tiếng
-Là thế này…bla…bla…bla…bla, vậy đó anh!
-Đúng là Vy có khác!
-He he!
Long im lặng vừa uống wiskey vừa ngắm nó, hôm nay nó thật đẹp, cậu chỉ muốn cắn đôi môi đỏ mọng đó, hôn lên làn da trắng ấy.
Nó đi vào WC, lúc ra thì va phải một người.
-Xin lỗi!
-Vy – giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, nó ngước lên. Là Duy, đôi mắt xanh nhìn nó đắm con cá đuối lun, hôm nay cậu ta mặc sơ mi đen cùng quần jean đen nốt ôm lấy đôi chân dài, mái tóc vuốt cao lên, trông cậu thật phong độ. Nó lảng tránh ánh mắt đó, đi lướt qua.
-Em đứng lại, tôi có chuyện mún nói
-Tôi có chuyện gì để nói với cậu sao?
-Có, về chuyện hôm trước…
-Tôi không muốn nhắc lại! – nó lại bước đi, nhưng Duy ôm nó từ phía sau
-Xin em,…hãy nghe tôi
Hơi nóng từ miệng cậu phả vào nó, cậu đang gục lên vai nó, nó nghe rõ mùi rượu nồng nặc từ cậu tỏa ra. Bối rối gỡ tay cậu ra, nó xoay lại
-Cậu say rồi, có gì mai lên trường nói!
-Tôi không say!
-Tôi đi!
Nói là đi nhưng đúng hơn là nó đang kéo một người, nó nhất quyết muốn đi, còn Duy nhất quyết không buông tay nó, tới nơi anh nó đang ngồi, mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn nó
-Ai vậy Vy? – Long hỏi đầu tiên khi thấy nó nắm tay cậu
-Ai?
-Ông Lam chứ ai nữa, trước giờcó ổng là phá công ti thôi mà.
-Nhưng vẫn chưa đủ chứng cứ thuyết phục, để anh điều tra xem. Còn Khang, về làm lại bản kế hoạch khác, như bài thuyết trình của Vy ngày mai nộp cho tôi.
-Vâng!
-Anh Long! Anh hai làm việc đi, em đi có chút việc nha.
Nó chạy tới nắm tay Long kéo đi, tới gần cầu thang thoát hiểm nó mới buông tay anh ra, mắt liếc liếc quan sát xung quanh, Long cười ha hả với bộ dạng của nó như sắp đi ăn trộm ấy.
-Ha ha
-Anh cười gì chứ? À, anh, anh có…
-Thấy con moto của em đâu không? – Long cướp lời nó, anh thừa biết nó sẽ hỏi gì
-Sao anh biết?
-Lâu ngày không gặp, nhóc tới tìm anh chỉ vì chuyện này thôi ư?
-Ừ, thì anh…
-Anh không biết! – Long cộc lốc
-Ơ, thôi mà anh biết mà đúng không!
-Không, anh đâu biết gì đâu!
-Thật?
-Ừ!
-Vậy em đi tìm anh Phong đây, chiếc moto Blue của anh ấy không phải em làm hư!
-Ê, Vy anh biết anh biết!
-Có thế chứ! – nó cười toe tét làm tim Long đập bình bịch
“tiểu quỷ đáng iu này làm người ta tức chết mà” – suy nghĩ của Long.
-Ở đâu anh? E iu của em ở đâu?
-E iu?
-Ừ, e iu! E nhớ nó muốn chết nè.
-Saxx! Anh chịu thua. Cũng gần hết giờ làm việc rồi, đi với anh.
Long nhớ tới lời hứa của mình với Phong, “cho dù có chuyện gì, cậu cũng không được chỉ cho Vy nơi giữ moto của nó”. Nhưng anh thà chết dưới tay Phong còn hơn bị Vy hành hạ.
Long vừa dừng xe trước cổng ngôi nhà chung, nó đã nhảy phóc xuống thiếu điều mún đạp đổ cánh cổng đó mà vô. Thì ra e iu của nó ở đây.
-Từ từ, em mà làm sập cổng là tự xây lại nhe nhóc!
-Ok ok! Thanks anh nhìu.
Nó mở cửa gara, chạy tới nơi trùm khan nó mở bật ra, ánh nắng chiếu vào những hạt bụi nhìn lung linh huyền ảo vô cùng.
-AAAAAAA!
-Điếc tai quá à!
-Iu anh nhất, cảm ơn anh – nó xoay sang ôm cổ Long rồi nhảy tưng tưng
-Ừ ừ…- Long lại lên cơn “đau tim” khi nghe nó nói.
-Thôi, anh nhắn tin hẹn cả anh Lâm và anh Phong tối nay ở chỗ cũ nha – nó vừa nói vừa lấy xăng đổ vào xe.
-Ừ, 8h nha nhóc!
-Dạ!
Nó rồ ga phóng đi, đội chiếc mubahi đen vào nhìn nó vừa bí ẩn vừa quyến rũ.
Nó đem xe tới ngôi nhà cũ trước đó, đem về biệt thự chắc anh nó đem đi thủ tiêu mà nó không biết lun á!
8h, bar Knight
Chiếc moto đen tuyền, có hình một con dao đỏ chạy dọc thân xe phanh kít lại trước bar, chủ nhân của nó mặc quần skinny đen rách, lộ làn da trắng ngần, cùng áo crop top đen cao hơn rốn. Người ấy tháo chiếc mubahi xuống, mái tóc xuông bồng bềnh hơi nâu xõa ra, nét đẹp thanh tú của nó khiến bao người phải ngoái nhìn. Gương mặt không trang điểm cầu kì, đôi môi thêm chút son trông thật đỏ mọng.
-Hi!
-Đúng giờ ha! – Lâm
-Em mà, anh Phong đâu?
-Chắc sắp tới rồi!
-Anh Phong
Đi cùng anh là một cô gái có gương mặt lai Tây, mái tóc nâu hơi xoăn buộc tém lại một bên, cô mặc quần sort lưng cao cùng sơ mi sát nách đen, tất cả tôn lên làn da trắng sứ của cô
-Vy! Á, nhớ em quá
-Em cũng nhớ chị quá à!
-Sao giờ em mới về hả? Bỏ chị lẻ loi ở đây, hu hu, không chịu đâu.
-Năm nào em chả về, mà em về suốt một năm trời trời có thấy mặt mũi chị đâu.
-Hi hi, thì chị..
-Hai cô nương ngồi xuống dùm tôi! – Phong thấy khó chịu khi mấy thằng đàn ông trong quán cứ nhìn chằm chằm Chi và nó.
-Anh hai này – nó nhìn Chi với anh nó – hai người định khi nào cưới?
-Khụ khụ! Em…em đang nói cái gì vậy hả? – Phong vừa uống một ngụm bia đã bị nó làm cho sặc, kế bên Chi cũng đang sặc dữ dội.
-Anh nghe rồi đó, trả lời đi!
-Thì anh, nhưng anh chưa nói cái vụ em lấy lại moto mà không xin phép anh đó.
-Anh đừng có đánh trống lảng!
-Long nữa cậu coi chừng tớ đấy! – Phong quyết lơ câu hỏi tới cùng.
-Anh mà làm gì anh Long là biết tay em.
-Xì, nhóc làm gì được anh.
-Coi như anh hai trả nợ em vụ lúc chiều đi, cứu anh một bàn thua lun chứ chẳng chơi
-Em…được lắm!
-Hô, hô, hô, thanks nhá!
-Vụ gì cơ – Lâm sau khi ngồi tu hết một lon bia thì mới lên tiếng
-Là thế này…bla…bla…bla…bla, vậy đó anh!
-Đúng là Vy có khác!
-He he!
Long im lặng vừa uống wiskey vừa ngắm nó, hôm nay nó thật đẹp, cậu chỉ muốn cắn đôi môi đỏ mọng đó, hôn lên làn da trắng ấy.
Nó đi vào WC, lúc ra thì va phải một người.
-Xin lỗi!
-Vy – giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, nó ngước lên. Là Duy, đôi mắt xanh nhìn nó đắm con cá đuối lun, hôm nay cậu ta mặc sơ mi đen cùng quần jean đen nốt ôm lấy đôi chân dài, mái tóc vuốt cao lên, trông cậu thật phong độ. Nó lảng tránh ánh mắt đó, đi lướt qua.
-Em đứng lại, tôi có chuyện mún nói
-Tôi có chuyện gì để nói với cậu sao?
-Có, về chuyện hôm trước…
-Tôi không muốn nhắc lại! – nó lại bước đi, nhưng Duy ôm nó từ phía sau
-Xin em,…hãy nghe tôi
Hơi nóng từ miệng cậu phả vào nó, cậu đang gục lên vai nó, nó nghe rõ mùi rượu nồng nặc từ cậu tỏa ra. Bối rối gỡ tay cậu ra, nó xoay lại
-Cậu say rồi, có gì mai lên trường nói!
-Tôi không say!
-Tôi đi!
Nói là đi nhưng đúng hơn là nó đang kéo một người, nó nhất quyết muốn đi, còn Duy nhất quyết không buông tay nó, tới nơi anh nó đang ngồi, mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn nó
-Ai vậy Vy? – Long hỏi đầu tiên khi thấy nó nắm tay cậu

